Chương 3: Khủng Hoảng Gia Đình Ông Phác!
Sau khi ăn cơm xong, Hạnh Tâm lục đục dọn chén ra rửa. Xong xuôi, thằng bé bắt đầu giặc đồ, miệng không ngừng lèm bèm: "Hai đúng là chơi dơ ha. Hai là con gái nên tía cưng quá trời luôn, phải hông? Ngồi nấu cháo cho cái chị Tây kia còn rảnh hơn thằng cu em làm công chiện này nữa. Hết rửa chén rồi tới giặc đồ, em 11 tuổi còn con nít lắm mà công chiện của em còn gấp ba lần công chiện của hai nữa đó."
Thái Anh nghe vậy chỉ tặc lưỡi một cái, nghĩ bụng thằng Tâm này thiệt là lém lỉnh. Nàng liếc nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục, nhẹ nhàng chỉnh lửa xuống cho cháo không bị cạn, rồi xắn tay áo lên, xắn quần lên đi ra sau hè phụ em. Nàng mắng yêu: "Thân nam nhi mà mần chút xíu chuyện mà đã e gió ngại sương rồi hả mạy? Vậy mà nói muốn đi theo cách mạng, cứu nước. Để tao coi nước mình nhờ được thằng cu em của tao cái gì."
Hạnh Tâm hơi ngạc nhiên, ngừng tay giặc đồ, cười hỏi: "Hai không có đi học mà cũng biết ăn nói quá ha. Ai e gió ngại sương?"
_____
Vài ngày sau đó...
Chiều tối, thấy trời mát rượi, Thái Anh bưng tô cháo ra ngoài, vừa thổi vừa múc cho Lisa ăn. Lisa đã mấy ngày nay không ăn được gì, nay thấy khoẻ hơn một chút, được ăn tô cháo thơm ngon vậy, cô liền khen bằng tiếng Thái, miệng cười tươi như hoa. Thái Anh không hiểu, vừa khuấy khuấy tô cháo vừa hỏi: "H-hả? Mấy người nói gì vậy..?"
Vừa dứt câu, con Liên – nhỏ quậy nhất làng trốn má dắt theo vài đứa bạn đi qua nhà Thái Anh. "Chị Dẹo, đi chơi hông?" Liên gọi lớn. Thái Anh thấy trời hơi tối rồi, lại ngán cái cảnh xách đít về nhà bị tía chửi, định từ chối thì thằng Tâm trong nhà chạy ra. Con Liên thấy vậy, mắt sáng lên: "Anh Tâm? Em qua đây rủ anh với chị Dẹo đi chơi với tụi em nè."
Hạnh Tâm nghe vậy liền đáp: "Ủa... sao anh nhớ hồi trước em bị má đánh đòn, hổng cho đi chơi nữa mà Liên?"
Liên nháy mắt tinh nghịch, cười khúc khích: "Có nằm mơ đi em mới nghe bả. Hôm nay em trốn đi chơi đó, nè, anh Tâm, chị Dẹo, đi mau lên chứ trời tối là nghỉ khoẻ luôn ớ!"
_____
Trời tối mịt, gió lạnh rít qua từng kẽ lá. Hai chị em Thái Anh và Hạnh Tâm vừa cười vừa lủi thủi về nhà, chân dính đầy đất. Thằng Tâm sợ xanh mặt, níu tay chị mình:
"Hai, lỡ tía thấy rồi thì sao? Chết chắc luôn đó!"
Thái Anh bực bội gạt tay nó ra, nhăn mặt: "Mày im cái miệng lanh chanh lóc chóc lại. Tía ổng già rồi, mắt mờ căm. Tao với mày đứng ngoài ruộng, trời tối hù, ổng mà thấy tao không phải hai của mày!"
Nghe xong, thằng Tâm thở phào nhẹ nhõm, vừa định cười thì từ xa, giọng ông Phác rống lên như sấm:
"Thái Anh! Thằng Tâm! Hai đứa bây vô đây cho tao!"
Hai chị em đứng sững như trời trồng, dựng tóc gáy, xém nữa thì thằng Tâm nó nhào đầu xuống mương. Ông Phác đang ngồi chễm chệ trên cái vạt ngoài hiên, cây roi tre cầm sẵn trong tay, mắt lườm qua bóng tối mà vẫn sắc bén đến rợn người. Tại cái đèn dầu soi chưa đủ sáng nên hồi nảy hai chị em không thấy, tưởng ổng giăng mùng ngủ rồi chớ.
Thái Anh run run: "Chết mẹ, ổng thấy rồi..."
Thằng Tâm thì thầm: "Hay mình chuồn lẹ, hai?"
Thái Anh chưa kịp trả lời thì ông Phác quát to:
"Tụi bây mà dám chạy, tao thề tao lôi cổ vô đánh gãy giò!"
