Chương 28
Ngày hôm qua cô ngủ rất trễ nhưng sáng lại dậy rất sớm, cô nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa tắt, cô như vậy thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc mới lưu luyến mà kết thúc cuộc gọi, trên nền chat hiện ra thời lượng cuộc gọi dài hơn sáu tiếng.
Cô cũng bỏ điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống bếp giúp dì Wang làm bữa sáng.
Dinh thự Manobal tuy rộng nhưng ngoài dì Wang chăm sóc ăn uống dọn dẹp thì cũng chỉ có thêm hai người nữa, một người là một ông lão sống đơn thân, buổi sáng ông sẽ đến để cắt tỉa cây cảnh và chăm sóc sân vườn, còn người nữa là một bà mẹ đơn thân, sẽ đến vào sáng sớm để quét tước dinh thự, và giặt quần áo, còn việc nấu ăn chỉ có mìng dì Wang phụ trách.
Cô đánh răng rửa mặt, cột tóc gọn gàng lên, tóc được cột gọn quy cũ lộ ra chiếc chổ dài trắng trẻo đầy tinh tế của cô.
Cô đi đến thầy dì Wang đang tất bật, cô cũng giành lấy công việc cắt tỉa cà rốt từ tay bà.
Dì Wang cũng không ngại cho cô giúp, hai người phối hợp rất ăn ý, bữa ăn sáng cũng nhanh chóng được làm xong, cô lau nước trên tay mình đứng nhìn dì Wang đang nêm nếm nồi súp "Xong rồi con lên phòng gọi bọn họ xuống."
"Con mau đi đi, đừng gọi ông chủ dậy sớm, mấy hôm nay ông chủ không ngủ được, dì đã chừa thức ăn cho ông chủ rồi."
"Vâng." Đợi dì Wang nói xong, cô cũng gật đầu rồi đi lên gọi mọi người, cô bước đến thấy cửa phòng Jisoo đã mở toang nhưng bên trong không có người, lại nghĩ Jisoo sáng sớm thức giấc đã vội chạy qua phòng Jennie ôm ấp người đẹp ngủ tiếp nên cô đành đứng trước cửa phòng chị Jennie mà gõ cửa.
"Chị xuống ăn sáng cho kịp giờ trở về Seoul."
Tiếng phát ra từ cánh cửa lộc cộc làm Jennie ở trong lòng người nào đó tỉnh giấc, nhìn người kế bên không biết từ lúc nào bò lên giường mình, kéo bản thân vào lòng mà ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng gõ cửa mãi vẫn không dừng chị đành lên tiếng.
"Ừm, chị biết rồi."
Nghe lời Jennie đáp lại cô cũng không dây dưa mà đi đến phòng kế bên là phòng của Somi, cô ở chung nhà với Somi ở Seoul hẵn cũng biết đứa nhỏ này rất ham ngủ, ngủ một giấc liền đến mười một, mười hai giờ trưa. Cô cũng thừa biết gõ cửa kêu như thế nào đứa nhỏ nãy vẫn sẽ không nghe mà chùm chăn ngủ tiếp nên cô đành mở cửa bước vào.
Somi khi ngủ ở nhà thường không khoá cửa, cô bước vào liền thấy một phòng quần áo, chắc hẵn vẫn chưa dọn hành lí, nhìn xong chỉ biết lắc đầu mà đi đến bên giường lay người kia dậy, cảm thấy cách này không có hiệu quả đành nói.
"Không dậy nổi, không thu dọn hành lí kịp thì em về chuyến sau cùng với tài xế của ông nội đi." Cô nói xong cũng rời đi, không thèm dây dưa với Somi nữa, tiếng đóng cửa cái rầm, Jeon Somi Manobal đang ngủ thì liền bật dậy như một con ma cương thi. đứa nhỏ này đang mơ ngủ nghe thấy chị mình nói, liền biết là chị đang tức giận, không thèm nhiều lời với mình, nói làm liền làm, đành ngồi dậy vệ sinh cá nhân cấp tốc thu dọn hành lí.
Thực sự là Somi không muốn về với tài xế của ông nội, là một lão tài xế, không biết bắt chuyện cũng không nói chuyện phím, toàn nói mấy chuyện kinh tế thế giới làm cho Somi không thể khơi dậy hứng thú mà nói chuyện cùng ông.
