Chương 31

Khuôn viên hồ nước trường đại học Hansung, có rất nhiều cây xanh cùng băng ghế đá, đèn neon xanh đỏ lập loè, ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi làm cho hai chiếc bóng dường như dài thêm.

Buổi sáng sẽ có rất nhìu sinh viên ở đây, ban đêm khi lên đèn lại là nơi hò hẹn của các cặp đôi, dọc đường có rất nhiều quầy bán thức ăn cùng bia đóng lon.

Có rất nhiều người tụ tập đến đây, các nàng vừa ăn xong nên muốn đi dạo để tiêu thực, đi dọc theo bờ hồ, chỉ thấy ánh đèn rọi xuống mặt nước, nhìn vào giữa lòng hồ lại thấy ánh trăng lập loè trên mặt nước.

Lại nghĩ dến người bên cạnh, cô nhìn người sánh vai mình, nhìn sườn mặt của nàng, lại cảm thấy rất đẹp.

Trăng trên cao mãi không chạm được, nàng là bạch nguyệt quang, trăng dưới nước vừa chạm đã loang ra, nàng là thứ mãi cô chẳng thể có được, ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nắm lấy.

Cô lại to gan nhìn nữ thần trong lòng đang đi bên cạnh, cô nắm lấy đôi tay mềm mại ấm áp của nàng.

Cánh tay bị bắt lấy ấy không hề có kháng cự mà để cho cô nắm, nàng quay mặt nhìn cô.

"Sao tự dưng lại nắm tay tớ ?" Nàng nhìn cô hỏi, cảm thấy cô như vậy rất khác thường.

"Đi hẹn hò phải nắm tay chứ ?" Cô cười cười, vừa nổi thật vừa trêu chọc nàng.

"Ừm, chúng ta lại kia ngồi một lát hẵn về."

"Được." Cô nắm tay nàng đi đến băng ghế ở phía góc hồ, cho đến khi đến nơi mới luyến tiếc mà buông đôi tay mềm mại đầy hơi ấm của nàng, hai má cô phiến hồng, ánh mắt lại đầy nhu tình mà nhìn nàng.

Nhưng thực không may cảnh hai người nắm tay đi dạo bên bờ hồ đã bị một học sinh cùng trường bắt gặp, còn hung hăng chụp ảnh lại.

Tuy nghỉ hè nhưng cfs của trường vẫn còn hoạt động.

Lúc mười giờ khuya cfs của trường liền đăng một bài mới, là ảnh của cô và nàng được bắt gặp ở bờ hồ trường đại học Hansung.

Caption cũng được admin cfs ghi rõ ràng vài chữ 'Hoa khôi cùng bạn gái bị bắt gặp đang lén hẹn hò' trên bài viết còn đính kèm địa chỉ hồ trường đại học Hansung.

Bài viết vừa mới đăng đã có rất nhìu lượt bình luận.

Mà các nàng thường không có thói quen lướt mạng xã hội nên cho đến sáng hôm sau mới biết bản thân được lên cfs của trường.

Lisa cũng mau chống liên hệ với cfs của trường xoá bài đăng, ngay sau đó admin liền xoá bài đăng theo ý cô.

Mà Chaeyoung khi thấy bài đăng liền cảm thấy rất buồn cười, cảm thấy nàng cùng Lisa đứng cùng một chổ quả thật rất xứng đôi.

Mà cái bài viết đó cũng tung hoành trong diễn đàn của trường suốt mấy ngày mới ngừng hot.

Mà sau ngày hôm đó cô cùng nàng cũng không có liên lạc quá nhiều, cùng không có gặp mặt, một phần vì cô bắt đầu vào công việc của mình là phát hành sách tô màu và vẽ do chính cô vẽ, bước đầu là lên ý tưởng rồi phát thảo, sau đó lựa chọn chất liệu sách, cô khá cầu toàn nên mọi thứ đều phải rấy chỉn chu.

Thoáng chốc đã vào đầu tháng chín, đầu tháng chín sẽ kết thúc kì nghỉ hè dài một tháng và bắt đầu học kì hai kéo dài năm tháng.

Mà Jennie thì lại khác, chị học cao trung năm ba, vào tháng mười một hàng năm sẽ tổ chức một kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, Jennie chỉ còn hai tháng nữa để chuẩn bị.

Sau mùa hè Jennie vẫn là lao đầu vào sách vở, nếu chị không đậu vào đại học Seoul có thể sẽ bị bắt đi du học ở một nước nào nó, chị chắc chắn sẽ không, vì không thể nào cùng Jisoo yêu xa được.

