chương 41
Lisa ở bệnh viện được khoảng 1 tuần, trong 1 tuần đó cô tập đi đứng lại và điều trị tâm lý. Tình hình không hẳn là tốt nhưng cũng không đến mức tệ như Chaeyoung đã nghĩ.
Bệnh tâm lý của Lisa so với thực tế cũng không quá nguy hiểm. Cô hoàn toàn giống như một người bình thường vào ban ngày, nhưng khi về đêm, chẳng vì lí do gì cả, Lisa đều khóc không ngừng.
Lisa đáng thương, nàng biết, nhưng trên thực tế thì làm sao bằng nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng trong thời gian qua
"Lisa, em biết chị không ổn, vì vậy đừng cố giả vờ nữa."
Lisa giương mắt nhìn Chaeyoung, ánh mắt hiện lên vài nét khó hiểu.
"Chị đừng quên rằng, em đã từng bị trầm cảm, hơn ai hết em hiểu rõ cảm giác tối tăm mịt mù đó. Cảm giác mà dường như mọi thứ xung quanh em có tỏa sáng đến rực rỡ, trong mắt em cũng chỉ là một mảng đen tối dày mù mịt." Chaeyoung nhìn Lisa, khẽ nắm lấy tay cô
Lisa có thể lừa được mọi người xung quanh, nhưng đối với một người từng mắc bệnh trầm cảm nặng như nàng thì là chuyện không thể nào. Nàng hiểu rõ sự âm u trong tâm trí cô, càng hiểu rõ những suy nghĩ tiêu cực luôn thay phiên nhau bủa vây trong lòng Lisa
Mặc dù là bệnh không quá nguy hiểm, nhưng trầm cảm chưa bao giờ là một căn bệnh tốt và dễ chịu
Lisa ngồi trên giường dường như vỡ òa vì tất cả lời nói này của Chaeyoung
Giọng Lisa khe khẽ, vang lên đều đều.
"Em có biết không? Khoảng thời gian đó, dường như tương lai của chị chỉ toàn là một màu đen u ám, chị không tìm thấy lối ra, cũng chẳng tìm thấy được sự dịu dàng của em đến bên cạnh chị"
"Chaeyoung, chị thật sự cũng khổ sở lắm." Dừng một chút, Lisa lại bồi thêm một câu sau.
Từ khi Chaeyoung rời đi, Lisa chưa bao giờ nói một câu dài ngoằng như thế này cả, bởi lẽ Lisa biết, cho dù cô có khóc lóc, than thở về những nỗi đau của mình thì bù lại nó chỉ khiến cô mệt mỏi hơn mà thôi.
Nhưng đối với Chaeyoung, Lisa biết nàng hoàn toàn có thể ngồi bên cạnh lắng nghe cô, cũng hoàn toàn có thể giúp cô xoa dịu nỗi đau đang tồn tại từ tận trong đáy lòng.
"Chị cứ khóc đi, em lắng nghe được."
Lisa rơi nước mắt, lần này là khóc vì cô, khóc cho tất cả uất ức mà suốt quãng thời gian qua cô đã chịu.
Lisa vất vả thế nào, nàng đương nhiên hiểu, vì thế cho dù có phải ngồi cả ngày để Lisa ôm, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Được một lúc, Lisa có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô khẽ hỏi: "Thế còn em? Kể chị nghe về những nỗi đau mà em đã chịu đi."
Lisa biết Chaeyoung đã phải trải qua những gì, bởi lẽ những điều đó đều được Jisoo kể rồi. Nhưng cô vẫn muốn nghe nàng kể, vẫn muốn Chaeyoung kể về tất cả nỗi đau của bản thân cho Lisa nghe một cách chân thật nhất, bằng chính lời nói, cảm xúc của nàng chứ không phải chỉ qua lời người ngoài.
Chaeyoung không muốn thấy Lisa khóc, đặc biệt là khóc vì nàng
"Dạ, em sẽ kể, nhưng với điều kiện chị tuyệt đối không được khóc nhé?"
