Chương 25
Bầu trời hôm nay đầy sao, các nàng ngồi quây quần bên nhau, đốm lửa cũng đang phập phồng cháy theo không khí ấm áp bây giờ.
Huyn Sik đang nướng thịt, tiếng xèo xèo khi trở mặt thịt lại tựa như tiếng mưa, Lisa cầm cây đàn guitar, đánh nhẹ vài nốt như đang thử đàn, không khí rất vui vẻ.
Các nàng đang cố tận hưởng nó, không thể biết chuyến đi tiếp theo, đông đủ như thế này sẽ là bao giờ.
Các nàng ăn uống, ca hát, còn có uống rượu, tâm sự cùng nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cười cũng rất nhiều, tâm sự cũng rất nhiều.
Cô nhìn nàng, nàng say xưa chill theo nhịp nhạc, cô vừa đánh đàn vừa nhìn nàng, thời gian như ngưng đọng, ánh mắt không thể che giấu được.
Sau cùng vẫn là cô kìm nén, không nhìn nàng nữa, chuyên tâm đánh đàn, là [Gone] của Rosé, âm nhạc nhẹ nhàng, nàng nhìn cô, sau đó hai ánh mắt chạm nhau, nhẹ nhàng nàng cất tiếng hát, từng câu từng câu rõ ràng, giọng hát dường như trầm hơn giọng nàng khi nói, nhưng lại êm tai không khác gì giọng nói, cái gì của nàng cô đều thích.
Thích đến điên đảo thần hồn, thích nàng là tai nạn mà cô quẹt phải.
Người ta nói, tai nạn thì không đáng có nhưng cô lại cảm thấy gặp được loại tai nạn như nàng, là phước phần của đời cô.
Gone nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách cô yêu nàng vậy, nàng say mê hát, còn cô lại đánh đàn, đánh đàn nhưng lại nhìn nàng trìu mến, nàng nghĩ nếu ánh mắt cô là đại dương sâu thẳm, có lẽ nàng đã sớm chết đuối rồi.
Nhẹ nhàng như nhịp điệu nhưng lại trái ngược với lời bài hát, cô chẳng thể bỏ nàng, cũng chưa bao giờ rời bỏ nàng giống như ca từ của lời bài hát...
Sau đó nàng nhẹ nhàng hát hết bài, như một sự kết hợp hoàn hảo, người hát, người đàn như đập chung một nhịp, hoà quyện với nhau... mọi người đều vô thức vỗ tay, má Lisa dần hồng hào lên, dưới ánh lửa đỏ chẳng ai nhận ra sự khác biệt này.
Cô thầm nghĩ, cuối cùng cũng có ngày cô cảm thấy bản thân phù hợp với nàng... cảm thấy muốn đàn cho nàng hát đến hết một đời, thanh âm của nàng quả thật rất dễ nghe.
Dễ nghe đến mức cô chỉ muốn giành nó làm của riêng, muốn chủ nhân của thanh âm đó cất tiếng nói yêu mình, nhưng cầu lại chẳng được, chẳng bao giờ cô được.
Jennie nhìn Jisoo, cả hai nhìn nhau, sau đó đan lấy đôi bàn tay vào nhau, các nàng cười thật tươi, giờ phút này các nàng cảm thấy rằng dường như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Jennie tựa vào vai Jisoo, nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.
____
Lisa muốn về liều ngủ nhưng chưa kịp đi đã bị Somi, Jennie cùng Jisoo, ngay cả Huyn Sik cũng hùa theo kéo cô đi. Cô chật vật đi theo lực kéo cùng lực đẩy của bốn người kia, bị đẩy đến trước liều của Chaeyoung...
"Chị gái xinh đẹp tài hoa của em, em tin chị, cố lên !" Somi vẫn không bỏ được cái thói ba hoa chích chòe, lố lăng lố bịch của mình hướng về phía Lisa mà nói.
"Cố lên nha bạn của mình." Jisoo huých vào cánh tay Lisa rồi nói.
