chương 42
Thấy đã có thể kiềm chế được cảm xúc, nàng lại nói tiếp.
"Vâng, sau đó em ở bệnh viện dưỡng thương khoảng 2 tuần, trong thời gian đó Hanju đã đến và nói với em, chị sẽ đến Busan." Chaeyoung ngập ngừng, nhìn Lisa
Thời gian đó, Chaeyoung đã bất chấp sự ngăn cản, khuyên ngăn của bác sĩ và Jisoo để xuất viện, không vì lí do đặc biệt nào cả, chỉ vì sợ rằng Lisa sẽ biết mình đang bị thương.
Nàng rất sợ khi thấy Lisa khóc, bởi lẽ nếu những giọt nước mắt kia thi nhau rơi xuống trên gương mặt của cô thì cõi lòng của nàng sẽ tan nát mất.
Nước mắt của LaLisa, chính là giới hạn cuối cùng của nàng, mà giới hạn này, Chaeyoung không bao giờ cho phép bản thân mình vượt qua.
"Sau đó em đã chạy về nhà, làm ra một vở kịch như thể em đã ở nhà ba mẹ từ trước." Lisa tiếp lời, giọng Lisa nghẹn ứ lại.
Không biết đã bao lần Lisa tự cảm thán với tình yêu của Chaeyoung dành cho mình, loại tình yêu không phô trương, cũng chẳng náo nhiệt, mà loại âm thầm yêu thương, âm thầm dung túng cho cô đến cực hạn. Là loại tình yêu mà cho dù bản thân nàng có đang mang hàng ngàn vạn nỗi đau trên mình, thì nàng vẫn sẽ dùng những nỗi đau đó, để yêu Lisa
Có lẽ, đến cả Lisa cũng chẳng thể mường tượng ra được rằng, Chaeyoung yêu mình nhiều đến nhường nào.
Lisa biết, Chaeyoung không phải thích giả vờ mạnh mẽ, càng không phải dạng người thích tự mình gặm nhấm nỗi đau, chỉ là, nàng không muốn khiến cô bận lòng vì mình
Lúc ấy, cô ngửi thấy mùi hương của Chaeyoung rất lạ, và kết quả là cô chỉ thấy lạ, sau đó vứt sự hoài nghi của mình đi mà không chịu tìm hiểu cặn kẽ, kỹ càng. Có lẽ, Jisoo đúng, Lisa chưa thật sự để tâm đến Chaeyoung như lời cô đã hứa.
"Đừng có khóc nữa, em hiện tại đã không sao rồi."
"Đừng quan tâm, em kể tiếp đi."
Chaeyoung cười khẽ, nàng lại nói.
"Em cũng không biết tại sao bản thân lại có thể dại dột những hai lần, nhưng có lẽ, ở lần tự tử thứ hai, bệnh trầm cảm của em đã trở nên nặng hơn."
Nghe đến đây, Lisa vội vàng ngước nhìn nàng, cô nắm chặt lấy tay nàng Nói: "Chaengie, lúc ấy chị thật sự đã chấm dứt với Ahyeong, chị không dây dưa với em ấy."
Ánh mắt của Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, dường như đang chứng minh từng lời nói của cô lúc bấy giờ đều là sự thật.
"Em biết, chỉ là dường như lúc đó em rất sợ, em không đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được rằng cái đó có thật sự mờ ám hay không. Em chỉ biết, thời khắc đó, trái tim của em dường như vỡ tan ra."
"Lúc đó, em đã mua hộp thuốc ngủ và đến một căn hộ mà trước kia anh từng mua. Sau đó..." Chaeyoung hít khí lạnh, lấy hết can đảm để nói tiếp.
"Sau đó, em uống hết hộp thuốc ngủ ấy."
Lần đó, Chaeyoung thật sự đã muốn buông tay, ở thời khắc sinh tử ấy, trong đầu nàng không có lí trí, chỉ có cái chết và Lisa hiện hữu.
Không phải xem thường mạng sống, mà chỉ là cảm thấy rất đau, và chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt đi nỗi đau đang tồn tại sâu trong tiềm thức của Park Chaeyoung
Lúc thuốc bắt đầu ngấm vào người, đã xiết chặt chặt tấm ảnh của Lisa mà trước nay nàng vẫn luôn mang theo. Thời khắc sinh tử ấy, giữa sống và chết đang cận kề, trong đầu nàng bấy giờ chỉ có nụ cười, và ánh mắt cong như vầng trăng khuyết của Lisa mà thôi.
Nàng không muốn chết mà trong đầu trống rỗng, đầu óc rỗng tuếch, Chaeyoung chỉ muốn chết mà từ đại não đến trái tim đều là hình bóng của LaLisa
"Nhưng, dường như thượng đế quá ưu ái cho chị, ông ấy lại một lần nữa cứu sống em, và đưa em trở về bên cạnh chị" Không đợi Chaeyoung lên tiếng, Lisa đã tiếp lời
Chaeyoung khẽ cười, có lẽ là vậy.