Cô rời khỏi phòng Somi thì thấy Huyn Sik cũng đã thức "Sớm a, chị Lisa."
"Sớm, hôm qua ngủ ngon không ?"
"Hơi mệt mỏi nên ngủ ngon."
"Dì Wang nấu xong bữa sáng, em xuống dưới trước đi, Jennie cùng Jisoo đã xuống dưới rồi, Somi tí nữa sẽ xuống."
"Được a, chị gọi chị Chaeyoung nha." Nói xong Huyn Sik liền biến mất như một cơn gió, mà Lisa cũng chỉ biết cười mà thôi.
Chuyện tình cảm của cô, cô nhìn ra, ai cũng nhìn ra, chỉ có Chaeyoung không nhìn ra, mọi người càng nhiệt tình đẩy thuyền cô lại không thể xem như không có gì...
Cô đứng trước cửa phòng nàng, chần chừ một lúc xong vẫn không gõ cửa, cuối cùng vẫn là hít thở một hơi lấy can đảm xong lại gõ cửa.
Ở phía trong phòng nghe được, nàng lòm còm ngồi dậy, tóc có chút loạn nhưng vẫn không thể che dấu được sự xinh đẹp của nàng, nàng ngủ rất ngon, ngủ một hơi đến sáng thức dậy cổ họng liền khô khốc.
Giọng khàn khàn có chút trầm.
"Cậu thức chưa ?" Nàng nghe giọng liền nhận ra người ngoài cửa là ai.
Suốt mấy ngày liền người gọi các nàng dậy đều là Lisa, cô thức rất sớm cũng không rõ là khi nào, rất đúng giờ mà gọi các nàng dậy.
"Vừa thức." Nàng mấp mấy môi, âm thanh từ trong phòng vọng ra.
"Bữa sáng chuẩn bị xong, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."
"Ừm." Nghe nàng đáp, cô cũng không đứng đợi ở cửa mà đi xuống phòng ăn đợi nàng, mà người ở trong phòng kia đợi tiếng bước chân dần đi mất hồn mới trở về xác.
Nhìn xung quanh chăn bông trắng nhăng nhúm lại, kề bên gối là điện thoại của nàng, mức pin đã trở về đỏ, màn hình cũng sớm tắt chỉ còn một màu đen.
Nàng cầm điện thoại lên, mở mật khẩu, vừa mở lên liền là giao diện đoạn chat của nàng và cô, là một cuộc gọi rất dài trong đêm.
Nàng nhớ lại, lúc mơ mang thiếp đi, vang vọng trong tai nàng là âm thanh rất quen thuộc được máy móc của điện thoại sử lí qua nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, lời nói nhẹ nhàng như hơi thở ấm áp của người bên đầu dây bên kia phả vào tai nàng kịch liệt "Ngủ ngon, Chaeyoung." Nàng nghĩ đến đây, tâm như đã động, lồng ngực phập phồng, không hiểu vì sao nhịp tim lại đập loạn.
Nàng nghĩ, trên đời này làm sao lại có thâm thanh dễ nghe như vậy, nàng vì câu chúc ngủ ngon của người kia mà một đêm ngủ mơ thấy, nàng thấy nàng đi trong bóng tối, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nàng, mà phía trước lại có ánh sáng, đồng tử nàng co giãn ra, chạy theo thứ ánh sáng kia, ra khỏi bóng tối phía trước là ánh sáng chói mắt, từ ánh sáng chói mắt đó, cô bước tới nắm tay lôi nàng đi, cho nàng thấy được đủ thứ cảnh đẹp trên đời, mà cảnh quan nàng cảm thấy đẹp nhất lại là người đang đứng trước mặt nàng.
Dẹp qua ý nghĩ hoang đường mà bản thân nàng tự dệt nên, nàng mau chống đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Nàng xuống lầu, mọi người đã xuống đông đủ, cũng bắt đầu ăn sáng, bữa sáng khá ngon, đa số là các món nàng thích, nàng nhận ra đa số mấy món trên bàn rất quen thuộc, nếm thử qua cũng rất quen thuộc, là Lisa đã nấu cho nàng ăn lúc còn đi làm ở quán cafe.
