Chương 1

Khoảng trời tháng tư là khoảng thời gian không khí mát mẻ, dễ chịu. Lúc này các trường học đều đi vào hoạt động, tạm biệt kì nghỉ hè tất cả học sinh trở lại trường tiếp tục việc học của mình.

Thời điểm này tất cả các trường đều đã đi vào nề nếp, lớp học luôn đầy ấp những tạp âm. Lisa vẫn cứ như thói quen cũ, như lúc vừa lên cao trung, ngày ngày ngồi ở băng ghế dọc theo hành lang toà nhà A, kế bên là hàng cây thưa thớt bị làn gió mang mát lùa vào làm rơi vài chiếc lá, thổi bay vài sợi tóc mỏng nhẹ óng ánh của cô.

Ánh mắt của cô vẫn vậy, điềm đạm không chút giao động. Cô dường như đang chờ đợi điều gì từ phía xa xa kia, cũng không rõ nữa, cũng có thể là một người nào đó hay một thân ảnh nữ sinh cao ráo, mái tóc dài màu bạch kim sáng chói được chải chuốt gọn gàng bước nhanh rồi vội vàng lướt qua cô, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hương thơm thoang thoảng qua sộc vào cánh mũi cô. Hương thơm nhẹ nhàng, mang mát và dễ chịu làm cho cô vấn vương nhớ mãi không thôi.

Cô đưa ánh mắt nhìn theo thân ảnh đang từng bước, từng bước đi xa, cặp sách được cầm gọn gàng trên tay đi vào lớp, rồi bóng dáng ấy cũng dần dần biến mất bị che khuất bởi lớp tường dày vô tận, cô nở nụ cười thỏa mãn rồi cũng đứng dậy mau chóng trở về lớp của mình. Đây dường như là thói quen của cô, cô vốn cố tình cho nó thành thói quen của chính bản thân, luôn đi học thật sớm để ngắm nhìn nàng, cho dù một giây cũng không muốn bỏ lỡ.

Nàng - Park Chaeyoung, nàng là hoa khôi của trường. Nàng rất ưu tú, rất được lòng giáo viên tính tình lại rất ôn hoà, giáo viên nào gặp nàng lần đầu tiên đều có ấn tượng tốt. Còn đối với cô, cô đã đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng từ rất lâu rồi, từ lúc cô còn là một cô bé ngây ngô có chút tài lẻ mới từ sơ trung chuyển mình lên học năm nhất cao trung.

Em vô tình gửi trao tôi sự xinh đẹp, tôi dùng tấm chân tình mà hoạ cả mùa hoa, để rồi mình tôi ngồi đây nhìn em bằng ánh mắt của kẻ si tình.

Em không chỉ gửi trao cho mình tôi sự xinh đẹp mà còn gửi trao cho nhiều kẻ mộng mơ khác, cũng giống như họ. Tôi đang tương tư em, tôi là một trong số họ.

Cô lạc vào dòng suy nghĩ day đứt, không rõ vì sao hằng ngày đều nhớ mong nàng, tơ vương là thứ đầy rắc rối, chuyện tình ta liệu khó phai? không biết có nguyệt lão có se duyên cho đôi ta sớm về chung nhà.

Nếu có ai hỏi bản cô thích mẫu người như thế nào cô sẽ không chần chừ liền trả lời họ "Vốn dĩ cá nhân tôi không thích con người." Câu trả lời nghe có vẻ xa vời, khó hiểu nhưng đâu đó trong lòng cô đã có một câu trả lời. "Tôi thích nàng, nàng là một nửa con tim của tôi." Kẻ đơn phương hay một kẻ si tình thường là kẻ mộng mơ và là một nhà thơ đầy bay bỗng.

"Vốn dĩ tôi không thích con gái, nhưng vì em là con gái nên tôi thích em, chỉ vậy thôi, liệu em có hiểu được lòng tôi mà nhẹ nhàng đáp trả."