Nếu lần đó không phải nhân viên tại hộp đêm của Jisoo báo lại nàng từng đến, thì Jisoo đã không sốt sắng chạy đi tìm nàng, và sinh mạng của Chaeyoung cũng chẳng được níu giữ lại một lần nữa.
Chẳng ai biết lúc đó Jisoo sợ hãi đến như thế nào khi cõng Chaeyoung trên lưng. Cả người nàng lạnh toát không một hơi ấm, mà dường như đến tim của nàng cũng đập yếu đến nỗi chẳng thể nghe thấy được bằng tai thường.
Hơi thở của nàng trở nên vô cùng mong manh, Jisoo đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình tìm ra Chaeyoung chậm hơn một giây thôi, thì có lẽ, sinh mạng của Park Chaeyoung đã không thể cứu vãn được nữa.
"Bác sĩ nói, lúc đấy em không thở, tim cũng chẳng đập, ông ấy đã làm tất cả mọi cách để có thể cứu nhưng dường như cũng chỉ bằng không. May sao, ngay lúc ông ấy muốn bỏ cuộc, tim của em đã đập lại, hơi thở dù mong manh, nhưng với khả năng của ông ấy, en chắc chắn còn cơ hội để sống. Trải qua mấy tiếng đồng hồ lăn lộn trong phòng cấp cứu, mạng sống của em cuối cùng cũng đã được bảo toàn, thành công cướp em từ tay thần chết trở về."
Lisa từ nãy đến giờ vẫn nhìn Chaeyoung, tại sao nàng lại có thể bình thản như thể việc nàng kể như chẳng hề liên quan gì đến nàng, cũng chẳng phải câu chuyện nàng đã từng trải qua? Bộ dạng thản nhiên đến mức khiến người đối diện còn phải đau lòng thay Chaeyoung thật sự rất phức tạp.
Chaeyoung luôn thản nhiên như thế.
Một khoảng không im lặng giữa cả hai, Lisa nhìn Chaeyoung, và Chaeyoung cũng chỉ nhìn Lisa
"Lisa, lúc trước chị đối xử với em tệ quá. Em đã từng nói, chị phải đối xử tốt với em một chút, bởi vì em đã bắt đầu biết ghen tị với hạnh phúc của người khác rồi. Nhưng, đáng tiếc là, chị hình như không để tâm đến."
Lisa đờ đẫn, đáy mắt trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Thất vọng, không phải là cô thất vọng vì nàng, mà là thất vọng vì chính bản thân mình.
Có lẽ, đến Lisa còn phải chạnh lòng trước những hành động mà trước kia bản thân từng gây ra cho Chaeyoung. Cảm giác này, thật sự rất nhói, rất nhói, nhói từ tim, gan, lan rộng đến khắp cơ thể.
Trước khi kết hôn, Lisa không hẳn là đối xử tốt với nàng, nhưng cũng không phải đến mức tệ. Chỉ là sau khi kết hôn, Lisa bắt đầu hình thành một tật xấu, dường như khoảng thời gian ấy, cô đã thật sự nghĩ rằng, cho dù bản thân có đối xử tệ với Chaeyoung đến mức nào, nàng cũng sẽ không có hề hấn gì.
Ngày kết hôn, Liss không có lấy một nụ cười, khách mời đến tham dự đều bàn tán xì xào sau lưng Chaeyoung rằng, cô bị ép hôn. Nhưng, Chaeyoung dường như chẳng bận tâm đến những lời đó, cả buổi tiệc diễn ra nàng đều tươi cười nhạt vui vẻ, không có lấy một thái độ khó chịu hay tức giận nào.
Kể cả khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lisa nhìn Ahyeong, nàng vẫn nở một nụ cười thật tươi, hoàn toàn không có lấy một thái độ căm phẫn nào.
Chaeyoung từ đầu đến cuối đều âm thầm chịu đựng nhiều như thế, đến mức Lisa và cả người bên ngoài đã từng nghĩ rằng, cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa sau lưng nàng, Chaeyoung đều không quan tâm.
"Chị xin lỗi." Giọng Lisa nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cô cúi đầu xuống không dám đối diện với Chaeyoung.
"Chị không sai, em biết bởi vì khoảng thời gian ấy chị không yêu em. Vì vậy, chị ghét bỏ em, cũng là điều hiển nhiên. Em không trách, nên, chị thu lại lời xin lỗi này đi, em không nhận đâu."
Ánh mắt của Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen láy này dường như từ đầu đến cuối đều chỉ có mỗi mình hình bóng của cô.
Chaeyoung rõ ràng có thể trách Lisa, rõ ràng có thể mắng nhiếc cô mà. Chaeyoung cứ dịu dàng vậy mãi, Lisa làm sao mới có thể đối diện với lương tâm của mình đây?
"Chaeyoung, em đừng dịu dàng với chị nữa, sẽ khó xử lắm."
"Đây là em tự nguyện, chị không có quyền bắt ép em phải thôi dịu dàng với chị."
Lisa không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào, cô chỉ biết trái tim từ đau xót, đã chuyển dần sang ấm áp vì câu nói này của Chaeyoung
"Được rồi, em kể tiếp đi."