Chị cùng Jisoo đã hứa sẽ đậu cùng một trường đại học, chị sẽ ở đó đợi Jisoo một năm.

"Ba, con mới đi học về." Jennie từ ngoài cửa bước vào, nhìn vào bàn ở phòng khách thấy dáng người đàn ông cao tuổi mà chị cả tuần nay đều không thấy về nhà, Ba Kim, ông bận rộn với công việc của mình và hiếm khi ở nhà vào buổi sáng.

Chị nhìn thấy người này liền có chút bất ngờ và chột dạ.

"Con lên phòng nghỉ ngơi." Chị định viện cớ đi thật nhanh nhưng lại bị chất giọng nghiêm khắc của người đàn ông đấng sinh thành chị kéo trở lại.

"Ngồi xuống nói chuyện với ta một chút." Ông không nhìn chị, chỉ nhìn vào cốc trà vừa mới pha trên tay, lẵng lặng nhấp một ngụm.

Chị nhìn ông, lòng có chút sợ hãi, vì chị không thể đoán được người đàn ông đáng kính trước mặt này đang suy nghĩ gì.

"Vâng." Nàng nhẹ nhàng đi đến, vừa đến ngồi xuống vừa quan sát nét mặt của ba Kim.

"Còn quen đứa nhỏ kia sao ?" Ông Kim nhìn nàng, đặt cốc trà lên bàn sau đó nhìn đến người chị một lúc mới cất tiếng nói.

Nàng có chút sững sốt khi nghe ba Kim nói lời này, bỗng từ trong lòng chị một cổ cảm giác bất an dâng trào lên, chị chỉ nhìn xuống bàn tay ngay ngắn đặt lên đùi mình, không dám đối mặt với sự truy hỏi kia của ba Kim.

"Không có miệng sao ?"

"Sao không trả lời ?" Nét mặt ông tỏ vẻ không hài lòng, giằng giọng hướng về phía chị mà nói.

"Còn ạ." Nàng run rẩy nhưng vẫn cố nói cách rõ ràng, không muốn cho ba Kim biết mình nên sợ hãi.

Ông Kim không nói quá nhiều, chỉ thở dài xong lại nhẹ giọng nói ra, âm thanh trầm thấp kèm với sự kiên định "Ta cho con thời gian hai tháng nữa để hoàn toàn chấm dứt với đứa nhỏ đó." Ông cảm thấy cho các nàng thời gian hai tháng quả thật là quá nhân từ rồi.

"Tập trung vào kì thi, sau khi thi xong ta sẽ sắp xếp cho con ra nước ngoài du học." Cảm thấy người trước mặt mình không có phản ứng, cũng không đáp lời, ông lại nói tiếp.

Đợi ông nói đến đây, tất cả sự uất ức mà chị đã chịu đựng cũng tuông trào, chị liền to tiếng chất vấn người đối diện mình "Nhưng không phải ba đã nói nếu con đậu đại học Seoul thì sẽ không cần đi du học nữa sao ?"

"Cái đó là lúc trước, bây giờ thì sao ?" Ông cảm thấy đứa con trước mặt mình bây giờ dường như không phải đứa bé lúc nhỏ hay nũng nịu với ông nữa, Kim Jennie bây giờ như là kẻ thù muốn đối địch với ông.

Ba Kim không hề để ý đến thái độ thô thiển kia của chị mà nhập thêm ngụm trà ánh mắt nhàn nhạt nhìn chị nói "Nhà họ Kim của Kim Jisoo kia đã phá sản rồi, một đứa loi choi học hành không đến nơi đến chốn như nó, không có tài sản của ba mẹ nó để lại sẽ ra sao đây ?"

"Con lại dựa vào cái gì mà gửi gắm cả cuộc đời cho nó ? Hai đứa đều là con gái !" Ông nói đến đây, cũng như đã nói muốn hết lời thực sự muốn nói, Jennie yêu đương ông sẽ không cấm cản nhưng chị lại yêu đương với một đứa con gái, là chị đại có tiếng trong trường, gia đình mới vừa phá sản, ông dựa vào cái gì lại phải trơ mắt nhìn con gái lúng vào vũng bùn ?

Trước kia Kim gia chưa phá sản, ông có thể trơ mắt làm ngơ, giả vờ không biết, nhưng bây giờ Kim Jisoo cái gì cũng không có, ông hoàn toàn không thể giao phó đứa con gái tâm can bảo bối của ông cho người này.

Mà ông làm vậy cũng xuất phát từ tâm lí bảo vệ của một người làm cha.

"Con không đồng ý !" Cơn giận của chị lúc này như bùng nổ, chị đứng bật dậy nhìn người đàn ông trước mặt nói.