Thật đơn giản nhỉ ? Người ta nói Nữ với nữ yêu nhau là nhẹ nhàng, nam với nam yêu nhau là trong sạch, nam với nữ yêu nhau là lãng mạn, nó tóm gọn lại là 'Tình yêu". Nhưng nhiều người lại hiểu lầm mà gập khuôn cho tình yêu mà tôi dành cho nàng là một 'căn bệnh'... Tôi cũng chẳng hiểu được tôi nữa.

Rời khỏi khoảng không gian suy nghĩ mộng mơ pha chút mơ hồ, tối tăm kia.

Trở về với không gian lớp học, không khí ồn ào ở đó làm cho cô cảm thấy đau đầu vô cùng, từ đâu một cô bạn học đi đến ngồi kế bên cô, thân thiết ôm lấy cổ cô, giọng đanh đá mà hỏi "Cậu dạo gần đây  lại tương tư vị tiền bối nào sao?"

"Sao nhìn thẫn thờ vậy?"

Cô không buồn nhìn người kế bên mà chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách giáo khoa, nghe qua giọng nói cũng biết đó là ai đó, cô nhỏ giọng, không chút sinh lực gọi tên đối phương "Kim Jisoo."

Cậu bạn học kia - Kim Jisoo không định để yên cho cô mà tiếp tục câu lấy cổ cô, miệng lảm nhảm đủ mọi thứ chuyện trên trần đời này, quả thật là nhoi như con lăng quăng, sau vài phút con người này quả thật là không muốn buông tha cho cô.

Cảm thấy người kia thật phiền phức liền đẩy ra xa, liếc nhìn vài giây rồi cũng dời mắt trở lại quyển sách giáo khoa "Cậu đừng ngồi đây làm phiền tớ nữa, mà hãy đi tìm Jennie đi." Chất giọng vẫn như thường ngày, ảm đạm đến lạ thường.

Jisoo lại dùng chất giọng nũng nịu ghê tởm đó có ý muốn trêu chọc cô nói "Jennie nào của tớ chứ? Đó là chị họ của cậu đó nga."

Nghe giọng điệu chảy nước kia làm cô thấy thực thật buồn nôn, Cô vội khinh bỉ mà quăng cho Jisoo một ánh nhìn đầy chán ghét liền xa lánh cậu ta một cách triệt để. "Hai người lại cãi nhau à?"

Jisoo cũng không nói nhiều liền "Ừm." Một tiếng. Kéo cái ghế đang ngồi xích lại gần cô.

"Cậu với Jennie xem ra cũng không gọi là tình bền keo sơn nhỉ?" Cô vẫn ung dung hai mắt nhìn vào sách giáo khoa không ngó ngàng đến người kế bên.

Jisoo buồn bã giọng lại tiếp tục nũng nịu với cô làm cho cô nổi da gà liền kéo ghế xa ra.

"Jennie nói tớ học kém quá, nên giận tớ đó a."

"Học tệ cũng đâu phải là do tớ muốn đâu, Lisa giúp tớ." Jisoo lắc lắc tay của cô.

Lisa đối với mấy chuyện này đúng là quá quen thuộc, Jisoo cùng Jennie yêu nhau vào năm đầu cao trung đến giờ, Jisoo vốn là tên ngang ngược, hay đánh nhau còn Jennie là một cô gái sinh ra trong một gia đình gia giáo lễ nghĩa hai người đến với nhau quả thật là một chuyện cô không thể dự liệu được.

Lúc đầu Lisa nghe tin Jisoo và Jennie yêu nhau cũng không thể nào tin được, xét về tính cách và hoàn cảnh gia đình thì là không thể nào. Nhưng dần rồi cô cũng nhận ra Jisoo đối với Jennie rất ân cần chu đáo, đôi khi còn rất ôn nhu và thâm tình.

