chương 38
Một tiếng động lớn phát ra từ điện thoại của Lisa, khiến Ahyeong vô cùng hốt hoảng
"LISA!!! Chị đâu rồi? Chị ổn không?"
Trong điện thoại, có một loạt âm thanh hỗn loạn nhưng thiếu tiếng trả lời của Lisa
Lisa phải tỉnh táo, cô không được phép buông xuôi, cô không thể cứ như vậy mà ngủ được.
Ahyeong hoảng sợ bất chấp vượt tất cả đèn đỏ, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để đến chỗ của Lisa, và nhanh chân đưa Lisa đến bệnh viện gần nhất
Thật may là cuối cùng cũng có thể đến nơi, Ahyeong sau đó vội vàng gọi cho Park Chaeyoung
"Đừng nói cũng đừng hỏi gì cả, Lisa vừa gặp tai nạn, mau đến bệnh viện xxx." Nói xong, Ahyeong vội vã tắt máy, không để Chaeyoung kịp tiêu hóa lời nói của mình.
Ở thời điểm này, chắc chắn nàng sẽ không vì tư thù cá nhân mà bỏ mặc Lisa không lo, càng không phải vì trước kia ả làm những điều xấu xa mà không tin tưởng vào lời nói này.
Chaeyoung chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến bệnh viện
"Chị ấy làm sao?" Chaeyoung lo lắng còn hơn cả Ahyeong gấp bội lần, ruột gan của nàng như bị đảo lộn hết cả lên
Sẽ không sao, nhất định không sao đâu. Lisa của nàng, người Park Chaeyoung thương nhất chắc chắn sẽ không sao đâu.
Chaeyoung thở ra không hơi, bần thần ngồi bệt xuống băng ghế. Lisa sẽ không sao mà đúng không?
"Lisa..." Chaeyoung nói không nên lời, hoen mi nhòe đi vì thứ chất lỏng trong suốt được gọi là nước mắt.
"Sẽ ổn thôi..." Ahyeong trấn an Chaeyoung, nhưng lại không cách nào có thể tự trấn an bản thân mình rằng, Lisa sẽ ổn được cả.
Chaeyoung không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, nàng vò đầu đến rối như tơ vò. Lisa của nàng sẽ ổn mà đúng không? Liệu còn kịp hay không?
Nhưng cho dù có cố gắng tự trấn an bản thân mình đến cách mấy, Chaeyoung vẫn không thể khiến suy nghĩ sợ hãi, lo lắng trong lòng mình giảm xuống được.
Lisa sẽ không sao, sẽ không sao mà
Yu Ahyeong và Park Chaeyoung, cả hai đều yêu Lisa, đều yêu một cách da diết, chân thành. Nhưng chỉ có một người được Lisa đặt trong tâm.
Người đó, nhất định là Park Chaeyoung
Còn Yu Ahyeong, cho dù có tốt đến như thế nào, thì sớm đã không thể bước vào tim cô thêm một lần nào nữa rồi.
Không biết trải qua trong bao lâu, Chaeyoung chỉ biết, mỗi thời khắc trôi qua đều như muốn xiết chặt trái tim của nàng, đau đớn sợ hãi đến tột cùng.
Nhất định, LaLisa phải bình an vô sự.
"Một lần sai lầm, là vạn lần đánh mất chị ấy. Cô ở hiện tại, hoặc là thầm thương chị ấy, hoặc là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, hơn ai hết, tôi nghĩ cô hiểu rõ người chị ấy là của ai." Trong không khí căng thẳng bao trùm, Chaeyoung chợt lên tiếng với chất giọng đanh thép phá tan bầu không khí đó.
Ahyeong nhìn Chaeyoung mất vài giây, sau đó bật cười nhạt.
Đúng là Chaeyoung, luôn phòng bị trước khi mối nguy hại đó xảy ra.
"Đến thời điểm này mà vô còn quan trọng đến những chuyện vô bổ đó sao?"
"Tôi không thể tin tưởng vào cô được, càng không để cô có cơ hội bước vào trái tim của chị ấy một lần nữa."
"Lẽ nào suốt mấy tháng qua, không đủ để cô tin tưởng tôi sao?"
"Không đủ." Chaeyoung dứt khoát đáp lại, đôi mắt chứa đựng những nỗi buồn nhìn thẳng vào cửa phòng cấp cứu - nơi mà mọi người đang cố gắng dành giật lấy sự sống cho LaLisa
Chaeyoung không phải là dạng người dễ tin tưởng vào lời của người khác, càng không phải dạng thích sự qua loa, tùy tiện, cho nên, một khi đã đánh mất niềm tin của nàng, thì không cách nào có thể có cơ hội tìm lại. Trừ khi đó là Lisa
Ả ta nhìn Chaeyoung rất lâu, sau đó lại bật cười. Giờ thì Ahyeong hiểu tại sao mọi người lại thán phục tình yêu của Chaeyoung dành cho Lisa nhiều đến như vậy rồi.