Dì Wang bê thêm một bát canh ra cho nàng xong lại đứng kế bên các nàng trò chuyện.
"Mấy đứa ăn xong liền về Seoul à ?"
"Dạ vâng, trở về Seoul rồi chắc con sẽ nhớ đồ ăn dì Wang lắm." Somi này luôn là cái đứa nhanh mồm nhanh miệng, dẻo miệng nhất trong đám.
"Đứa nhỏ này dẻo miệng, hôm nay dì nấu nhiều đồ lắm mấy đứa ăn nhiều vào, lại gói cho mấy đứa mang về Seoul."
"Hôm nay Lisa cũng thức sớm giúp dì nấu ăn, mấy đứa phải thưởng thức tay nghề của Lisa không thua kém gì dì đâu nha." Dì thấy mọi người ăn ngon như vậy cũng không quên phần của cô đã thức sớm để nấu ăn mà nói.
Quả thật Lisa học nấu ăn đều là từ dì Wang, thi thoảng sẽ lên internet tra cứu, cô cũng được xem là một nửa đệ tử của dì Wang.
Nàng nhìn một bàn đồ ăn, toàn là những món nàng khen Lisa nấu ngon, hương vị cũng như vậy mà giống nhau trong lòng nàng lại trực trào lên vài tia ảo tưởng.
Sau đó lại trấn an bản thân, nghĩ cô làm mấy món này đều là vì cô quen thuộc cách làm chúng, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều liền ăn rất ngon miệng.
Mà người kia lại không quá lộ liễu lén nhìn nàng ăn, cảm thấy nàng ăn ngon miệng trong lòng liền trào lên cảm giác hạnh phúc, mà gương mặt cũng không thể che dấu được sự vui vẻ, ánh mắt dường như lúc nào cũng hướng về phía nàng đầy sủng ái.
Các nàng đều nhận ra Lisa cố tình xuống bếp là vì cái gì, nhìn thấy Chaeyoung vui vẻ ăn uống như vậy cũng hiểu một phân, cùng không vạch trần tâm tư nhỏ bé của hai người này, chưa yêu đương đã ngọt đến mức người ta phải ghen tị, đến lúc yêu đương lại ngọt đến cở nào ?
Mà Lisa đích thị là sủng người trong lòng lên tới tận mây xanh, mà người đó lại dùng hết 100% công lực cho việc học tập mà đối với chuyện tình cảm trì độn đến lạ thường.
Nàng thấy mọi người nhìn nàng có chút lạ, ngước đầu lên hỏi trên mặt mình dính gì sao mà mọi người lại nhìn, cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời mà chỉ thấy được Jennie cười lắc đầu, cùng Huyn Sik giả vờ không biết gì còn Somi với Jisoo lại nói chuyện bơ đi nàng.
Hết cách nàng liền quay sang cầu cứu người nào đó, cô chỉ cười cười rút một tờ khăn giấy ra lau nước sốt dính trên khoé miệng nàng.
Nàng cảm thấy có chút ngại, kiểu gì ăn uống không để ý liền để người ta lau nước sốt cho mình...
Mặt nàng đỏ bừng bừng lên, cũng không biết vì lí do gì.
Các nàng ăn xong cũng không để dì Wang làm quá nhiều, Jisoo cùng Huyn Sik đặt bát dơ vào máy rửa chén, vừa làm vừa tán gẫu, sau đó lại cười rồi lại giởn.
Bóng dáng Somi thoát ẩn thoát hiện, đi soạn hành lí chuẩn bị trở về, chỉ biết khóc tiếng máng vì đồ quá nhiều, có bao nhiêu cứ dồn vào hết.
Còn Chaeyoung đêm qua nói chuyện tâm sự với người nào đó mà giờ này vẫn chưa dọn hành lí, nhưng mà quần áo nàng tương đối ít hơn Somi...
Các nàng đang thu đấu một với một, chạy đua với thời gian, Somi thầm mắng có lẽ nàng cùng Chaeyoung phải đi trên chuyến xe của lão tài xế kia, sẽ được ông trút vào đầu đủ thứ loại hình kinh doanh, kinh tế, chiến sự trên thế giới mà người này cho Somi có mười cái gan cũng không dám kêu ông đừng nói nữa.