Jennie thì chỉ muốn Jisoo học tốt lên một chút, biết suy nghĩ cho tương lai, còn Jisoo thì lại ỉ lại vào gia đình có điều kiện mà lười nhác. Tư tưởng của cả hai có khác biệt rất lớn nhưng suy cho cùng thì bọn họ vẫn bên nhau được hơn một năm. Lisa đối với mấy loại chuyện này quả thật là quen thuộc, nhưng cũng theo giáo án cũ mà khuyên giải Kim Jisoo.

"Tớ vẫn thấy là cậu nên nghe lời của Jennie, chị ấy nói rất đúng."

"Đến cả cậu cũng theo phe Jennie sao a."

"Nếu sau này muốn cùng Jennie ở cùng một chổ thì cậu nên cố gắng một chút đi, sắp lên đại học rồi cũng không còn nhỏ. Lời tớ nói có hơi xa cũng không biết đến lúc đấy hai người có còn bên nhau hay không." Nói xong Lisa vổ vai Jisoo rồi rời khỏi lớp.

"Nè cậu định đi đâu vậy? Vẫn chưa an ủi tớ xong mà, cũng sắp vào học rồi đấy."

"Tớ tìm Somi có chút việc, cậu ở đó mà tự suy ngẫm lại đi."

Rời khỏi lớp học, cô đi thẳng xuống canteen, cô tiện tay lấy một chai nước ép trên kệ rồi mau chống tính tiền, cô đi đến bên lớp học của Somi - Em gái cô.

"Somi."

"Chị đến tìm em có gì không vậy, có phải là nhớ đứa em gái siêu đáng yêu này a?" Somi thấy Lisa đến tìm mình thì cũng có chút vui mừng mau chống chạy ra, khuôn mặt hớn hở, miệng không khỏi ba hoa chích chòe.

"Cái này cho em." Lisa đưa chai nước ép cho Somi rồi nói "Lát nữa đi học xong đợi chị ở cổng trường, chúng ta cùng về thăm ông nội."

Somi cầm lấy chai nước ép mặt vui vẻ cười đáp lại chị "Được a, em cũng rất nhớ ông."

"Chị về lớp đây, em học tốt." Cô nở nụ cười ôn hoà với em gái, xem ra mối quan hệ hai chị em giữ hai người ắc hẵn là hoà thuận... Đôi khi cũng hay nháo cùng nhau.

"Chị cũng vậy." Somi trên mặt vẫn nở nụ cười cũng vui vẻ tạm biệt chị mà đi vào lớp.

Huyn Sik ngồi kế Somi là bạn cùng bàn của Somi từ nãy giờ đã thu hết toàn bộ chuyện vừa rồi thắc mắc hỏi "Cậu với vị học tỷ vừa rồi đang nói chuyện gì vậy ?"

Somi cũng không quá nhiều lời liền phê bình cậu bạn kia - Huyn Sik "Cậu đúng là nhiều chuyện mà."

Huyn Sik cũng không chịu thua liền chăm chọc Somi "Vừa mới vào cao trung đã quen được chị học tỷ kia cậu quả thật là cao tay nha." Huyn Sik ở kế bên cũng luyên thuyên bổ xung thêm "Hai người chắc là đang mây mưa nhỉ ? Bây giờ nữ với nữ yêu nhau là chuyện bình thường mà, mua nước cho cậu nữa cơ mà."

Somi liếc Huyn Sik bằng ánh mắt sắt lẹm rồi giấu nhẹm đi chai nước ép vào cặp rồi mới giải thích cho Huyn Sik "Tớ với học tỷ vừa rồi là chị em ruột đấy."

Huyn Sik có chút bất ngờ nhìn Somi nói : "Cậu? Với học tỷ vừa rồi là chị em?"

Somi với ánh mắt chắc chắn nhìn Huyn Sik khẳng định "Đúng vậy, chị ấy tên Lisa, Lalisa Manobal, còn tớ tên Jeon Somi Manobal."

