Chương 2: Chí Choé!
Lalisa tỉnh dậy trong ánh sáng mờ ảo của gian nhà lợp lá, đôi mắt thẫn thờ còn ngái ngủ. Cô muốn cử động, nhưng toàn thân rã rời, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Thái Anh đứng bên, tay cầm chiếc khăn vắt nước, từng giọt nhỏ rơi xuống chậu sứ cũ kỹ. Mắt nàng phảng phất nét lo âu, nhưng cũng thoáng chút bất lực. Mấy ngày qua, nàng đã thức trắng đêm chăm sóc cho người lạ này, tưởng đâu khi cô tỉnh, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, Lisa sốt rất cao, hơi thở càng lúc càng khó nhọc.
"Khổ thân tui," Thái Anh lẩm bẩm, đặt chiếc khăn lên trán Lalisa, "Tỉnh dậy còn hổng chịu khỏe mạnh cho người ta được nhờ..."
Vừa lúc đó, tiếng chân của Phác Hạnh Tâm - cậu em trai nhỏ của Thái Anh - vang lên ngoài cửa. Cậu bước vào với vẻ tò mò không giấu được, ánh mắt đậu ngay trên người Lalisa, rồi quay sang chị mình mà hỏi:
"Hai ơi hai, cái chị này là người Tây phải hông?"
Thái Anh gật đầu, nhưng trong lòng như có gì giật thót. Nàng chợt nhớ ra rằng Hạnh Tâm, nhờ được đi học trong trường do Pháp mở, có thể nói đôi chút tiếng Tây. Biết đâu cậu có thể giao tiếp được với cô gái này? Nàng quay sang Hạnh Tâm, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
"Tâm, mày thử hỏi nó coi. Hỏi nó là ai, người nước nào, từ đâu tới, với... sao mà trốn chạy tới tận đây."
Nghe chị dặn, Hạnh Tâm liền gật đầu, tiến lại gần giường, ánh mắt pha chút e dè. Cậu cất giọng bằng tiếng Pháp, dù còn ngập ngừng nhưng rõ ràng:
"Bonjour, mademoiselle. Vous comprenez le français?" (Chào cô, cô có hiểu tiếng Pháp không?)
Lalisa khẽ cựa mình, đôi mi nhíu lại, môi mấp máy vài tiếng yếu ớt không rõ. Thái Anh đứng gần đó, dõi theo từng chút phản ứng của Lisa, lòng thấp thỏm không yên.
Hạnh Tâm ngồi bên mép vạt, mắt nhìn Lalisa chăm chăm, miệng vẫn nói tiếng Tây mà chị hai nó chẳng hiểu gì ráo. Lalisa, dù hơi thở yếu ớt, vẫn cố đáp lại từng chút, giọng đứt quãng, nhưng thằng nhỏ vẫn hiểu hết. Hai người líu ríu như vậy hồi lâu, làm Thái Anh ngồi kế bên cũng thấy kỳ lạ. Nàng gác tay lên đầu gối, nhướng mày nhìn mà trong bụng cồn cào khó chịu:
“Ngộ ha, cái gì mà nói nhiều dữ vậy? Bộ thương lượng chuyện lớn hả?”
Nói vậy chứ, nàng không chịu nổi cái cảm giác bị bỏ rơi giữa cuộc trò chuyện. Tức khí, Thái Anh nhặt vỏ thuốc lá dưới đất, thảy mạnh lên vạt làm nó rơi “bộp” kế bên Lalisa. Lisa yếu đến nỗi chẳng giật mình nổi, chỉ hé mắt nhìn Thái Anh một thoáng, còn Hạnh Tâm thì la làng lên:
“Hai làm cái gì vậy? Tự nhiên quăng đồ vô người ta à?”
Thái Anh chống nạnh, trừng mắt: “Thôi, bớt cái miệng lại. Nói gì nói hoài, rồi nó tên gì?”
Hạnh Tâm nhíu mày, nhưng vẫn trả lời:
“Bả nói tên Lalisa Manobal đó, hai. Đọc sao hay vậy đó.”
Thái Anh lặp lại cái tên, giọng nàng kéo dài vẻ hoài nghi:
"La-li-sa Ma-no-bồ... Tên nghe Tây ghê. Rồi nước nào vậy mạy?”
Hạnh Tâm ngồi thẳng lưng, hớn hở đáp: “Bả người Thái á hai, đẹp dữ thần hông?”
Thái Anh cắn môi, mắt liếc Lalisa thêm lần nữa, lần này có phần dè chừng. Người đẹp thì đẹp thiệt, mà cái lai lịch nghe lạ lẫm quá. Nhưng chưa kịp nói thêm, nàng đã nghe câu của Hạnh Tâm:
“Bả nói bả từ tàu của lính Pháp trốn xuống á hai.”