Lão tài xế này là anh em vào sinh ra tử với ông Manobal, trước từng là cánh tay trái đắt lực của ông... Sau này Somi nhận lấy công việc kinh doanh của gia đình cũng phải kính nể lão tài xế này, lão tài xế này không nhịn được nhàn rỗi mà từ Seoul đến đây làm tài xế.
Kim Jisoo bị Kim Jennie kia ganh trước, giờ này hành lí cũng đã xong, Jisoo kéo hành lí của mình cùng hành lí của Jennie xuống dưới sảnh dinh thự chờ các nàng, Huyn Sik cũng đã dọn xong nhẹ nhàng mà đi xuống.
"Somi cậu ấy còn đang dọn đồ vào vali, chị của en thì cũng vậy." Huyn Sik thấy đôi họ kim nhanh như vậy cũng nói.
"Từ từ, cũng không gấp mà a."
"Lisa là người cực đúng giờ, chắc Somi sẽ đi được lão tài xế của ông đưa về." Jennie đã quá quen thuộc với Lisa rồi, đúng giờ sẽ lên xe, ai trễ giờ thì sẽ tự tìm cách trở về, Jennie năm ngoái bị bỏ lại một lần liền sợ hãi, không những đơn độc trở về mà còn được nghe Lisa mắng."
Lisa Manobal này bình thường rất nghiêm túc trầm tĩnh nhưng mà lúc chửi người khác lại rất đau, không hề nương tay.
Mà người được nhắc cũng đã sớm kéo vali đi xuống chổ các nàng, nhìn đồng hồ chỉ còn hai phút nữa thôi.
Mà lúc này Chaeyoung cùng Somi vẫn chưa xuống sảnh.
Lúc sau, từng giờ từng khắc trôi qua, kim chỉ đúng số 12 thì Somi khó khăn kéo hành lí xuống, Huyn Sik cũng mau đến giúp đứa nhỏ này kéo xuống. Somi nhìn đồng hồ liền thở phào nhẹ nhõm "Tadaaa Somsom siêu đúng giờ đáng yêu nhất vũ trụ đến đây."
Somi chạy tung tăng đến chổ mọi người đang đứng sau đó liền kéo tay Lisa nói "Chị ơi đi thôi, tới giờ rồi."
Somi cố gắng kéo nhưng Lisa vẫn bất động, Jennie cùng Jisoo vẫn đứng đó, Huyn Sik kéo vali của Somi từ phía sau đi tới.
Cô nhìn vào đồng hồ của mình, đã qua giờ đã hẹn, Chaeyoung vẫn chưa xuống.
"Em gấp cái gì, Chaeyoung vẫn chưa xuống mà."
Somi nhìn lại, quả thật Chaeyoung vẫn chưa xuống... Thì ra là chị gái Lisa tiêu chuẩn kép, em gái ruột Somi cùng chị gái họ Jennie trễ giờ liền bỏ lại người ta, đến lúc người trong lòng trễ giờ thì lại ngoại lệ mà đứng chờ.
Cô thấy ánh mắt của Jennie cùng Somi nhìn mình, liền ho giã lã mà giải thích "Chaeyoung là khách, không thể để cậu ấy ngồi xe một mình về được..."
Nói xong Jennie với ánh mắt không tin tưởng dùng hết tinh lực mà dí cô "Có thật vậy không ? Jisoo mà đến trễ thì sao, có chắc là em sẽ đợi không ?" Cuối cùng ánh mắt Jennie đầy nghi hoặc nhìn Lisa hỏi tới cùng, cô vẫn là ấp úng không nói tiếp.
Phía kia Somi cũng phối hợp mà trả thù Lisa "Chị, em thất vọng về chị quá." Nói xong còn chề môi nhìn Lisa, còn tỏ vẻ đáng thương.
Cuối cùng Jennie lại kéo tay Jisoo đi nói "Vậy chúng ta đi trước, để Lisa bồi Chaeyoung về sau, ai trễ giờ thì đành phải chịu thôi."