Hai chị em không dám hó hé, lấm lét kéo dép vô nhà, mặt cúi gằm như mèo mắc mưa. Vừa bước qua bậc cửa, ông Phác đã đập cây roi xuống vạt một cái rầm làm Lisa đang ngơ ngác cũng thót tim, giọng ông giận như muốn long trời lở đất:
"Tụi bây giỏi quá ha? Con gái con nứa, con trai con đứa, trời tối rồi còn lén đi chơi, không lo mần ăn gì hết! Tao già rồi chớ tao còn sáng mắt lắm. Tao nói thiệt, hôm nay mà cây roi này uổng, thì tao không phải 'tía' tụi bây!"
Thái Anh lí nhí: "Dạ... Tụi con chừa rồi mà tía..."
Ông Phác không để yên, quất cây roi vô không khí, giọng ông càng lớn hơn:
"Biết sai? Tụi bây biết sai mà còn đi chơi tối lặn tối mò, về nhà người ta nhìn vô, người ta nói tao hổng biết dạy con. Con Thái Anh, bây lớn đầu rồi, sắp gả cho người ta mà còn lôi kéo em út ra đường! Còn thằng Tâm, trai tráng như mày, lo ở nhà phụ má, học hành cho đàng hoàng, theo chị đi ăn chơi, có ngày tao quánh què giò nghe chưa!"
Thằng Tâm vừa run vừa nấp sau lưng chị, tính mở miệng cãi thì ông Phác đã dí sát cây roi tới, làm nó sợ muốn khóc. Trong lúc gấp gáp, nó bỗng lanh trí hét lên:
"Tía! Tía muốn quánh hồi nào cũng được, nhưng mà... nhưng mà đừng quánh tụi con trước mặt chị kia nha tía!"
Ông Phác nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn Lisa. Cô gái ngoại quốc kia đang tựa vô vách, ánh mắt mở to nhìn cảnh tượng này như xem tuồng. Ông Phác nhìn chằm chằm một hồi, rồi hừ mạnh, quăng cây roi xuống đất:
"Tha cho tụi bây một lần, tao còn muốn giữ chút mặt mũi cho cái nhà này. Mà bây đừng có tưởng bở! Lần sau mà còn tái diễn, tao quất thẳng tay, khỏi nể nang ai hết!"
Hai chị em líu ríu cúi đầu, răm rắp nghe lời, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tâm thì thầm với chị:
"Nhờ em lanh trí đó hai. Hên ghê!"
Thái Anh lườm nó một cái, giọng tức tối:
"Mày mà lanh thêm chút nữa, tao thay ổng nhét luôn cây roi vô họng mày chớ ở đó mà khoe! Cái đồ nít ranh khôn hơn chị, xớ."
_____
Đêm khuya, tiếng côn trùng rả rích ngoài đồng vọng vào nhà. Đèn dầu le lói chiếu sáng một góc vạt gỗ. Bà Lệ vừa đi đâu về, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì liếc quanh. Vừa bước qua cửa, bà trông thấy Lisa đang tựa vào cột, liền nhoẻn miệng cười:
"Ủa, nay khỏe rồi hả con?"
Bà tiến lại ngồi xuống vạt gỗ cạnh Lisa, bộ dạng niềm nở, nhưng Lisa lại hơi rụt rè, nhích xa một chút như muốn giữ khoảng cách.
Lúc đó, thằng Tâm vừa tắm xong, tóc tai còn ướt mem, chạy từ sau nhà lên. Thấy má về, nó mừng rỡ nhào vô ôm chầm lấy bà, mặt hớn hở:
"Mèn đét ơi, má! Đi đâu mất tiêu cả ngày trời, giờ mới chịu về."
Bà Lệ cũng ôm thằng con trai mình, xoa đầu nó:
"Trời đất, không gặp bây có một ngày mà má nhớ bây dữ dằn. Rồi con Thái Anh đâu rồi?"
Thằng Tâm vừa gãi đầu vừa chỉ tay về phía sau hè:
"Bả đang nấu nước sau hè để tắm á, má. Mà cái chị này," nó liếc sang Lisa, "chỉ biết tiếng Tây thôi. Có gì má cứ nói, để Tâm dịch cho má nha!"
Nghe vậy, bà Lệ hừ một cái, tay vỗ vạt, giọng hơi dửng dưng:
"Thôi mày. Má thấy nhỏ này nó chảnh thấy ớn."
Thằng Tâm nhảy dựng lên, cãi liền:
"Chảnh hay không thì con hổng biết, mà bả là lính Pháp đó má! Nghe rõ chưa, lính Pháp á!"
Bà Lệ nghe tới đó, mặt liền đổi sắc. Bà trừng mắt nhìn Lisa một cái, rồi quay sang nhìn thằng Tâm, trố ra như muốn rớt luôn con ngươi khỏi tròng.