Ba Kim gạt đi sự phản khán của chị, chỉ nói "Không đến lượt con quyết định."

"Đó là cuộc sống của con, ba không có quyền làm như vậy, ba dựa vào gì chứ ?" Chị cảm thấy quá bất công, cái gì cũng bất công, dựa vào cái gì ba Kim lại thay chị quyết định cuộc đời của nàng, sao chị lại phải sống theo bản kế hoạch của bà Kim dựng nên, chị là con người không phải robot được lập trình sẵn.

Hai mắt chị lúc này tuôn trao ra hai hàng nước mắt, ánh mắt dường như mờ đi, bị một tầng nước bao lấy.

"Dựa vào ta là ba của con, ta không muốn tranh cãi với con, đi lên phòng làm bài tập đi, ta còn có việc." Thấy con gái rơi lệ, người làm cha như ông cũng rất đau lòng, nhưng vẫn cố nén đi cảm xúc thương xót con gái, mà giằng giọng.

Nàng mang theo sự tuổi thân cùng uất ức trở về phòng chỉ để lại thân ảnh đơn bạc của ba Kim ngồi tại đó.

Cho đến khi Jennie rời khỏi nơi đó, ông mới thực sự rơi nước mắt. Ông nghĩ thật có lỗi với Jennie nhưng chỉ có như vậy mới là phương án tốt nhất cho cả hai.

Đi du học bốn năm, bốn năm sẽ trở về nếu còn yêu tức khắc sẽ trở về bên nhau, mà người gặp khó liền bỏ cuộc sẽ không thể nào xứng đáng có được con gái của ông.

Đây là thử thách ông dành cho người kia, nếu vượt qua được ông sẽ vui lòng chúc phúc. Nhưng ông lại càng mong cả hai có thể buông tay, quên được nhau bắt đầu cuộc sống mới, có sự nghiệp sau đó lấy chồng sinh con, gia đình êm ấm, đời này hai đứa con gái thật khó...

Mà lần này ông sẽ không mềm lòng nữa, bất cứ giá nào cũng sẽ tách hai người ra.
____

Mấy ngày sau đó Jennie vẫn rất rối, chị không biết phải xử lí như thế nào, chị không thể nào chống lại được ba Kim càng không thể thuận theo ba Kim mà rời bỏ Jisoo.

Jisoo cảm thấy mấy ngày gần đây chị rất thất thường, có đôi lúc sẽ nhìn cô rất lâu, có lúc lại trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó, luôn nất tập trung.

Cô rất đau lòng, cố hỏi chị nhưng lại không nhận lại được câu trả lời, cũng không biết giúp chị như thế nào.

"Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn ở bên chị."

"Chị đừng buồn nữa, hay em dắt chị đi công viên chơi nhé ? Em dắt chị đi ăn kem ? Chúng ta đến nhà sách hẹn hò được không ?" Jisoo thấy chị buồn bực vẫn luôn muốn làm chị vui, nói hết cái này tới cái khác nhưng thứ nhận lại là gương mặt không thể nào buồn hơn của chị.

"Ngoan, đừng khóc." Cô thấy chị sắp khóc hai mắt đỏ hoe liền bối rối sau đó liền nhận lỗi "Xin lỗi, đều tại em không tốt, chị đừng khóc, chị khóc em sẽ đau lòng."

"Không lỗi em, không cần xin lỗi chị." Jennie hít hít mũi, sau đó lấy tay quẹt nước mắt, đáng thương nói.

Jisoo lấy tay lau nước mắt cho chị xong lại ôm chị nói, giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc "Chỉ cần chị buồn, tất cả đều là lỗi của em, ngoan đừng khóc, chị khóc nữa em sẽ rất xót."

"Chị có chuyện gì liền nói em nghe, em sẽ giúp chị nga."

"Ừm, không có gì, chỉ là áp lực chuyện thi cử thôi."

"Không sao, Jennie của em rất giỏi nhất định sẽ đậu, là đậu thủ khoa haha!" Jisoo nhìn Chị, sau đó muốn chọc chị vui liền muốn ba hoa chích chòe nói nhăng nói cuội.

"Đứa nhỏ này, học gì không học lại học thói ba hoa chích choè của Somi." Jennie nghe xong lại thấy buồn cười, vừa khóc xong nghe Jisoo trêu chọc liền cười sau đó còn thẹn quá hoá giận mà nhéo eo Jisoo.

"Em nhỏ hơn chị có một tuổi." Jisoo cũng thuần thục mà né cái nhéo của người kia, yêu đương lâu quá nên cũng đã biết người kia đang nghĩ gì.