Somi lần nữa nói với chất giọng vô cùng tự hào về người chị của mình "Bức tranh to treo ở phòng mỹ thuật của trường là do chị mình vẽ đó, còn đoạt giải của thành phố."

Huyn Sik lộ rõ vẽ mặt trầm trồ rồi lại có thêm chuyện để trêu Somi liền nói "Sao chị của cậu tài năng, xinh đẹp lại còn khí chất như vậy còn cậu cứ vào tiết mỹ thuật cứ như vẽ bùa thế haha. Còn nữa, còn nữa cậu xem cậu bây giờ mặt mày bí xa bí xị hai mắt thâm đen như gấu trúc vậy, càng nhìn càng buồn cười."

Bị Huyn Sik vừa châm chọc vừa cười Somi đến mức sắp tắt thở. Somi bị cậu bạn độc mồm độc miệng này bêu liền liếc cậu ta, không nhanh không chậm mà đáp lại cậu bạn vừa rồi "Cậu với Chị Chaeyoung là chị em đấy, chị Chaeyoung hiền hoà lại học giỏi, xinh đẹp như vậy mà sao cậu lại giống tên dở hơi vậy, vả lại còn vô duyên ?"

"Cậu!" Huyn Sik cũng cứng miệng trước cô bạn độc miệng này, mình độc miệng một thì cô bạn này độc miệng mười.

"Tớ làm sao? Tất cả là do cậu tự chuốc lấy mà haha." Somi liền cho cậu bạn này thấy công kĩ mấy năm học võ của mình mà mau chống đạp lên chân cậu ta một cái rõ đau...

Cô gái này quả thật là độc, là độc toàn thân.

"Đau chết tớ mất! Somi Manobal cậu đúng là cái đồ đáng ghét." Huyn Sik gào thét trong đau đớn.

"Đáng đời."
____

Tiếng chuông trường cũng đã vang lên vào hai mươi phút trước.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, sau khi tan học thì mọi người đều đã về nhà gần hết, chỉ còn lại vài người trong trường.

Chiếc xe màu đen có vẻ sang trọng đậu ở trước trường, Somi từ lâu đã ngồi trong chiếc xe ấy chờ Lisa, Lisa cũng mau chống chạy ra, nhanh chóng chui vào xe thở hỗn hển.

"Sao chị ra trễ vậy?"

"Không có gì, chỉ là ở lại nói chuyện với bạn tí thôi." Cô mau chóng điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói với tài xế "Chúng ta mau đi thôi."

Sau vài tiếng động cơ mượt mà xe cũng đã lăng bánh xuất phát. Somi hào hứng lên, vì đã lâu đứa nhỏ này chưa được gặp ông nội, ông nội quả thật là có chút thiên vị mà cưng chiều đứa nhỏ này.

Trở lại con đường ở thành phố, đông đúc đầy ấp xe, vỉa hè đâu đó lại là vài cô cậu học sinh tan học la cà trên đường, Chaeyoung cùng em trai mình là Huyn Sik cùng nhau về nhà, nàng cùng mẹ và em trai sống ở một căn hộ chung cư tầm trung gần trường, điều kiện không quá tồi tệ, cuộc sống an nhàn của nàng ngày ngày trôi qua. Mẹ nàng thường xuyên đi công tác nên hai chị em nàng thường sống một mình.

Ba và mẹ nàng li thân từ lúc nàng 8 tuổi, mẹ nàng là một thân một mình nuôi hai chị em nhà nàng ăn học, khoảng thời gian mà nàng sống cùng bố và mẹ là khoảng thời gian tâm tối nhất trong cuộc đời của nàng.