Chưa kịp thốt lên lời nào, thì từ trong nhà, ông Phác đẩy cửa đi ra, dáng gầy gò mà tiếng quát thì như sấm:
"Mẹ nó! Bà đi đâu giờ này mới vác xác về? Coi kìa, cái nhà này không có dư bạc dư gạo cho bà đi ăn chơi phung phí, nghe rõ chưa? Tui thấy bà với con Thái Anh hổng có máu mủ gì mà cái nết giống nhau y chang! Rủ nhau đi chơi lêu lổng, bỏ hết việc nhà. Ngày mai mà còn đi nữa, tôi thề, tôi liều mạng với bà ngay tại đây luôn! Hai đứa kia có ra mà cảng tui cũng không nỗi đâu!"
Bà Lệ bị mắng trước mặt con, mặt tái mét, không dám cãi lại một lời. Bà cúi đầu im re, chỉ dám thở dài. Còn Lisa thì ngồi im thin thít, ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác.
Thằng Tâm nhìn tình hình căng thẳng, bèn kéo má mình một góc, thì thầm:
"Má ơi, sao không xin lỗi tía lẹ đi? Tía nóng lên rồi, lát nữa cả nhà chết chung luôn đó!"
"Mắc giống gì? Mày con ai mà mày ngu như con bò vậy Tâm? Mày để má mày bị ông già đó ăn hiếp hả?"
Ông Phác nhìn bà Lệ, giọng càng lúc càng đanh lại, hai tay khoanh trước ngực. Mặt ông đỏ gay, như muốn phun lửa:
"Nghe mà tức. Cái nhà này không có bao nhiêu để mà xài phung phí, bà cứ đi ăn chơi tối ngày. Mà bà coi lại đi, làm gì cho cái nhà này? Không có gì hết, chỉ biết ăn rồi xách chân đi. Bà có biết hôm nay tôi phải đi làm gì không? Con cái cần cái gì, bà không thấy lo, chỉ biết bỏ ngoài tai!"
Bà Lệ không chịu kém, mặt bà đanh lại, giọng không hề yếu đi:
"Ông nói tui ăn chơi hả? Chứ ông làm gì được cho cái nhà này ngoài việc bắt tui, hai đứa con ông mần như con trâu? Cái nhà này ông có lo được cái gì không? Nói mà tui hổng thấy ông mần được gì hết, cứ nói chuyện trên trời, trớt qướt. Ông nghĩ đi, suốt ngày ông bắt tui, nhưng tui làm vậy để con cái có cái ăn, có cái mặc! Còn ông đi làm cái gì mà đổ hết lên đầu tui?"
Từng lời của bà Lệ như một cái tát, giọng nói cũng không kém phần giận dữ. Lisa ngồi im lặng, ánh mắt vẫn đượm buồn. Cô không hiểu hết mọi thứ xung quanh mình, nhưng khi nghe cuộc cãi vã, một phần nào đó trong cô cảm thấy bối rối. Cô cảm nhận được cái gì đó nặng nề trong không khí, giống như cái gì đó sắp sửa vỡ vụn ra. Mỗi câu chửi rủa như mảnh vỡ thủy tinh văng ra trong không gian, và cô chỉ có thể ngồi im, không dám lên tiếng. Cảm giác này thật lạ lùng, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Những mẩu câu chuyện, những cuộc cãi vã, những lời nói chẳng bao giờ dịu dàng, tất cả đều làm cô nhớ lại quá khứ của mình, những cuộc cãi vã trong gia đình mình.
Thái Anh vừa tắm xong, bước ra từ sau hè, thân thể ướt đẫm, tay vừa quấn chiếc khăn cũ kỹ lau mặt. Cảm nhận không khí căng thẳng trong nhà, cô đi thẳng đến trước mặt ông Phác, kéo nhẹ tay ông mà nói:
"Tía, má, thôi mà, bỏ qua đi. Cãi hoài vậy? Ai cũng đúng hết, được chưa?"
Bà Lệ nghe Thái Anh lên tiếng, cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng bà không muốn làm căng thêm trước mặt con cái. Bà quay qua nhìn Thái Anh, rồi lại quay sang ông Phác. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy bà, nhưng bà không nói thêm lời nào nữa. Thái Anh thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, không dám nói gì thêm.
Ông Phác nhìn Thái Anh một hồi lâu, mắt ông sắc lạnh như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cái không khí yên tĩnh bao trùm căn nhà. Thằng Tâm ở góc nhà, tay xoa xoa đầu nhìn Lisa rồi quay lại nhìn tía má, dường như nó cũng không biết làm gì lúc này.
Lisa mỉm cười nhẹ trong lòng. Cô biết rằng mình không thể thay đổi mọi thứ xung quanh, nhưng có thể cảm nhận được sự quan tâm, dù là qua ánh mắt hay hành động nhỏ nhặt của từng người. Những âm thanh tranh cãi cứ lẩn quẩn trong đầu cô, nhưng cũng không khiến cô quá sợ hãi nữa. Cô dần dần hiểu rằng mình không thể hoà nhập, không thể tham gia vào những cuộc nói chuyện này, nhưng cô có thể cảm nhận được mọi điều từ tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top