Lisa gật đầu.
Chaeyoung thở dài một hơi rồi kể
"Kể ra thì có lẽ chị sẽ cảm thấy em ngốc nghếch, nhưng chị biết không? Cảm giác khi mà tất cả yêu thương của em giành cho chị lại bị chị từng lần, từng lần một phủi bỏ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cảm giác ấy, thật sự làm em chết tâm."
Trước khi kết hôn, Lisa nói với nàng rằng cô đã có người yêu. Không sao hết, nàng có thể tự lừa dối bản thân rằng Lisa chỉ quen qua đường mà thôi. Đến khi kết hôn rồi, cô lại một lần nữa, thẳng thừng đạp đổ trái tim của nàng xuống vực sâu bằng cách hết lần này đến lần khác, chối bỏ tình cảm nàng đã dành cho cô. Không sao, Chaeyoung có thể chờ, có thể chờ cô ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn lấy nàng một lần.
"Ahyeong đến làm loạn, gây rối với em và em không có làm đau cô ấy, mà chị nhớ không? ngày hôm đó chị dường như đã đâm vào tim em một nhát mà khó để chữa lành"
Mặc dù Chaeyoung kể không có trình tự rõ ràng, nhưng Lisa vẫn nhớ như in từng chi tiết của quá khứ trong lời nói đó. Ngày đó, không thể chối bỏ được rằng cô vẫn còn yêu Ahyeong, vẫn còn vương vấn ả ta, vì thế mới có chuyện Lisa cảm thấy tức giận cũng không có gì để nói
Lisa thừa nhận rằng, lần đó cô thật sự sai, cô đã quá bồng bột
"Chị có biết không? Lần ấy, trong lòng em sớm đã nổi lên một trận giông bão cuồn cuộn, nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ dạng bình thản, như thể việc chị đi cùng Ahyeong, không phải là việc có thể khiến em đau lòng. Nhưng có lẽ chị không biết, khoảng khắc chị dìu cô ấy bước đi, một góc trái tim của em đã sụp xuống."
Chaeyoung luôn hỏi Lisa có biết không, bởi vì trong thâm tâm nàng âm thầm mong muốn rằng, ít nhất cô sẽ biết một chút gì đó về mình. Nhưng đổi lại, Lisa lại im lặng, hoặc dường như là chẳng biết gì cả.
Chaeyoung không thất vọng, bởi vì nàng đã gom góp đủ rồi, bây giờ có thất vọng, thì cũng như vậy mà thôi.
Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, kỳ thực lần đó Lisa chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Ahyeong, không ngờ chỉ vì như vậy, mà lại làm trong lòng Chaeyoung nổi một trận giông bão to lớn.
Có lẽ, Lisa chưa bao giờ hết bất ngờ vì sự quan trọng của mình đối với Park Chaeyoung.
Giờ thì cô hiểu tại sao mọi người lại nói cô nên trân trọng nàng, bởi lẽ tìm được một người yêu thương, chiều chuộng mình thì dễ, nhưng để tìm được một người dù cho có trải qua đầy ắp tổn thương vẫn đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với cô như Chaeyoung thì rất khó hoặc không thể xảy ra
Khi một người bị một người làm cho đau lòng đến cực hạn, trong lòng họ sẽ hình thành một nỗi sợ lớn, từ đó cho dù có yêu đến cách mấy, họ vẫn sẽ cho cách từ bỏ. Nhưng đối với Chaeyoung, từ đầu đến cuối, nàng vẫn như vậy, vẫn là Park Chaeyoung của LaLisa, vẫn luôn mang trong mình đầy tổn thương và yêu Lisa
Nói theo cách khác, từ đầu đến cuối, Chaeyoung vẫn luôn dịu dàng với Lisa, không theo cách trực tiếp thì sẽ theo cách gián tiếp.
Làm gì có ai thương Lisa đến vậy đâu chứ?
"Tại sao lại không tin tưởng em?"