"Em ngủ chung liều với Chaeyoung đi, tụi chị muốn cùng nhau chơi game tới sáng nên em sang liều ngủ với Chaeyoung nha." Jennie nhìn Jennie, chị nháy mắt với cô, gương mặt đầy mưu toan.
"Nếu không muốn ngủ với chị Chaeyoung cũng được, chị sang liều của Huyn Sik ngủ đi, nhưng mà chắc ngủ một mình chắc chị Chaeyoung sẽ sợ hãi lắm huhu." Somi ẩn ý nhìn cô nói trong lòng thầm la hét 'Cố lên chị gái tôi ơi, thời của chị tới rồi'.
Huyn Sik cũng được Jennie dặn dò trước liền thêm mắm dặm muối vào "Chị Chaeyoung của em ngủ một mình chắc là sợ lắm, nhất là đi cắm trại như vậy nè, thiếu anh sáng, thật đáng sợ." Huyn Sik ngay thơ, nghe theo lời Jennie, nói lại y chang như lời chị dạy không sai chữ nào, lúc nói y như đang đọc bài cho giáo viên nghe.
"Rồi tất cả giao lại cho cậu nha Lisa, tụi mình đi thôi." Cả bốn người ùng ùng kéo tới lôi cô đi, bây giờ cũng ùng ùng kéo đi bỏ lại cô gần cửa liều của Chaeyoung.
Cô suy nghĩ rất lâu, nhìn về phía liều của Huyn Sik sau đó lại nhìn về phía chiếc liều còn sáng đèn ở bên trong của nàng, dường như nàng vẫn còn thức.
Cô phân vân, chần chừ một lúc lâu rồi mới xảy bước chân đi đến trước cửa liều của nàng, cô nghe tiếng nàng đang nói chuyện với ai, cô không vội cất tiếng kêu nàng, đợi nàng ngưng nói lúc lâu cô mới cất tiếng, giọng nói của nàng vừa đủ nghe, không phải cố ý nghe lén nhưng cô nghe loáng thoáng nàng đang nói chuyện với mẹ Park.
"Chaeyoung." Cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.
"Lisa, là cậu ?" Chaeyoung hoảng hốt một lúc, vì không nghĩ Lisa giờ này sẽ sang liều tìm nàng, nàng nghĩ cô sẽ chơi game cùng mọi người.
"Ừm." Cô nhẹ giọng.
"Cậu tìm tớ có gì không a ?" Chaeyoung vẫn chưa tin, cất tiếng hỏi lại lần nữa.
"Chị Jennie kêu tớ qua ngủ ở liều của cậu, mọi người kéo sang liều của tớ với Jisoo chơi game rồi." Cô nghe vậy cũng từ tốn giải thích, nhưng trong lòng, lòng ngực cô như muốn rơi ra ngoài, khẩn trương đến lạ kì.
"À, Cậu vào đi." Nghe vậy nàng cũng cho cô vào.
Tiếng sột soạt của chất liệu vải chống thấm của liều vang lên, sau một lúc dừng lại, dáng người cô xuất hiện trước mắt nàng.
"Cậu ngủ chưa, giờ tớ chuẩn bị ngủ, tớ tắt đèn nga ?" Chaeyoung thấy cô bước vào, sau đó cũng nói.
"À ừm..." Cô ấp úng một lúc, không biết phải mở miệng như thế nào.
Lúc nãy bị lôi đi, không mang theo chăn, nghĩ sẽ dùng chăn của Somi cũng không sao, nhưng bây giờ chăn cũng đã sớm bị Jennie tính kế cuỗm đi hết.
Chaeyoung thấy cô ấp úng, sao đó nàng nhìn về hướng nhìn của cô, nhìn một lúc chợt hiểu, nàng thấy vẻ lấp bấp của cô liền không nhịn nổi mà cười.
Nàng nằm xuống, chừa khoảng trống bên cạnh cho cô, sau đó nói "Cậu không ngại thì đấp chung chăn với tớ cũng được."