Hình ảnh gã đàn ông to lớn, khuôn mặt hung tợn, gã ta đã dùng dây nịt liên tục đánh vào mẹ nàng, máu văng tung toé, khuôn mặt mẹ nàng dần nhạt nhoà đi, nàng phải co rút, khép nép chui xuống gầm bàn hai tay bịt chặt lấy tai mình lại, hai mắt tràn đầy sợ hãi mà nhắm chặt lại, gã đàn ông kia lại trừng mắt nhìn nàng... những quá khứ ấy như ăn sâu vào tâm trí đứa nhỏ ấy mãi mãi không phai mờ, những kí ức mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại... không thể nhạt nhòa.

Những câu nói cay nghiệt của gã đàn ông đó nói với mẹ nàng cũng đã ăn xâu vào tâm trí nàng "Con đàn bà này." - "Đúng là con đàn bà trơ trẽn." - "Mau đưa tiền cho tao mua rượu." Tiếng nói với chất giọng trầm khàn khàn của gã đàn ông nghiện rượu. Tiếng nói luôn đi kèm với tiếng đổ vỡ của thủy tinh và tiếng dây nịt ma sát với sàn nhà cùng tiếng khóc nức nở của mẹ...

Đó là những chuỗi ngày khi ngủ cùng mẹ lúc nào cũng lo sợ, bà rất hay gặp ác mộng, gánh nặng như trút xuống đôi vai của đứa bé nhỏ, phải sống qua những ngày ngược gió, ra sức mà đi về phía trước, như thế mà rất sớm hiểu chuyện.

Năm nàng 8 tuổi, bố mẹ nàng li hôn, chấm dứt khoảng thời gian tâm tối đó, nàng cùng mẹ chuyển lên thành phố sống và không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa. Nhưng những quá khứ, kí ức đó vẫn cứ bao trùm và đeo bám lấy nàng và sự tiêu cực của mẹ nàng dần ảnh hưởng đến tâm lí của nàng.

Nàng bây giờ rất sợ yêu đương và nhất là với những người đàn ông, nàng sợ hôn nhân, cả đời chỉ muốn sống một đời an nhiên tự tại, một thân một mình...

Trở về nhà, căn nhà không một tiếng động, mẹ nàng từ lâu đã đi công tác ở thành phố khác, nàng tháo đôi giầy đã cũ rồi đi vào nhà, Huyn Sik cũng đi phía sau lưng nàng, nàng mau trở về phòng, sau một ngày mệt mỏi nàng chỉ muốn ngã lưng xuống giường rồi ngủ một giấc thật dài. Đôi lúc sự tiêu cực áp lực học tập, áp lực cuộc sống nhấn chìm nàng xuống đại dương mênh mông kia.

Đôi lúc nàng chỉ muốn ném đi tất cả, trở thành một làn gió, một con chim bồ câu trắng tự do bay lượn trên bầu trời, một nhánh hoa hồng xinh đẹp được nâng niu...
____

Trở lại nhà Manobal, căn nhà có kiến trúc cũ, cây cối um tùm và mấy chậu bonsai được đặt một dọc trong sân vườn rộng lớn, căn nhà nói đúng hơn là mấy căn biệt thự hay dinh thự của mấy tên bá tước thời xưa.

Giờ này nhà Manobal đang dùng bữa, ông nội Manobal và ba mẹ cô cũng ở đây, Lisa cũng đã lâu rồi cũng chưa gặp ông mà ngồi nói chuyện với ông rất lâu. Còn ba và mẹ Manobal vẫn đang hỏi thăm đứa con gái nhỏ của mình, vì hai tháng nay ông bà đã đi du lịch ở London bỏ hai đứa con gái của mình ở nhà.

Trời cũng đã sụp tối, mưa đã bắt đầu lâm râm, cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng, mấy hàng cây rậm rạp, tiếng lá hoà với tiếng mưa xào xạc nghe thật êm tai và dễ ngủ, giờ này Somi cùng Lisa ngủ chung một phòng, Somi cứ vậy mà hỏi Lisa mấy câu vớ vẩn nhưng cô vẫn kiên trì mà trả lời đứa nhỏ này.

