XIII
Về lại phòng của Mina, hai người nói chuyện phiếm một hồi, Chaeyoung lấy cớ là có điện thoại rồi đi ra ngoài.
"Nếu em biết được phòng làm việc của Lisa, hãy để cái máy nghe lén thu nhỏ này ở nơi kín đáo nhất và không bị phát hiện."
Đóng cửa phòng lại, Chaeyoung lén lút nhìn xung quanh coi có ai không. Lisa mới nãy đã ra ngoài cùng Jisoo đến công ty giải quyết một số việc, phải tranh thủ thời gian ngay lúc này. Khi nãy vì đi tham quan mà ngốn cả đống thời gian, sợ cô ta sẽ về đột xuất.
Rồi lại rón rén bước tới trước phòng làm việc của Lisa. Ngay khi định đặt bàn tay lên nắm cửa
"Là cô sao?"
Cô ta về rồi ư?
Nhưng không phải
Đây là giọng đàn ông, còn có chút quen quen
Tim nàng nảy lên một cái, đúng là làm chuyện mờ ám gặp cái gì cũng giật mình, ráng lấy lại bình tĩnh. Chaeyoung quay lưng đối mặt với người kia. Nàng cũng bất ngờ không kém người đối diện
"Anh là người đã nhặt được kẹp tóc của tôi?"
"Cô vẫn còn nhớ tôi, sao cô lại ở đây?"
"À tôi...tôi...là bạn của Mina unnie." - Chaeyoung lúng túng, đang gặng ra lí do cho việc mình đứng trước cửa phòng làm việc của Lisa khi cô ta không có ở đây
"Lần trước tôi vẫn chưa được biết tên cô, tôi là Yejun." - Anh chàng dùng ngón trỏ đẩy mắt kính lên, cười cười nhìn nàng
"Còn tôi là Chaeyoung." - Hiện nàng đang rất căng thẳng đây, mong là anh ta đừng hỏi lí do vì sao nàng đứng đây
"Sao cô lại đứng trước cửa phòng làm việc của chị Lisa vậy?"
"Do tôi...tôi...à tôi bị lạc...tôi đang tính tìm lại phòng của Mina unnie." - Biện đại một lí do cho qua chuyện
"À ra vậy, phòng chị ấy ở đối diện nè! Sẵn tôi có đem một số tài liệu vào cho chị Lisa, cô vào tham quan không?" - Yejun tin ngay lời của Chaeyoung, dù sao nhà họ cũng rộng quá đi, nhầm lẫn cũng là chuyện thường thôi
Haha, nàng đây nhìn muốn nát cái phòng rồi. Còn xác định được chỗ sẽ gắn cái thiết bị nghe lén này là ở dưới đáy kệ sách nữa kìa.
"Cũng...cũng được, phiền anh quá." - Miễn sao vô được phòng là may rồi
Chaeyoung lấm lét đi theo sau Yejun vào phòng, có cậu ta ở đây làm sao để gắn cái đó dưới đáy kệ sách được bây giờ.
Yejun đặt đống hồ sơ cần kí lên bàn cho Lisa, Chaeyoung cũng đứng bên cạnh cứ đưa mắt nhìn xuống kệ sách.
"Ấy..."
Bỗng Yejun hậu đậu làm rơi cây bút máy yêu thích của Lisa trên bàn khiến nó lăn xuống đáy kệ sách, Chaeyoung mừng muốn rớt nước mắt, trời độ người tốt rồi.
"Chết rồi cô Park, cây bút lăn vào tận bên trong rồi, tay của tôi to quá không với vào được."
Thời cơ tới rồi
"Để tôi lấy giúp cho."
Lúc khom người xuống giả vờ như nhìn vào sát bên trong để xác định được vị trí cây bút nhưng thực chất là Chaeyoung cho tay vào túi áo để lấy thiết bị nghe lén ra. Sau đó đưa tay vào giả vờ khó khăn để lấy, gắn được xong rồi, nàng lấy cây bút ra dễ dàng đưa cho Yejun
"Cảm ơn cô nha, đây là cây bút chị ấy yêu thích, không lấy được chắc chị ấy giết tôi mất." - Anh chàng mừng rỡ nâng niu cây bút trong tay rồi đặt cẩn thận lại lên bàn
Chaeyoung vờ cảm thán một lần nữa rồi cùng Yejun ra ngoài, trước khi vào lại phòng Mina, nàng nhắn tin báo cho Gunwoo biết.
———————————-
"Thật sao? Lớn lắm hả?"
Chaeyoung hăng say kể lại chi tiết về biệt thự của Lisa, còn không quên nói là có rất nhiều tranh nghệ thuật ở đó khiến Jennie mê tít và năn nỉ nàng lần sau phải dẫn cô bạn thân dễ thương này theo.
Chaeyoung quyết định giấu Jennie việc giúp Gunwoo truy tìm bằng chứng buộc tội Lisa. Vì nếu nàng nói ra trăm phần trăm là Jennie sẽ ngăn cản hoặc buộc nàng dừng ngay lập tức. Giữa tình yêu và tình bạn nàng không thể bỏ bên nào, nên đành giấu Jennie chuyện lớn này.
"Ghê thật đó, tự nhiên cậu quen được người bạn giàu số dzách."
Phải đánh đổi cả sự bình yên đây nè
"Vì chuyện vui này, hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi ăn mì tương đen."
"...." - Chaeyoung nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm của Jennie
"Ủa sao vậy?"
"Niềm vui của cậu chỉ bằng một tô mì thôi sao? Mình ngán lắm rồi."
"Chứ cậu muốn ăn gì?"
"Ăn chỗ nào cao cấp tí đi."
"Nhưng mình làm gì có..."
Đang định nói là bản thân còn không có tiền, lời chưa ra khỏi miệng, Chaeyoung đã có một sáng kiến trong đầu.
"Jennie, mình sẽ cho cậu ăn ở nhà hàng đắt đỏ nhất cái Seoul này."
"Này, đây là phần dành cho 8 người đó."
"Thì sao?"
"Chúng ta chỉ có 4 người thôi."
"Thì hai người hai phần, tôi với Jennie 6 phần."
Là heo hay gì?
*PHỤT*
Lisa nghe được cái nén cười của Jisoo, dùng chân ở dưới bàn đá vào chân cô một cái rõ đau.
"Sao biết được còn cơ hội quay lại đây không nên tụi tôi tranh thủ thôi mà." - Jennie thấy gương mặt bàng hoàng của Lisa nên cũng vội lên tiếng phân bua
Chẳng phải là nàng đã thành công dẫn Mina xuống ăn sáng sao, thế nên Lisa đương nhiên phải đồng ý một yêu cầu của nàng rồi. Đãi một bữa ở nhà hàng sang trọng này nằm trong tầm tay của con người giàu có đáng ghét đó mà. Nàng đề xuất điều này là nhân từ lắm rồi còn gì.
"Mà không nghĩ hai người lại biết nhau đó, lúc ở Busan sao?"
Đây là fic đầu tay của mình nên mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ 😘 Hãy bình chọn cho mỗi chap của mình nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top