Một câu nói nhẹ nhàng, đơn giản của Chaeyoung cũng làm Lisa ngỡ ngàng trong vài giây. Chaeyoung hỏi cô như thế, cô biết làm thế nào để trả lời đây? Cảm giác như từng lời kể của Chaeyoung hiện tại mặc dù rất dịu dàng, nhưng lại có sức lực khiến trái tim của cô quặn thắt lại đau đớn không nguôi.
"Nếu lúc đó, chị chịu tin tưởng em dù chỉ một phút cũng được mà"
Lisa đã hứa với Chaeyoung, rằng cô sẽ không khóc. Nhưng có lẽ, Lisa phải thất hứa rồi.
Những lời nói đơn giản tựa như không này phát ra từ miệng của Chaeyoung sao lại có thể làm cô đau lòng đến thế? Những lời nói này, trước khi đều không có sức ảnh này với cô, thế mà giờ đây, trái tim cô lại nhói lên vì nó.
Lisa cảm thấy dằn vặt vì những việc mà trước kia cô xem là bình thường.
"Lần đó, em thật sự đã lao ra đường lớn, mặc kệ sinh mạng. Thời điểm đó, chẳng có gì có thể níu giữ chân của em ở lại cả. Nhưng, có lẽ cả thượng đế cũng không nỡ nhìn em bỏ chị lại một mình, vì vậy ngài ấy đã cứu sống em." Chaeyoung mỉm cười, lại là một nụ cười thản nhiên như thể đâu không phải là điều tồi tệ mà nàng từng trải qua.
Chaeyoung lúc nào cũng như vậy, kể về nỗi đau của mình một cách bình thản như thể đó không phải là câu chuyện của nàng, bởi dáng vẻ bình thản ấy, mà trước kia Lisa đã từng bị đánh lừa.
Lisa không thể hồn nhiên như Chaeyoung được, cô thật sự không thể che giấu được cảm xúc nấc nghẹn đang bủa vây lấy tâm trí mình
"Em có thể đừng bình thản như vậy nữa được không?"
"Tại sao? Lẽ nào chị muốn em phải khóc lóp, gào thét lên sao?"
Dường như sau từng ấy tổn thương, đối với Chaeyoung thì việc khóc lóc cũng chỉ là một hành động vô nghĩa mà thôi. Cho dù có khóc lóc đến khàn cả cổ, thì đổi lại, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Khi tỉnh lại sau cơn nguy hiểm, em..." Nói đến đây, Chaeyoung chợt dừng lại, nàng không đủ can đảm để kể, hoặc có thể là vì đang nhớ lại chuyện cũ.
Throwback memories ( hồi tưởng lại ký ức )
"Bệnh nhân hiện tại đã được an toàn, tuy nhiên về tâm lý của cô ấy, người nhà vẫn cần quan tâm nhiều hơn."
Jisoo gật đầu, gập người chào bác sĩ sau đó dời mắt nhìn Chaeyoung đang được băng bó, dây nhợ quắn chằng chịt nằm trên giường bệnh.
Jisoo lại có linh cảm, dường như sắp tới, chuyện tình của hai đứa nhỏ này sẽ chẳng đi vào đâu.
Chaeyoung tỉnh dậy sau hai tiếng rời khỏi phòng cấp cứu. Tính mạng của nàng đã được bảo toàn, vì thế mà Jisoo mới có thể thả lỏng cơ mặt.
Jisoo suýt nữa bị Chaeyoung dọa chết khiếp khi nghe người ở bệnh viện gọi điện cho mình.
Chaeyoung tỉnh lại, nàng không nói, cũng chẳng làm loạn mà chỉ nhìn lên trần nhà. Mất một lúc trầm mặc, nghĩ gì đó nàng liền vội vàng ngồi bật dậy. Nhưng vì vừa mới phẫu thuật xong, hành động đó của Chaeyoung chẳng khác nào đang giày vò bản thân cả.