Cô vừa vẽ, tập trung cho bức tranh của mình vừa trả lời mấy câu hỏi của Somi. Đại loại như "Chị vẽ gì đấy ?" - "Chị vẽ cho em một bức đi." - "Sao chị vẽ đẹp thế còn em chả có tí năng khiếu nào..."

Lisa chỉ ừm ờ cho qua, Somi có vẻ nhàm chán chạy đến ôm cổ cô miệng phát ra tiếng Unnie nghe sởn gai ốc.

"Em muốn hỏi gì nữa a ?"

"Ừm... Dạo gần đây em có thích một bạn cùng lớp... Nhưng mà em cảm thấy cậu ấy không có thích em... còn hay trêu chọc em làm cho em tức chết." Somi mặt buồn bả kể cho Lisa nghe về chuyện của mình, thì ra đứa bé này đã biết yêu rồi đó a.

Lisa dừng tay lại, cây bút chì được nới lỏng ra vài giây, khuôn mặt cô bỗng dưng nở nụ cười, cô xoay mặt lại nhìn Somi đang ôm cổ mình.

Somi mặt mày đỏ bừng bừng lên, buôn tay khỏi cổ Lisa chạy đến giường chùm chăn lại vội oán trách cô.

"Đến cả Unnie cũng cười em sao ?"

"Không có."

"Rõ ràng là có aaaa."

"Người bạn mà em thích là ai ?"

Somi nghe thấy liền chui đầu ra khỏi chăn ngoái đầu nhìn cô hỏi :

"Chị hỏi làm gì ? Em không nói đâu a."

"Nói đi mà."

Somi hừ một cái rồi lên giọng oán trách Lisa "Nói ra chắc chắn chị sẽ chọc em. Vậy chị đã thích hay say nắng ai chưa ?"

"..."

"Chị nói ra người chị thích đi a, em cũng sẽ nói ra, cuộc trao đổi này chỉ hai chúng ta biết thôi."

Khoé môi Lisa chợt cong lên, vẻ mặt đầy ý mỉa mai nói "Tại sao chị phải trao đổi với em ?"

"Nói vậy chị đã thích người nào rồi sao ?"

"Là ai là ai vậy aa ?"

Somi mau chống trêu chọc lại Lisa, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ như cũ không chút xao động, khoé miệng nhếch lên, hai tay đặt bút xuống bàn đi lại gần giường bún nhẹ vào trán Somi. Hành động đột ngột này khiến Somi không né kịp mà đỏ cả một vùng trán.

"Đồ đáng ghét này, biết đau không hả ?"

Lisa vẫn một mặt như vậy, mỉa mai Somi "Bún vào cho em khôn ra đó đồ ngốc."

"Chị giám nói em ngốc sao ?" Somi tỏ vẻ như mình là một con mèo xù lông nhìn Lisa nhưng lại bị cô xoa đầu "Nít ranh."

"Chị dám nói em như vậy sao a ?"

"Dám."

"Xùy, nhưng mà người chị thích là ai ?"

"..." Đứa nhỏ này vẫn không giấu được sự tò mò mà hỏi cô lần nữa... Chắc chắn sẽ có lần thứ n

"Có phải là chị Nayeon không a." Somi đang nhìn vào sắc mặt của cô mà đoán chị dâu tương lai đó a.

Mặt cô cau lại một chút rồi nhìn Somi nói "Mau đi ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung."

"Xùy, em ngủ đây."

Cô mau chống xoa đầu Somi, tiện tay tắt đèn miệng thì thầm vài lời chúc "Ngủ ngon."

____

Giờ này đã 21h45, Chaeyoung cũng từ quán cafe mà trở về nhà, nàng vì muốn phụ giúp kinh tế cho mẹ mà đi làm phục vụ ở một quán cafe gần nhà. Trời bây giờ đã tối, phố cũng đã lên đèn, chỉ còn vài bóng xe chạy qua. Hai tay cho vào túi từ từ xảy bước về nhà.