"Ừm." Cô đứng chôn chân một lúc xong mới đáp lời, rồi đi đến nằm cạnh bên người kia, đưa tay tắt đèn bàn trong liều, giờ chỉ còn một mảng đen.
Cả hai đấp chung chăn, nằm quay lưng về phía nhau, cô không dám động đậy, sợ động đến nàng.
Nằm lúc lâu, bên tai truyền lên một cỗ âm thanh sột soạt, chăn cũng như vậy mà di chuyển theo kèm theo tiếng thở của nàng, có chút nặng nề và dài ra.
Giờ này dường như một mảng im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng bay vo ve, im lặng đến lạ thường.
Nàng lật người, xoay mặt về phía cô, nàng thấy tấm lưng của cô, không quá lớn, không quá nhỏ, nhìn rất vững trãi, cô nằm đó, không động đậy, rất yên tĩnh.
Tâm bình khí hoà, nàng nhẹ giọng, thanh âm vừa đủ hai người nghe, nàng gọi tên cô.
"Lisa."
Cô giờ này chưa ngủ, cô thực sự không buồn ngủ, trong lòng đang rất khẩn trương, nghe nàng nhẹ giọng gọi mình cô có chút hoảng hốt.
Cô nhẹ nhẹ di chuyển, lật người lại, đối diện với nàng, hai mắt giả vờ nhắm lại như mới vừa ngủ, dùng giọng bụng đáp "Ừm ?"
Chaeyoung thấy cô lật người lại, hai mắt cô nhắm hít vào nhau, sau đó nàng lại hỏi "Cậu ngủ chưa ?"
"Tớ chưa."
"Sao lại chưa ngủ."
"Tớ không ngủ được."
"Tại sao không ngủ được."
"Vì cậu gọi tên tớ."
"Tớ cũng không ngủ được."
"Ừm ?"
"Tâm sự cùng tớ được không ?"
"Được."
Chaeyoung phì cười, cảm thấy mình rất giống trẻ con, khi không ngủ được sẽ liên tục nói chuyện, một người hỏi một người đáp.
Nàng giống như đứa trẻ liên tục hỏi còn Lisa giống như người mẹ dùng hết kiên nhẫn để trả lời từng câu.
Nàng bật cười ra tiêng, cô thật sự không hiểu nàng cười vì điều gì, nàng rất hay bật cười với cô như vậy, cô thật sự không biết nàng cười vì điều gì.
Trên đầu cô bây giờ bay đầy dấu chấm ???
Nàng nhịn cười sau đó lại hỏi tiếp "Sao cậu không chơi game cùng mọi người."
"Tớ không giỏi chơi game, cũng không quá thích đi." Cô ậm ừ trả lời, cô trả lời có một nửa là thật lòng, một nửa là nói dối, cô thực sự không giỏi chơi game, cũng không thích chơi game nhưng đó chỉ là một nửa lí do, phần còn lại, là sự thật, cô muốn ở bên cạnh nàng...
"Còn cậu ?" Cô đáp lời, xong lại hỏi nàng.
"Ừm, giống cậu đi, tớ không biết chơi game, chơi game sẽ thành gánh nặng cho mọi người, tớ chơi rất gà."
"Có lần tớ tập chơi game cùng Huyn Sik với Jennie, hai người kêu tớ chỉ cần đi trốn hai người họ sẽ gánh, tớ thực sự đi trốn xong lúc chui ra khỏi thì hai người họ là chết trước tớ rồi."
"Sau đó hai người họ ép tớ tự tử để chơi ván khác."
"Tớ còn tưởng ghê gớm như nào, sau đó cũng không tin tưởng vào trình độ chơi game của hai người đó nữa haha."
Nàng vừa kể vừa cười, nàng biết cô luôn lắng nghe nang, nên vẫn luôn miệng kể, còn cô lâu lâu lại ậm ừ cho nàng biết cô đang lắng nghe nàng, cô nhìn ánh mắt chứa đầy vui vẻ của nàng khi kể về những chuyện trong cuộc sống của nàng.
