XXXXIV





"Chúng ta...chia tay nhé!"

Chaeyoung ngồi trong lễ tang của Gunwoo, thẩn thờ nhớ lại lời nói sau cùng anh dành cho nàng, trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn anh trả lại cho mình. Đến cuối cùng, nàng vẫn chưa thể nói rõ ràng cho anh ấy biết, không có một lời tạm biệt đàng hoàng với anh ấy. Gunwoo cứ thế mà ra đi.

Mặc dù tình cảm yêu đương dành cho Gunwoo không còn nhưng Chaeyoung vẫn rất day dứt. Day dứt vì trong thời khắc sinh tử, anh ấy vẫn nghĩ cho nàng. Anh ấy biết nếu không thể nói ra lời chia tay đó, Chaeyoung sẽ ôm nỗi dằn vặt trong lòng mãi và không thể tiến đến với Lisa.

Lisa ngồi bên cạnh, siết chặt tay Chaeyoung, cô biết nàng rất đau lòng. Cô cũng rất đau lòng khi người bạn thân thiết của mình ra đi như thế. Bọn họ chỉ vừa mới hoá giải hiểu lầm không lâu, thế mà giờ phải âm dương cách biệt.

Chaeyoung lo chu toàn cho tang lễ của Gunwoo vì anh không còn người thân thích nào khác. Lisa cũng luôn túc trực ở đám tang cùng Chaeyoung, luôn an ủi và làm bờ vai để nàng dựa vào mỗi khi muốn khóc thật lớn.

Chaeyoung luôn thắc mắc tại sao lúc ở bến cảng cô bị bắn mà không hề bị sao cả. Tất cả nhờ vào công của Gunwoo, sau khi Yejun nói muốn lấy tiền chuộc, anh đã nghĩ mọi việc không dễ dàng như thế. Liền đưa cho Lisa áo chống đạn của bản thân và căn dặn cô phải chú ý cẩn thận. Nhờ vậy Lisa mới thoát khỏi bàn tay của thần chết. Vì quá gấp gáp theo đuôi ba tên đó mà Lisa không kịp gọi về báo cho bên Gunwoo.

Yejun lúc đó bị bắn và tử vong ngay tại chỗ. Sau ba tháng liên tục kháng cáo, ông Siwon cuối cùng bị kết án chung thân ở phiên toà cuối cùng. Vợ con của ông khóc hết nước mắt, trước đây cũng chỉ có ông ấy là trụ cột gia đình, giờ ngồi tù thì vợ con biết sống sao.

Làm chuyện xấu rồi cũng phải nhận quả báo. Việc làm của Siwon không chỉ khiến cho cuộc đời của Yejun bất hạnh mà còn làm cho chính gia đình của mình tan nát.

——————————

-Một năm sau-

"Wow, Lisa unnie được lên tivi kìa, là giới thiệu về tác phẩm của chị ấy đó."

Jennie ngồi trong lòng Jisoo, nhìn màn hình tivi, thấy Lisa càng ngày càng khởi sắc, không còn vẻ âu lo khi xưa nữa.

"Cậu ấy giỏi mà, chị tin là trong cuộc thi này cậu ấy sẽ ẵm giải nhất thôi."

"Chị ta đi cả nửa năm trời, rồi chị có nói chị ta tuần sau là đám cưới của tụi mình không vậy?"

"Có mà, cậu ấy bảo nhất định sẽ dự. Còn bây giờ em mau xuống để chị đọc tài liệu coi."

"Yah, nhắc đến lại tức đó. Mắc gì chị Lisa giao chiếc ghế chủ tịch lại cho chị rồi chị ta thì sung sướng đi vi vu ở châu Âu hả?"

Nghĩ đến càng tức con người vô trách nhiệm Lalisa mà. Cứ cho rằng đúng là Jisoo xứng đáng với vị trí này đi nhưng đâu cần vừa mới xong xuôi mọi thứ là tuyên bố để chiếc ghế chủ tịch lại cho Jisoo rồi cái gì mà đi tìm lí tưởng sống ở bên tận châu Âu. Để giờ Jisoo chỉ biết ôm tài liệu mà đọc chứ chả ngó ngàng gì đến cục Mandoo bé bỏng này hết.

"Bộ em không thích làm người yêu chủ tịch hả?"

Jisoo cũng năm lần bảy lượt từ chối cái ý tưởng đó của cô. Và mặc cho sự phản đối từ các cổ đông thì Lisa vẫn nhất quyết đưa Jisoo lên. Cô tin chắc rằng Jisoo sẽ quản lí tốt hơn cả cô, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Còn cô thì....chỉ thích hợp với máy ảnh thôi.

"Em chỉ thích chị thôi, dù chị có là ăn mày em vẫn thích."

"Nhớ lời em nói đó. Dẻo miệng thấy sợ."

"Thế chị mau mau thưởng đi!"

—————————

Sau lễ tang của Gunwoo, Chaeyoung cũng không đến tìm Lisa nữa và cô cũng vậy. Bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau rằng, vì hai người mà Gunwoo phải thiệt mạng. Họ không xứng đáng để ở bên đối phương.

Chaeyoung cất giữ cặp nhẫn của mình và Gunwoo vào trong một chiếc hộp kỉ niệm, dặn lòng sẽ không bao giờ quên tấm lòng cao thượng của anh. Còn chuyện với Lisa, nàng sẽ xem như cả hai có duyên mà không có phận.

Lisa thấy được hành động né tránh mình của Chaeyoung sau đám tang cũng rất cảm thông và tự ngầm hiểu tình cảm này không nên xuất hiện. Hai người yêu nhau nhưng vì cảm giác tội lỗi với Gunwoo, họ không dám đến với đối phương.

Jennie lẫn Jisoo đều rất luyến tiếc cho họ. Jennie suy nghĩ rất thoáng, Gunwoo cũng đã mất, Chaeyoung cũng nên tìm tình yêu mới và Lisa là người thích hợp nhưng dù Jennie và Jisoo khuyên thế nào, họ vẫn cứng đầu rời xa nhau.

Gia đình Manoban thì không còn được như xưa, Mina không còn muốn tiếp tục sống chung một mái nhà với hai người mà bản thân phải gọi là ba mẹ kia, chị quyết định dọn ra ở riêng và làm công việc dạy vẽ ở một cửa hàng tranh nhỏ.

Ba mẹ con Jihoon thì dọn về lại bên nhà ngoại, họ cũng không còn mặt mũi hay lí do gì để ở lại sau những chuyện mà ông Siwon đã làm.

Giờ trong nhà chỉ còn mỗi Jisoo, bà Hyejin và ông Minjoon. Nhiều lần cô cũng thấy ngột ngạt vì sự có mặt của hai người kia nhưng Lisa đã nhờ cô chăm sóc cho bà Hyejin đến khi Lisa có thể đủ can đảm để tha thứ cho bà ấy. Vì vậy Jisoo cũng chỉ có thể ở lại đây và vẫn thường xuyên kéo Jennie đến đây cho đỡ buồn chán.

Ông Minjoon và bà Hyejin từ lúc bị phát hiện cũng không còn qua lại bí mật với nhau nữa. Họ tự cắt đứt với đối phương vì hiểu rõ mối quan hệ này đã làm tổn thương chính những đứa con của mình.





Kỉ lục mớiiiiii!!!!! Em bé của chúng ta quá đỉnh 🎉🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top