"Lúc đó bệnh trầm cảm của em đã trở nên rất nặng, nó không còn là những dấu hiệu về mặt tinh thần nữa, mà bắt đầu có dấu hiệu về mặt thể xác."
Nghe đến đây, Lisa chợt nắm chặt lấy cánh tay của nàng, đúng rồi cô đang sợ.
Chaeyoung cười khẽ, nàng nói: "Đừng lo, em đã không sao."
"Thời điểm đó, điều tốt đẹp duy nhất tồn tại trong đầu em đó là phải bảo vệ chị, tuyệt đối không thể để chị bận lòng vì em. Vì vậy, em đã nhờ cô gái giả thành Ahyeong, để Hanju nhìn thấy, và về báo lại với em. Như vậy em mới có lí do để rời đi một cách chính đáng."
Tại sao đến lúc lí trí của nàng không ổn định, thì nàng vẫn luôn lo lắng cho cô nhiều như thế? Đáng lẽ ra, nàng nên nghĩ cho bản thân, lẽ ra, Chaeyoung không nên đối xử với cô tốt như thế.
Lisa đờ đẫn cả người, cô chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy đau lòng nhiều đến thế, vậy thì Chaeyoung còn đau lòng nhiều đến nhường nào?
Thời khắc ấy, tại sao vẫn còn lo lắng cho LaLisa chứ?
Chaeyoung sau đó đi đến gần một cái cái tủ, lấy từ trong tủ ra một mớ hình được đựng trong một cái hộp thủy tinh rất đẹp mắt.
Lisa ngơ ngác hỏi: "Đây là gì?"
Chaeyoung cười khẽ, để Lisa tự mở ra.
Lisa ngỡ ngàng, run rẩy nhìn xấp hình trên tay mình, tất cả đều là ảnh của cô, tất cả hình ảnh của Lisa, được Chaeyoung lưu trữ lại trong cái hộp thủy tinh này.
Ngay cả hình trong 7 tháng qua, cũng nằm trong chiếc hộp này
Lisa buông lỏng mớ hình trên tay, đáy mắt lại trở nên trống rỗng. Nước mắt từng giọt, từng giọt chực chờ để thi nhau rơi xuống đôi gò má cô
Trái tim Lisa chết lặng, nhói đau cũng chẳng phải cảm xúc của cô lúc bấy giờ.
Rốt cuộc sau lưng cô, Chaeyoung đã âm thầm làm những gì?
"Vậy...vậy, còn giấc mơ, Chaeyoung, lúc đó chị không mơ có đúng không?"
Nói sự thật là vậy, Lisa sẽ đau lòng đến mức không thể thở được nổi mất. Làm ơn, Chaeyoung đừng đối tốt với cô như thế.
Chaeyoung lại im lặng, nàng chần chừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Vâng, lúc đó là em, không phải mơ."
Lúc đó, Chaeyoung đã về bên cạnh Lisa, thật sự ôm cô ngủ cả đêm, không có sự ảo tưởng hay mộng tưởng nào ở đây cả. Chỉ là, đến gần sáng, nàng lại vội vàng rời đi, vì thế Lisa mới nghĩ, đây chỉ là một giấc mơ do cô ảo tưởng mà ra.
Từ khi nàng trở về Hàn Quốc, cứ thế đêm nào nàng cũng đến ôm cô vào lòng, rồi vội vàng rời đi khi trời đã gần sáng. Thậm chí không để lại bất cứ một dấu vết nào nên mới khiến Lisa thật sự tin đó là mơ.
"Chaeyoung..." Lisa sửng sốt, dường như bàng hoàng đến hô hấp trở nên khó khăn.
Hóa ra linh cảm của cô là đúng, và hóa ra, Chaeyoung thật sự đã trở về và ôm lấy cô vào lòng.
Lisa lặng lẽ nhìn Chaeyoung, như muốn khảm sâu hình bóng của người yêu cô hơn cả sinh mạng này vào tim.
"Vậy, không phải tự nhiên mà Ahyeong gọi điện cho chị, có phải là vì en không?" Lisa ngờ ngợ hỏi, giọng nói của cô nghẹn ngào hơn bao giờ hết.
"Em cảm thấy không an tâm lắm, vì vậy đã nhờ Ahyeong gọi cho chị."
Là Chaeyoung, gián tiếp cứu lấy mạng sống của cô
"Chaeyoung, ở sau lưng chị, em rốt cuộc đã âm thầm làm những gì?" Lisa nghẹn ngào giương mắt lên nhìn nàng, tay xiết chặt lấy mớ hình trên tay.
Ở thời điểm hiện tại, ngay thời khắc này, Lisa thật sự đã chắc chắn rằng, mình đã chọn đúng người
Không ai yêu LaLisa hơn Park Chaeyoung đâu
"Thôi đủ rồi, chuyện của quá khứ hãy để ở quá khứ" Lisa khẽ cười, kéo Chaeyoung nằm xuống mà ôm vào lòng
"Lisa, em thật sự rất yêu chị"
"Chị cũng yêu em rất nhiều"
END
.....
năm mới vui vẻ <3
các thắc mắc đã được giải quyết,
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic 'is it hard to love me' suốt thời gian qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top