"Li...Lisa..." Phải khó khăn lắm nàng mới có thể nói ra được tên của cô, bởi lẽ thể trạng của Chaeyoung vẫn còn quá yếu để có thể nói chuyện được như người bình thường.
"Lisa vẫn ổn."
"Đừng...đừng...nói cho...chị ấy biết..." Sau mỗi câu nói của nàng, là từng tiếng thở hắt đầy nặng nhọc, nhưng dẫu cho có như vậy, nó vẫn không đáng để quan tâm bằng việc của Lisa.
Jisoo không hỏi nhiều, bởi vì Jisoo biết Chaeyoung sẽ không bao giờ để Lisa biết việc nàng tự tử đâu. Không phải vì nàng muốn giữ thể diện, mà là bởi vì nàng sợ Lisa sẽ lo lắng, tự dằn vặt bản thân.
Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra.
Jisoo miễn cưỡng gật đầu, bởi vì cô biết, chỉ như vậy mới có thể khiến Chaeyoung an tâm dưỡng bệnh
Vết thương của Chaeyoung không hề nhẹ như Jisoo đã nghĩ, hai tuần trôi qua, nhưng chuyển biến của vết thương vẫn không khả quan mấy. Tối nào cũng thấy Chaeyoung nhíu mày lại vì đau khi y tá thay băng cả.
Như vậy thì làm sao có thể giấu Lisa đây? Bà Oh nói không thể tiếp tục lừa Lisa được nữa đâu.
"Chaeyoung, đáng lẽ người qua đường phải gọi số của Lisa đầu tiên chứ?" Jisoo ở bên cạnh, vừa gọt táo vừa buôn chuyện cùng nàng
Chaeyoung cười nhạt, làm sao họ có thể gọi khi mà trước khi quyết định tự tử, nàng đã xóa số của cô ra khỏi máy
Chaeyoung không muốn Lisa nhận được tin dữ mà chạy đến tìm nàng. Với tính cách của Lisa, cô chắc chắn sẽ làm như thế.
Nàng không nỡ nhìn cô ôm lấy cơ thể đầy máu me của mình, càng không nỡ nhìn đôi mắt long lanh của Lisa lại khóc nức nở vì mình.
Trong cái chết cận kề, việc nàng có thể suy nghĩ thấu đáo cuối cùng đó là không để Lisa phải đau lòng vì mình
"Chị không nhất thiết phải biết." Chaeyoung nhìn lên trần nhà, không rõ cảm giác của nàng là gì, chỉ rõ ở thời điểm hiện tại, Chaeyoung đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm giai đoạn đầu.
Jisoo nhìn nàng rồi thở dài.
"Cớ gì phải yêu thương em ấy nhiều như vậy? Chaeyoung, hay là thôi bỏ đi."
Chaeyoung im lặng, khẽ cười có như không.
Nếu có thể buông bỏ dễ dàng như Jisoo nói, thì có lẽ giờ đây nàng đã không phải đi đến bước đường này.
Buông bỏ một người mình rất yêu, yêu hơn cả sinh mạng chưa bao giờ là đều dễ dàng cả.
"Chị biết là em không thể mà." Nàng khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng đáp lại Jisoo
End throwback memories
"Khi tỉnh lại sau cơn nguy hiểm, thay vì lo lắng cho vết thương của bản thân, em lại lo lắng cho chị đầu tiên."
Giọng nói của Lisa vang lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang chạy quanh trong đầu nàng, Chaeyoung nhìn Lisa, lúc này cô cũng ngước lên nhìn nàng
Mất vài giây cứng người, Chaeyoung cười khổ.
"Lisa, chị thất hứa rồi, sao chị lại khóc chứ?"
Chaeyoung dang tay lau đi nước mắt trên đôi gò má của Lisa
Chaeyoung luôn như thế, từ đầu đến cuối đều dịu dàng với cô như thể cô chưa từng làm nàng phải chết tâm lần nào.
"Lisa, đừng khóc"
"Em nói chị đừng khóc, thế sao em lại làm ngược lại?"
.....
đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top