Chương 22

Sau khi về đến dinh thự, cũng là 4h chiều, dì Wang vẫn chưa chuẩn bị gì cả nếu bây giờ bắt đầu nấu thì khoản 6h mới có thức ăn, cũng không nghĩ các nàng đi chơi về sớm như vậy.

Cô thấy dì Wang chuẩn bị nấu thức ăn thì cũng vào bếp phụ, nhưng bị dì Wang đuổi đi.

"Đứa nhỏ này, sống ở ngoài một mình còn chăm sóc em gái bây giờ về đây để dì chăm sóc, mau lên tắm rửa, tắm rữa xong sẽ có cơm ăn." Dì Wang nói một hai câu cũng đã đuổi được cô đi lên tắm rửa.

Chaeyoung cũng đồng thời bắt gặp cảnh tượng này của cô, nàng nheo nheo mắt, không nhịn được mà mỉm cười, quả thật đánh giá Lisa rất cao. Nếu như đã thân thiết với cô rồi thì cảm thấy cô rất lịch sự, lễ phép thậm chí là gần gũi, cô rất biết quan tâm người khác, đặc biệt là Chaeyoung.

Nàng có một thói quen, sẽ luôn ghi nhớ một số ấn tượng đặc biệt đối với một người nào đó, ví như Lisa, khi chưa tiếp xúc nàng cảm thấy cô là một người khá tài năng, khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc lại thấy cô cực kì tốt, lại rất thân thiện.

Giả như Jisoo, nàng trước lại cảm thấy Jisoo là một người thô lổ, hay đánh nhau, là đầu gấu nhưng sau khi tiếp xúc lại cảm thấy Jisoo rất hài hước, suy nghĩ rất đơn giản, nói chuyện cũng không có tiết chế nhưng lại rất tốt tính với bạn bè.

Nàng luôn có ấn tượng tốt hoặc sấu với người nào đó.

Đợi các nàng tắm rửa xong xuôi thì dì Wang cũng đã nấu xong hết các món ăn, chỉ cần dọn ra bàn là có thể dùng bữa tối.

Các nàng cũng nhanh tay nhanh chân mà giúp dì Wang bê thức ra ngoài bàn, dọn chén bát cùng nước chấm.

"Dì Wang, cứ đee tụi con tự làm, dì có việc gì cứ đi làm trước đi, tí nữa ăn xong bọn cháu sẽ tự rửa bát." Jennie thấy dì Wang từ nãy giờ tất bật trong bếp mệt nhọc cũng tháo tạp dề của dì Wang ra, sau đó giật lại chén bát trong tay dì Wang để lên bàn. Chị trực tiếp đẩy dì Wang đi mà nói vậy.

Dì Wang bị đẩy đi, nghe Jennie nói vậy, còn cự tuyệt không cho mình động tay động chân nữa đành thở dài rồi đáp ứng, dì Wang dùng khăn lau tay cho khô, sau đó không quên dặn dò các nàng cẩn thận kẻo bị bỏng rồi mới rời đi.

Quả thật dì Wang phục vụ ở nhà Manobal lâu như vậy, các nàng là con cháu trong nhà, lúc bé đều được dì Wang ẩm qua, cũng không xem dì Wang như giúp việc bình thường mà xem dì Wang như một người trong nhà.

Dì Wang lúc trẻ từng có một đời chồng, một đứa con, sau đó trong một lần bôn ba đi làm xa chồng dì Wang qua đời vì gặp tai nạn lúc đó con của dì và chồng chỉ mới được một tuổi. Sau đó dì một mình nuôi con, khoảng một năm sau đứa nhỏ đó bị bệnh tim bẩm sinh cần rất nhiều tiền để chữa trị, dì Wang bán hết ruộng đất nhà cửa để lo cho con, nhưng cũng chỉ kéo dài được thêm một năm sau đó đứa bé mất, vì đã dóc hết tài sản để chữa trị cho con nên dì Wang phải sống kiếp rài đây mai đó làm đủ thứ công việc.

Sau đó ông bà Manobal thấy được hoàng cảnh của dì liền cho dì vào nhà làm giúp việc, làm một lần là gần nửa đời người.

Các nàng sau khi đợi dì Wang rời đi liền tiếp tục việc dọn thức ăn ra bàn, nồi súp dì Wang hầm thực thơm, Jennie mở nấp đậy nồi súp, hơi nước bốc lên kèm theo mùi hương của nồi súp, chị múc nó ra bát, để trên bếp.

"Chaeyoung, đến bưng cái này ra đi." Jennie thấy Chaeyoung đứng đợi mình múc canh ra bát để bưng đi thì cũng thuận miệng mà kêu, nàng nghe thấy cũng thuận tiện đi đến bê bát canh ra bàn ăn.