Cô cảm thấy nàng xứng đáng được sống trong hạnh phúc như vậy.
Lại cảm thấy cuộc sống của nàng đầy màu sắc, rất khác biệt với cuộc sống hai màu đen trắng của cô, rất tẻ nhạt, ở cạnh cô có phải rất nhàm chán ?
Nàng nói lại nói đến cảm nhận lúc vô tình gặp cô ở hành lang đi đến thư viện.
Kể về những chuyện lúc nhỏ của nàng, nàng tinh nghịch, nàng cắt cái rèm cửa của mẹ Park để may váy búp bê, nàng xem chương trình bê khớp cổ xong sau đó dùng Huyn Sik thực hành cuối cùng Huyn Sik phải vào viện mấy ngày, nàng kể nàng từng nuôi một con cá lúc bé, bình thường đều do mẹ thay nước cho nó, hôm đó nàng nổi hứng liền vớt cá ra thay nước, nàng thay nước máy cho con cá đó, cuối cùng sáng hôm sau con cá lật ngang chết, nàng khóc đến mấy ngày, không ăn không uống.
Nàng lại kể nàng từng nuôi một con hamster, lúc mới mua về nàng đặt nó trên bể cá, cho ăn xong lại quên đóng cửa lồng, hamster ra ngoài liền rơi xuống bể cá không lên được mà mất, sáng thức dậy nàng cùng Huyn Sik chỉ biết hả họng khóc, sau đó mẹ Park hứa sau khi đi công tác về sẽ mua cho các nàng một con khác, cho đến mấy ngày sau nàng mới hết buồn.
Nàng càng kể cô lại càng cảm thấy nàng có chút dụng, nhưng rất đáng yêu, nàng rất yêu động vật. Người ta nói những người yêu động vật đều là người tốt.
Nàng hỏi cô, muốn cô kể chuyện của mình cho nàng nghe, cô cũng chỉ nhớ những chuyện bình thường, xong vẫn kể cho nàng nghe.
Cô nói lúc nhỏ cô cùng Somi và Jennie chơi rất thân với nhau, mỗi lần về quê ông ba đứa sẽ đi vòng vòng xóm chơi, Jennie cùng Somi hay bị chó rượt.
Jennie cùng Somi hay ham chơi cuối cùng bị mẹ lôi về.
Jennie cùng Somi không phục gì sao đi ba người mà đến cuối cùng bị chó rượt cũng chỉ có hai người họ, bị mẹ lôi về cũng chỉ có hai người, cô hoàn toàn không bị gì hết.
Sau đó cô lại kể lúc bé mình hay vẽ tranh, vô ý làm dơ tấm thảm, Somi cùng Jennie lon ton đi mách mẹ, khi mẹ đến cô thành thật nhận lỗi với mẹ, cuối cùng mẹ nhắc nhở cô khi vẽ cẩn thận một chút.
Somi cùng Jennie thấy không công bằng liền lăng ra khóc, hỏi tại sao Lisa không bị la.
Từ nhỏ cô rất hiểu chuyện cũng không gây rắc rối như Somi, cũng không khóc nhè mích ướt như Jennie.
Cô nói một lúc, nhìn về người đối diện, cũng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, cô không kể nữa, chỉ im lặng nhìn nàng ngủ.
Rất an tĩnh.
Cô kéo chăn lên cho nàng, cảm nhận được từng nhịp thở của nàng, cô vén lên lọn tóc không biết thân biết phận kia, nhìn rõ được ngũ quan của nàng, nó dường như hằng khắc sâu vào lòng cô.
"Chaeyoung, ngủ ngon." Tớ mong sau này người đón cậu tan tầm về nhà, nấu ăn cho cậu, nằm kề bên cậu, chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, thức dậy cùng cậu là tớ, chứ không phải ai khác.
Tớ trước giờ chẳng tin vào thần linh, nhưng lần này tớ nguyện dâng điều ước này lên cho thần linh, để thần linh thực hiện nó.