Jennie cùng Jisoo vẫn ngọt ngào như vậy nhưng tâm sự vẫn là do Jennie giấu nhẹm đi, chị vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, càng ngày càng lung lay, chị không thể nào đấu lại ba Kim, mà quan trọng hơn hết là tương lai của Jisoo.

Kim gia phá sản, ba mẹ Kim để lại cho Jisoo một số tài sản riêng như bất động sản, và một khoản tiền, khoản tiền này có thể đủ cho cô dùng cho đến khi ra trường, bất động sản có thể cho người khác thuê lại, suy tính của ba mẹ Kim Jisoo đều nghĩ cho cô có một đời không lo nghĩ.

Mà ba Kim Jennie, Kim gia của Kim Jisoo phá sản phía sau sẽ không có người ê chống lưng, ba Kim có thể làm Jisoo trở thành trắng tay, cái gì cũng không có... Nếu chị cứ khăng khăng như vậy khác gì ép Jisoo vào đường cùng.

Ba Kim chắc chắn sẽ không thể chấp nhận Jisoo.

Cuối cùng vẫn là chị trằn trọc cả đêm, lại quyết định dùng hai tháng cuối cùng này bồi Jisoo làm những chuyện mà cả hai chưa kịp làm, sau đó sẽ âm thầm rời đi, cũng sẽ không trở về.

Ngày ra quyết định ấy, tối hôm đó chị khóc như mưa những ngày bảo, tự nhốt mình trong phòng... chị đã do dự rất lâu mới đưa ra được đáp án như vậy.

Cho dù có phản kháng ba Kim sẽ dùng mọi cách đưa chị đi, cắt đứt mọi liên hệ về người tên Jisoo, chị không còn cách nào khác.

Nếu chỉ còn hai tháng, nguyện dùng hai tháng này để bồi cô, cho trọn vẹn thanh xuân của chị.

Mấy ngày sau Jisoo cùng Jennie dắt nhau đi những nơi chưa từng đi trong thành phố, ăn những món ăn ngon, tặng nhau những món quà, hôn nhau dưới ánh trăng ở đài phun nước, cùng nhau ngắm sao đêm, sau đó sẽ dành ngày cuối tuần cho nhau, nấu ăn cho nhau... Làm hết tất cả những gì chưa làm, thời gian này chị cảm thấy rất hạnh phúc, rất tận hưởng.

Thoáng chốc cũng đã đến giữa tháng mười, chỉ còn hai tuần nữa chị sẽ thi tốt nghiệp, Jisoo cũng không nháo dắt chị đi chơi nữa, còn đôn đốc chị học bài.

Mà Lisa đã thấy được Jennie có nhiều điểm rất lạ, suy nghĩ đến bác Kim liền biết Jennie đã phải chịu áp lực lớn như thế nào, cô cũng không thẳng thừng mà vạch trần chị.

Khoảng thời gian này cô rất bận, vừa học ở lớp vừa phải làm việc ở toà soạn, các đợt kiểm tra ập đến không ngừng, cô cũng không còn đến hành lang dãy A ngồi ở đó nữa, chỉ là đứng ở bên này nhìn sang bên kia, nhìn cảnh nhớ người mà thôi.

Từ lần cuối Chaeyoung chủ động đi tìm cô, sau đợt cfs đó cô cũng không muốn nàng gặp rắc rối nữa nên cũng không tìm nàng.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, gặp nhau cũng là mỉm cười nhìn nhau, chào hỏi vài câu cùng không liên hệ nhiều.

Lisa dùng cách im lặng, không chủ động tìm nàng nữa cũng làm nàng khó chịu, nhưng cuối cùng cũng vì sợ cô bận nên cũng không làm phiền cô.

Cả hai đều không muốn chủ động làm phiền đối phương nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ đến người kia.

Nàng làm ở quán cafe vẫn nhớ đến cô lúc còn làm cùng nàng, nấu ăn sẽ nhớ đến lúc cô ở nhà nàng ăn cơm, đi thư viện cũng sẽ nhớ đến người nào đó đụng nàng ở hành lang... Mà nàng cũng dần nhận ra tâm tư của mình đối với cô khác thường.

Cô thì ngày nào từ studio toà soạn trở về cũng đứng lại, chần chừ nhìn tin nhắn, mong chờ điều gì ? Cô cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa.

Có lẽ cô mong sau giờ làm việc xong nàng sẽ nhắn cô hỏi cô đã về chưa, hoặc chỉ cần là một tin nhắn có thể làm cô vui biết bao.

Nhưng cho đến cuối cùng, đoạn chat cũng chỉ dừng lại ở đó, không hơn một tin nhắn nào.
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top