Jennie đang loay hoay múc thức ra ra đĩa thì vô tình đụng trúng tay nàng, lực không quá mạnh nhưng lại làm nàng có chút hoảng, phản xạ tự nhiên, bát canh rơi xuống sàn.

Nước canh văng tung toé, cái bát cũng vỡ ra thành nhiều mãnh, nàng cùng Jennie sững người một lúc mới hoàng hồn, Lisa cùng Jisoo ở ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào bếp.

"Có chuyện gì vậy ???" Jisoo cùng Lisa chạy nhanh vào, nhìn dưới sàn đất là mấy vũng nước súp, mảnh vỡ của cái bát sứ văng ra khắp nơi, sau đó quay sang nhìn các nàng có bị làm sao không.

Jennie thì không bị gì, hôm nay chị mặc quần dài, mang dép bông, nữa miếng da thịt cũng không lộ ra nên lúc làm rơi xuống nước canh không văng vào chân chị, ngược lại là Chaeyoung, hôm nay nàng mặc váy ngắn phối với áo phông trắng, nhìn xuống chân nàng một vùng thịt trắng trẻo lại đỏ ửng lên, nó dường như đang dần xưng táy lên.

Sau một lúc sững người nàng mới cảm nhận được cơn đau từ dưới chân truyền tới.

Cô nhìn nàng, cả đôi chân bị nước súp nóng văng vào một mảng lớn, bàn tay nàng bưng súp cũng không tránh khỏi bị bỏng, cô càng nhì lại cảm thấy đau lòng, sau đó không kìm chế được liền trực tiếp ôm nàng vào lòng.

Jennie cùng Jisoo thấy cô hành động như vậy cũng há hốc mồm, sau đó lại yên lặng rời đi chừa không gian riêng cho hai người.

Sau khi ôm nàng được lúc lâu, cô mới thả nàng ra, cả hai đứng đối diện nhau, chiều cao cũng không chênh lệch liền nhìn thấy khuôn mặt chính diện của nhau.

Ở trong mắt Chaeyoung lại thấy Lisa hai mắt đỏ ngầu, chứa đầy nước, dường như sắp khóc.

Nàng thấy vậy liền lấy tay áp mặt cô, tay lau nước mắt, miệng thì lại nói "Tớ không sao, Lisa ngoan đừng khóc." nàng lại nghĩ, sao mình bị bỏng chưa khóc mà Lisa lại khóc liền có chút buồn cười.

Cô kìm lấy nước mắt sau đó hít hít nói "Tớ sơ cứu vết thương cho cậu... Đau chổ nào, tớ thổi cho cậu."

Lisa từng câu từng chử ân cần nhưng lọt vào mắt Chaeyoung lại rất đáng yêu.

"Tớ không sao, bị bỏng bình thường thôi." Nàng cười cười nói nhầm trấn an Lisa.

"Đỏ như vậy, tay rồi chân, cậu bảo không sao tớ mới không tin, tớ dắt câu đi sơ cứu vết thương." Cô nghe Chaeyoung nói vậy, liền nhỏ giọng cãi lại.

"Ừm, cảm ơn cậu Lili, tớ gọi như vậy có được không a ?" Nàng cười cười, đối diện với Lisa như vậy nàng liền cười không nhặt được mồm, ân cần, chu đáo, quan tâm, nhiều lúc lại lấp ba lấp bấp không phải Lisa trầm tính nghiêm túc thường ngày.

Lúc khóc hai mắt rưng rưng lại như bé mèo bị bỏ rơi.

Cô nghe nàng gọi mình một tiếng Lili, cả người đều mềm nhũn ra, sau đó nhìn nàng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói "Là cậu gọi, liền được."

Nghe cô nói vậy nàng liền cười lớn, bị bỏng nhưng lại cười ? lòng nàng đang hỏi có phải Lisa tiêu chuẩn kép, Jisoo gọi là Lili thì cô ghét bỏ, bây giờ nàng gọi thì lại là một mặt khác.

Kim Jisoo thầm khinh bỉ

...

Sau khi các nàng rữa sạch vết thương thì bác sĩ riêng của nhà Manobal cũng đến, bác sĩ bảo chỉ là bỏng bình thường nhưng phải rửa vết thương hằng ngày tránh nhiễm trùng, còn để lại cho các nàng mấy tuýp thuốc, bảo tắm xong phải bôi lên để mau lành và không có xẹo.

Lisa ngồi đó nghe bác sĩ dặn dò kĩ càng xong ghi nhớ lại còn rõ hơn cả Chaeyoung.

Sau khi tiễn bác sĩ đi thì cũng là chuyện của 2 tiếng sau, hai người vẫn chưa ăn gì, lúc dắt nàng đi sơ cứu chờ bác sĩ đến thì cô đã dặn mọi người ăn trước, không cần đợi hai người nêm giờ này cũng chỉ còn hai người chưa ăn gì.