Sau đó Somi cũng kéo Huyn Sik đi theo "Nhưng mà chị Chaeyoung..." Chưa đợi Huyn Sik nói hết câu Somi liền đanh đá chua ngoa chen ngang "Chị Chaeyoung cái gì, chị tớ bồi chị ấy về, bây giờ chúng ta đi."
Lisa nhìn cũng đứng im ở đó, quả thật là nghiệp cô phải trả mà...
Khoảng mười phút sau nàng kéo vali của mình xuống sảnh chờ của dinh thự liền không thấy ai, chỉ thấy bóng dáng của Lisa, nàng kéo vali lại gần cô, sau đó thắc mắc hỏi "Mọi người đâu hết rồi a ?" Cô im lặng suy nghĩ một lúc lại nói "Mọi người trở về trước rồi, chúng ta cũng trở về tớ gọi tài xế nhà đưa chúng ta về."
"Được a." Chưa đợi nàng hoàng hồn, cô đi đến kéo vali của nàng đi, hai tay cô kéo hai cái vali nàng như vậy cũng đi theo phía sau.
"Tớ tự kéo a, có hơi nặng."
"Không nặng." Phía trước là bậc thang, cô kéo đến, một tay nhấc đống hành lí cao lên khỏi bậc thang.
Mà nàng cũng đưa tay góp sức giúp cô kéo lên, nàng đặt lên tay cô, nhiệt từ tay nàng truyền sang tay cô, cảm nhận được sự ấm áp của người kia.
Nàng vội lấy tay ra xong lại đặt kế bên giúp cô, cả hai kéo vali ra xe của lão tài xế kia, tuy đã già nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh, thân là đàn ông nên ông cũng giúp các nàng để vali lên xe.
"Cô chủ, tiểu thư mời lên xe." Các nàng cũng như vậy mà yên vị trên xe.
Mà ở phía trên xe đi trước Huyn Sik lại hỏi "Sao mấy chị không đợi Lisa cùng Chaeyoung về cùng, càng đông càng vui mà a ?" Huyn Sik vừa giúp Somi xé bao bì gói snack vừa nói.
Jennie cùng Somi nghe xong liền nhiệt huyết mà kể "Em không biết mấy năm trước chị bị Lisa bỏ rơi như thế nào đâu a."
"Đúng đúng, em cũng bị, chỉ trễ có hai phút."
"Chị Lisa rất đúng giờ, lúc trước đi du lịch cùng gia đình hẹn thứ hai sẽ về nhưng mẹ em mê chơi muốn ở lại thêm một ngày nữa, chị Lisa liền đặt vé máy bay tự trở về bỏ lại mọi người." Somi nhớ lại lần đó, cả gia đình cùng nhau lên lịch trình để đi du lịch, nhưng mà mẹ Manobal lại tự ý thêm một điểm du lịch làm chậm trễ sau đó ở lại một ngày, Lisa vẫn là đặt vé máy bay tự trở về.
"Đúng đúng, lần đó có chị Irene cả ba hẹn nhau đi xem triển lãm, chị xuống trễ năm phút Lisa liền kêu chị Irene chạy đi, làm chị phải bắt xe đến triển lãm." Jennie nghe Somi nói, liền kể về chuyện của mình.
"Chị Lisa sáng sớm sẽ đúng giờ thức dậy, ăn sáng sáng xong sẽ đi học, đi học rất sớm." Somi nói thêm "Em có hỏi chị ấy có cần đúng giờ vậy không, chị ấy nói thời gian một khắc cũng rất quý giá."
"A, Cậu ấy hay đi sớm ngồi ở băng ghế ngay hành lang dãy A để đọc sách, nhưng mà bọn em học ở dãy C." Jisoo nghe vậy cũng nói thêm, lại thấy Lisa hơi lạ, rõ ràng hành lang dãy C cũng có băng ghế nhưng lại đi qua dãy A ngồi.
"Lớp của chị Chaeyoung ở dãy A." Huyn Sik nghe xong liền hiểu mà đáp lời, mọi người nghe xong chỉ biết im lặng, Lisa luôn rất tuân thủ theo quy tắc sống của mình nhưng lại vì nàng mà phá lệ, đối với cô nàng là ngoại lệ.
Mà hai người được nhắc giờ này đã tựa vai nhau nằm ngủ, không hiểu vì sao ngủ rất ngon...
___
Thân ái 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top