Bởi vì, tình yêu của Chaeyoung không giống bất kỳ ai cả, mà cách yêu này, lại được biết bao nhiêu người mong muốn có được. Chaeyoung yêu Lisa theo cách chân thành nhất, bởi lẽ chỉ cần Lisa hạnh phúc, thì nàng cũng sẽ yên lòng, còn bản thân nàng, nhẫn nhịn một chút cũng không sao.
So với Chaeyoung, thì tình yêu của Ahyeong vẫn còn thua xa rất nhiều.
Cả hai im lặng, bầu không khí căng thẳng lại tiếp tục trở về trạng thái ban đầu. Hai người họ đều mang hai tâm tình khác nhau, nhưng có chung một điểm đó là điều hướng về Lisa, đều lo lắng cho cô không nguôi.
Trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng tại bệnh viện, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bước ra là một vị bác sĩ đã đứng tuổi. Ông lau mồ hôi còn đang nhễ nhại trên trán, khẽ tiến đến gần Chaeyoung
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi." Chaeyoung nghe thấy tiếng của bác sĩ, liền lập tức đứng dậy.
"Cô muốn nghe tin vui hay là tin buồn trước?"
Chaeyoung sững sờ trong giây lát, hoang mang đến không ú ớ được câu nào. Không phải đã ổn rồi sao? Tại sao còn một tin vui và một tin buồn
Thoáng run người, Chaeyoung đáp: "Tin nào cũng được."
Ông nâng gọng kính, thở dài đút tay vào túi áo.
"Đầu tiên, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Còn tin buồn..." Ông ngập ngừng, âm thầm quan sát sắc mặt của Chaeyoung
Chaeyoung chưa kịp vui mừng được bao lâu, nghe xong vế sau của ông liền tắt hẳn nụ cười.
"Nói tiếp, tin buồn là gì chứ?"
"Cô đang trầm cảm khá nặng, tự phong bế bản thân mình lại, hơn nữa còn thường xuyên sử dụng thuốc an thần. Nên tôi nghĩ rằng, khi cô ấy tỉnh lại, chắc chắn tình trạng có thể sẽ không ổn."
Tim của Chaeyoung đập nhanh hơn, môi mấp máy run rẩy không nói được câu nào.
Không sao, Lisa không sao là được rồi.
"Cô cũng đừng lo lắng quá, cô ấy bị vậy cũng không có gì lạ, nhưng chắc cũng không đến mức nghĩ quẩn như cô đâu Chaeyoung." Ông bật cười, khẽ vỗ vai Chaeyoung
Cũng thật trùng hợp khi mà vị bác sĩ trước kia đã cứu sống Chaeyoung hai lần, nay lại một lần nữa, cứu sống mạng của người Chaeyoung thương nhất
Chaeyoung lúc này mới thả lỏng cơ thể còn đang căng cứng, mắt rũ xuống đầy mệt mỏi. Lisa không sao, đối với nàng đã là chuyện rất tốt rồi, những thứ khác, tạm thời vứt sang một bên cũng được.
"Đừng trêu chọc tôi như thế. Nhưng mà, chị ấy vẫn ổn đúng không?"
"Ổn, nhưng cô vẫn phải đặc biệt quan tâm cô ấy, đừng để bệnh càng thêm nặng như cô là được."
Chaeyoung khẽ cười.
"Cảm ơn."
Ông phất tay, sau đó rời đi mất. Chaeyoung lúc này mới đến gần phòng cấp cứu, chờ Lisa được đưa ra bên ngoài.
"Lisa đâu?" Chaeyoung nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.
"Cô ấy sẽ ra ngoài sớm thôi."
Ahyeong chứng kiến hết thảy cảnh tượng vừa rồi, tim cũng bắt đầu nhói lên. Nếu không phải ngày đó ả quá ngạo mạn thì có lẽ người ngự trị trong tim Lisa là Ahyeong chứ không phải Chaeyoung như hiện tại.
Nhìn dáng vẻ, ánh mắt hạnh phúc đó của Chaeyoung, làm Ahyeong thật sự rất ganh tị. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Yu Ahyeong này cũng không thể làm gì khác ngoài im lặng và đứng nhìn cả.
Vài phút trôi qua, cuối cùng Lisa cũng đã được y tá đẩy ra bên ngoài với tình trạng vẫn còn đang hôn mê. Chaeyoung thoáng đau lòng nhìn nét mặt đã tái nhợt và cơ thể yếu ớt của Lisa trên giường bệnh.
"Vất vả rồi, LiLi." Chaeyoung cúi xuống, hôn phớt lờ lên đôi môi nhợt nhạt của Lisa, sau đó mới để y tá đẩy cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top