Jennie cũng đặt biệt lôi kéo tất cả đi để chừa không gian riêng cho hai người, để cô chắm sóc nàng, thật là dụng tâm của người chị.

Lisa dìu Chaeyoung đến bàn ăn, cẩn thận kéo ghế ra cho nàng "Cậu ngồi đây, tớ hâm thức ăn ra cho cậu, không được đi lại nhiều, vết thương ở chân đi lại chắc chắn sẽ đau, tay cậu không tiện làm cái gì thì cứ bảo tớ, cậu nhớ chưa ?" Lisa dặn dò Chaeyoung dài như mấy bà mẹ tụng kinh, Lisa đối với Chaeyoung là nói nhiều hơn so với bình thường gấp 10 lần.

Nàng cũng không phụ lòng mà hướng về phía Lisa, ánh mắt long lanh nói "Em đã biết rồi thưa chị gái."

Lisa nghe vậy liền có chút sững người lại, sau đó cười cười, dùng tay chậm chạp xoa đầu nàng rồi vào bếp hâm nóng thức ăn.

So với làm chị gái, cô lại muốn làm bạn gái nàng hơn. Trên thế giới này chẳng biết có bao nhiêu người lấy danh nghĩa bạn tốt, chị gái, anh trai, em gái... để ở bên người mình thương.

Cô chẳng phải là một trong số đó sao ? một lời ngỏ ý cũng chẳng có thì làm sao theo đuổi, đơn giản là đơn phương. Cô sợ một khi lật bài liền không thể nào trở lại như trước kia được nữa.

Chaeyoung ngồi nheo mắt nhìn bóng lưng Lisa loay hoay trong bếp, không hiểu sao lại rất có cảm giác gia đình, nàng lấy điện thoại chụp lại dáng lưng đẹp đẽ của người kia đang loay hoay hâm thức ăn cho mình, trong lòng lại suy nghĩ, ai lấy được Lisa làm vợ sẽ rất may mắn.
____

Sau khi các nàng ăn xong, Lisa cũng phụ trách rửa bát, xong lại dìu Chaeyoung lên phòng bôi thuốc mỡ mà bác sĩ đưa, đợi nàng bôi xong dìu nàng xuống lại thấy mọi người ngồi ở phòng khách chơi đánh bài, còn có mấy chau rượu.

"Chị Lisa, Chị, mau lại chơi đi, còn thiếu một tay." Huyn Sik thấy các nàng đến cũng hào hứng nói.

Nàng thấy vậy liền đi nhanh hơn nhưng lại bị Lisa đánh vào hông cái nhẹ, nàng xoay đầu qua, mặt liền kề sát vào mặt Lisa. Nàng có chút hoảng sau đó cũng duy trì khoảng mà rụt đầu lại.

Cô thấy mặt nàng thoáng đỏ liền cười cười kê sát vào tai nàng mat nói, giọng nói dễ nghe của cô như ru ngủ ý thức của nàng, làm nàng không còn biết gì "Đi chậm, không ai dành phần của cậu." nụ cười của Lisa đậm chất ôn hoà, dịu dàng như mùa xuân, lúc này tim nàng đập nhanh đến lạ thường.

Mày điên rồi Chaeyoung, tự trấn tỉnh bản thân xong sau đó lại giả vờ bình tĩnh đi tiếp.

Các nàng chơi đánh bài đến chán chường thì lại rút bộ bài thách hay thật, ai không thực hiện được thử thách sẽ phạt rượu.

Từ nãy giờ cô cũng chỉ ngồi xem các nàng chơi, nói về mấy game này thì cô chơi không tốt lắm, nói thẳng ra là không biết chơi, chơi rất gà...

Jisoo lấy bộ bài ra, bảo mọi người ai cũng phải chơi, chơi vài ván uống ít rượu sẽ không say, còn vỗ ngực đảm bảo với các nàng.

Đại khái các nàng cũng chỉ rút trúng mấy thẻ đăng khoảnh khắc Instagram, hay trả lời khoảnh khắc của người khác, Lisa đặt biệt rút trúng khao mọi người một chầu, sau đó các nàng liền muốn hôm sau sẽ đi chợ đêm Busan để cho Lisa khao.

Cô cũng chỉ gật đầu đồng ý, dù gì cô bán được rất nhiều tác phẩm cũng không thiếu tiền.

Chơi đến chán trường thì Jisoo cũng chuyển sang trò chơi mới, toàn mấy trò quái gỡ của Jisoo tự chế ra nhưng được mọi người đón nhận, Lisa không chịu được nữa liền âm thầm rời đi.
____

Thân ái, buổi tối vui vẻ

Nhớ vote 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top