Nghe tới đó, Thái Anh dựng phắt dậy, tay túm lấy cổ áo thằng em kéo thằng nhỏ ra phía sau lưng mình.
Nàng cầm cây cuốc của tía dựng ở góc vách, mặt làm ra vẻ cứng rắn, nhưng tay cầm cuốc lại run nhè nhẹ.
Giọng nàng đanh lại, hơi gắt:
"Mày đi ra sau tao! Lính Pháp mà đụng tới đây là tao đập chết liền.”
Hạnh Tâm kêu lên, vẻ mặt ngơ ngác: “Trời ơi, hai, bả bệnh gần chết rồi. Hai làm gì ghê vậy?”
Thái Anh không trả lời, chỉ siết chặt cây cuốc. Lalisa nằm trên vạt, mắt hơi mở, nhìn chằm chằm nàng mà không hiểu nàng đang đề phòng điều chi. Nét mặt nàng cứng như đá, nhưng ánh mắt lại chực chờ một cơn bối rối vỡ òa.
Tiếng bước chân lụm khụm của ông Phác vang lên sau hè, nghe tiếng um sùm, ông bỏ cây dao cắt cỏ, chùi bàn tay dính đầy bùn đất vào áo bà ba rồi lật đật chạy ra trước cửa. Vừa ló đầu ra đã thấy con Thái Anh tay cầm cây cuốc, đứng che thằng Tâm đang núp ló phía sau, còn người nằm trên vạt – cái cô Tây nào đó – thì xanh lè xanh lét, thở còn không nổi.
Ông nhíu mày, mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát cái giọng quen thuộc: “Con quỷ cái, mày làm gì đó hả? Trời đất ơi, tao đi có chút xíu mà mày làm rần trời rần đất rồi! Đặt cái cuốc xuống liền, bộ muốn làm chuyện tầm bậy tầm bạ hả?”
Thái Anh giật bắn người, quay phắt lại, môi mím chặt, tay vẫn cầm khư khư cây cuốc. Nàng tức giận mếu máo cãi:
“Tía, con đâu có làm gì bậy đâu, nhưng mà nó... nó trốn tàu lính Pháp xuống! Lỡ nó hại mình sao?"
Ông Phác nghe tới đó, cơn tức càng lớn, sấn bước tới trước mặt Thái Anh mà quát to hơn: “Hại cái gì mà hại? Mày nhìn kỹ coi, nó thở còn hổng xong, hại cái đầu tía mày hả? Tao thấy mày rảnh việc quá hay sao mà lo xa dữ vậy? Bỏ cái cuốc xuống lẹ, tao nói một, là phải nghe một!”
Thái Anh cắn môi, tay run run, cuối cùng cũng thả cây cuốc xuống đất.
Nàng lí nhí:
“Nhưng mà tía... lỡ nó là lính Pháp thiệt thì sao?"
Ông Phác phất tay, giọng đã dịu hơn chút xíu nhưng vẫn pha chút gắt: “Thì cũng phải để nó khỏe rồi tính chớ! Mày làm như nó bò dậy nổi mà hại được tao với tụi bây vậy. Con nít nít, lo chuyện lớn như mấy ông lớn. Đi vô trong nấu nồi cháo cho nó, lẹ lên!"
Hạnh Tâm đứng sau lưng chị hai, nghe vậy thì phì cười. Nó lém lỉnh nói:
“Thấy chưa, em nói bả bệnh gần chết mà hai đâu có chịu tin!"
Thái Anh quay phắt lại trừng mắt, giơ tay lên hù nó một phát. Hạnh Tâm cười nhìn vậy mà không biết sợ, lè lưỡi trêu tiếp, nép ra sau vách cột.
Ông Phác xua xua tay:
“Đừng có chọc nó, Hạnh Tâm. Con này ngang như cua, quẹo một cái là đổ cái rầm liền hà. Thôi, mày coi phụ chị mày chút đi!”
Thái Anh nín thinh, lẳng lặng bước vô trong nhà, nhưng trong bụng vẫn còn tự ái. Vừa đi vừa hậm hực, nàng bặm môi:
“Đâu phải tự dưng mà tui lo đâu, bộ muốn mắng thì mắng hoài sao...”
Ông Phác ngó theo dáng con gái, thở dài một hơi. Ông cúi xuống, kiểm tra Lisa nằm trên vạt, khẽ lắc đầu:
“Bệnh kiểu này, cứu được hay không còn hổng biết nữa...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top