Nàng đang đi trên đường thì bỗng sau lưng có người gọi tên nàng... "Chaeyoung." Nàng vội quay đầu lại nhìn người kia.

Jong-in - Kai anh mau chống vảy tay hai mắt vui vẻ chạy lại chổ Chaeyoung, tay mau chống lấy áo khoác của mình khoác cho nàng. "Tuy không phải mùa đông nhưng mà trời về đêm rất lạnh..."

Chaeyoung ngơ người một chút rồi tiếp tục bước đi, Kai vẫn luôn đi theo sau nàng.

"Lúc nãy em tưởng anh về nhà rồi nên cũng về luôn."

Kai nhìn Chaeyoung gãi đầu nói "Tại ở lại giúp dọn dẹp quán ăn nên hơi trễ một chút..."

"Sau này đợi anh cùng về, đi đêm rất nguy hiểm."

"Vâng... Dạo này công việc ở quán nướng của anh ổn không."

"Phải nói là rất ổn đó haha, còn em thế nào ?"

"Cũng rất ổn."

"A có cái này cho em." Kai đưa chiếc túi đang cầm trên tay cao lên một chút cho Chaeyoung xem.

"Là bánh kem ?"

"Ừm, lúc nãy anh được tặng, tận hai cái, còn một cái vị dâu anh tặng lại cho em này."

Kai đưa chiếc bánh cho nàng, trông chiếc bánh rất đáng yêu, còn là vị dâu nàng thích. Đối với việc này Chaeyoung lại rất cảm động mà cảm ơn anh.

"Em cảm ơn anh, anh cứ tặng đồ cho em mãi... Em..."

Chưa đợi nàng nói hết mấy lời cảm kích kia thì Kai lại cắt ngang lời nàng mà nói tiếp "Không có gì đâu, anh cũng không biết em thích vị gì nên chỉ tặng bừa thôi."

"Anh tốt với em quá." Chaeyoung nghẹn ngào dường như sắp khóc đến nơi, Kai thấy nàng khóc liền lúng ta lúng túng lấy khăn ra lau cho nàng, miệng cứ lấp bấp nói "Đ... Đừng khóc... Anh..."

Lời chưa kịp ra khỏi miệng liền không biết nói gì tiếp.

"Em rất thích món quà này." Chaeyoung lau nước mắt, mũi đỏ chót nhìn Kai mỉm cười nói.

"Còn... Còn..." Kai lấp bấp

"Còn anh thì rất thích em Chaeyoung."

Chaeyoung nghe Kai nói mấy lời này cũng có chút bất ngờ rồi mỉm cười nhìn anh nói "Em cũng rất rất thích anh, anh giống như anh trai của em vậy."

Lời nói của Chaeyoung khiến Kai cảm thấy có chút bối rối, anh không đơn thuần xem nàng như em gái mà anh đã có tình cảm nam nữ với nàng. Hai từ em gwis làm Kai sựng lại xong anh lại nhìn nàng cười nói "Được."

Đi được thêm một đoạn, Kai xoa đầu nàng rồi nói "À sắp đến nhà em rồi... Mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

"Ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Nàng đi vào toà nhà, ấn thang máy về nhà mình, trên vai còn cả cái áo khoát của Kai, nàng thầm nghĩ sáng mai lên trường sẽ trả lại cho anh.

Kai là đàn anh của nàng, anh cũng đi làm thêm ở quán nướng gần quán cafe nàng làm thêm nên hai người thường về chung. Kai đối với nàng quả là loại tình cảm nam nữ, anh đối với nàng cũng không có ý nghĩ xấu xa gì còn nàng chỉ đơn thuần xem anh là bạn bè hay là anh trai của mình mà thôi.

Kai thật ra đi làm ở quán nướng đó chỉ vì muốn đưa nàng về nhà, gia đình anh thuộc dạng khá giả nên cũng không cần mấy công việc bưng bê này.
_____

Cho tớ xin 1 sao ⭐🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top