Sáng sớm, khi nàng tỉnh lại, nhìn khoảng trống kế bên, không hiểu vì sao lại mỉm cười, cảm thấy ấm áp đến lạ thường, phần đệm kế bên không còn thụng xuống, hơi ấm cũng mất dần, có lẽ cô đã thức giấc từ lâu.
Nàng có thói quen khi mới tỉnh giấc liền ngồi trên giường mấy phút để hồn nhập về mới đi đánh răng rửa mặt.
Liều của các nàng buổi tối nhìn vào trong sẽ thấy bóng lờ mờ, ban sáng nhìn từ trong ra sẽ thấy lờ mờ ở phía ngoài. Nàng thẩn thờ nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng ai đó đi đến trước cửa liều của mình.
Tiếng kéo rột roẹt, sau đó một người bước vào trong liều, là dáng người quen thuộc, là dáng người của cô.
Cô nhìn nàng, sau đó liền quay mặt đi nơi nơi khác, mặt có chút nóng, hai má hồng nhuận lên.
Cô giã lã nói với nàng "Sớm, định vào xem cậu thức chưa."
"Đêm qua ngủ ngon không ?" Cô thừa biết là nàng ngủ rất ngon, dường như đêm hôm qua cô không ngủ, cô luôn nhìn nàng, cô chỉ chợp mắt vào rạng sáng và thức ngay khi báo thức reo.
Nàng thấy cô "Ừm, ngủ rất ngon."
"Cậu đi vệ sinh cá nhân đi, tí nữa sẽ trở về dinh thự ăn sáng."
"Về nghỉ ngơi, chiều tối chúng ta đi dạo chợ đêm Busan, sáng sớm hôm sau sẽ trở về Seoul."
"Ừm, tớ biết rồi."
"Vậy tớ đi trước." Cô nói xong cũng ậm ừ rời đi, chân bước có hơi nhanh hơn thường lệ.
Nàng cảm thấy cô có chút khác lạ, nàng nhìn lại chính mình, lúc ngủ nàng thay váy ngủ quai dây, sáng sớm mới tỉnh lại chưa kịp chỉnh lại, quai áo rơi xuống, lôn ra một mảng lớn, cô đã nhìn thấy sau đó ngượng ngùng không dám nhìn nữa.
Giờ phút này nàng đã hiểu vì sao cô vừa nhìn nàng đã xoay mặt đi nơi khác giã lã, nghĩ có chút ngại ngùng, là nàng hớ hênh.
Nàng quay qua phía balo lấy quần áo, nàng nghĩ sáng lúc cô thức dậy thay quần áo, là thay trước mặt nàng, lúc đấy nàng đang ngủ... càng nghĩ đến dáng vẻ của Lisa thay quần áo không hiểu sao, lòng nàng lâng lâng hai má đỏ lên, hai vành tai cũng không tránh khỏi mà đỏ lên.
Nàng thầm mắng mình...
Đến lúc nàng vệ sinh ra khỏi liều thì xung quanh mọi người đã dọn dẹp sắp xong, giờ chỉ cần tháo liều của nàng xếp lại thì các nàng có thể trở về dinh thự ăn sáng.
Lisa cũng không nhàn rỗi, cô giúp Somi gà Huyn Sik thu dọn và xếp gọn liều lại, thấy nàng ra khỏi liều cô đành để cho hai đứa nhỏ tự sinh tự diệt mà đi đến giúp nàng.
Các nàng về đến dinh thự cũng đã muộn hơn giờ ăn sáng thường lệ, nhưng dì Wang cũng đã sớm chuẩn bị, các nàng ăn xong cũng về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay đi chơi nhiều cũng đã mệt lã.
Chiều nay các nàng đi đến chợ đêm ở Busan để chơi, sáng hôm sau sẽ trở về Seoul sớm.
Chuyến đi rất vui vẻ, khi trở về chắc chắn cũng không khỏi tiếc núi.
____
Cho tớ xin ít động lực 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top