Chap 66: Em sẽ là mẹ bỉm sữa

Lời nói của Lisa vang rõ mồn một bên tai Chaeyoung. Dù đang mệt đứt hơi sau vài trận bị Lisa áp dưới thân mà cao trào, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tai thì không có điếc. Phải nằm ổn định hơi thở rất lâu Chaeyoung mới lên tiếng

- "Tại sao em lại muốn như vậy?".

- "Em muốn sinh cho chị một đứa, muốn trải qua cảm giác chị từng trải qua khi mang thai Lalice , dù không thể cảm nhận được hết tất cả.."  Vòng tay Lisa siết chặt cơ thể trần trụi, mồ hôi ướt đẫm của Chaeyoung vào lòng. Những gì chị trải qua, những gì chị chịu đựng, em muốn ít nhất mình cũng nếm trải được nó. Từng lời nói về nỗi đau của chị, nó ám ảnh em..chị à..em thật sự đau ở trong lòng. Mọi người nói chuyện qua rồi bây giờ chỉ cần yêu chị, bù đắp cho chị. Bù đắp thì có bù đắp cả đời này vẫn không đủ.

- "Nhưng Lisa..khi mang thai sẽ rất cực, làm gì cũng khó, ăn uống cũng khó". Chaeyoung nhớ lại lúc mình có Lalice, mỗi ngày trải qua như thế nào, ốm nghén, đi đứng không thuận tiện, tâm trạng thất thường, chỉ có lúc đó Tiểu cục cưng ngày càng lớn dần trong bụng nàng là niềm vui, động lực. Chaeyoung không muốn Lisa phải trải qua cảm giác đó.

- "Bây giờ lòng tự tôn của em không quan trọng bằng hai mẹ con chị nữa. Một tuần sau đi gặp bác sĩ với em". Lisa mà mang thai, cô cũng nghĩ ra được viễn cảnh ai nấy sẽ đều hoảng hốt, rồi nhìn cô mà cười không ngớt vì Lisa cao cao tại thượng, chủ bang ML, Tổng giám đốc công ty mà mang cái bụng bầu. Có tưởng tượng kiểu nào Lisa cũng nghĩ mình sẽ bị cười chết. Mà đâu có quan trọng nữa, cô mặc kệ.

- "Em suy nghĩ kĩ chưa?". Chaeyoung vẫn không tin đâu, có phải em ấy chỉ muốn làm Chaeyoung vui hay không? Đến Chaeyoung còn không dám nghĩ đến lúc Lisa mang thai sẽ ra sao nữa.

Lisa không trả lời, bế Chaeyoung lên đi vào phòng tắm, người cả hai mồ hôi như vậy, còn giữ hai chân Chaeyoung lại lầy lội bết rít khó chịu, tắm xong mới ngủ được. Chị không thèm tin em...thế thì cứ chờ đó đi. Nói sao bằng làm chứ.

- "Lisaaaa....chị đói bụng. Em từ cánh đồng Cúc họa mi ức hiếp chị đến về tận nhà. Sao bây giờ lại đi ngủ...Lisaaaaa". Người ta đói sắp chết, người ta chưa ăn tối em hành người ta xong lăn ra ngủ. Em không thương bao tử em chẳng lẽ cũng không thương chị. Em mà mang thai cái gì chứ? Đánh chết chị cũng không tin.

- "Rồi rồi...Để người ta bế chị đi ăn. Thương mà". Mới có đùa một chút là giận, bây giờ em cưng chị nên tha hồ cho chị làm nũng luôn đó. Người ta đã nhờ mẹ nấu cho chị từ trưa rồi. Biết cái nết chị đói là xấu lắm mà. Nhưng đáng yêu.
....
Một tuần sau, Lisa chính thức đưa Chaeyoung đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sĩ nhìn hai người con gái trước mặt thì có chút bất ngờ.

- "Cô muốn mang thai nữa sao? Đứa bé lần trước...tôi khuyên cô không nên mang thai nữa đâu. Sức khỏe cô không cho phép". Ông ta có ấn tượng rất sâu sắc đối với Chaeyoung, vài lần khám thai ông đều khuyên Chaeyoung bỏ đứa bé vì sự an toàn của Chaeyoung, nhưng nàng vẫn chỉ luôn miệng hỏi sức khỏe bé con trong bụng mình, bỏ ngoài tai lời khuyên đó. Ông ta cũng nghĩ chắc đứa bé không còn, nên cô gái này mới quay lại đây.

- "Con tôi bây giờ cũng đã hai tuổi. Tôi cũng đã trị khỏi chân mình". Chaeyoung mỉm cười, có vẻ nghị lực của nàng là điều chẳng có ai dám nghĩ đến.

- "Thật sao? Chúc mừng cô, nhưng cô không thể mang thai nữa, lần hai sẽ không may mắn như vậy đâu". Vị bác sĩ cười vui vẻ, nhưng lần hai thì thật sự không ai dám kì vọng. Cô gái này cuồng con đến điên rồi sao?

- "Chúng tôi muốn có thêm một đứa. Nhưng người mang thai là tôi".

Hôm đó vị bác sĩ này hết bị đưa đến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Nhìn Lisa kiểu nào ông cũng không nhìn ra được có thể đồng ý mang thai. Nhưng thôi, đó là công việc của ông, người ta đều là nữ thì cũng không gì là không thể. Có tiền còn là việc chính đáng nên làm thôi, không nên thắc mắc nhiều. Cũng đi đến bệnh viện đó, nhưng vị trí lại ngược hoàn toàn, người được lấy tủy để cấy lại là Chaeyoung. Quả thật rất đau, Chaeyoung đã hiểu được cảm giác lúc đó của Lisa. Ở phía Lisa, kiểm tra tới kiểm tra lui đủ tất cả các bước, cô cũng đã hiểu được nỗi sợ mình có thể sinh hay không  và chờ đợi kết quả của Chaeyoung rồi. Chaengie, em sẽ sinh cho chị một Tiểu bảo bối đáng yêu như chị vậy.
....
Với quyết định sẽ mang thai của mình. Lisa đợi đến khi thành công mới thông báo. Nhưng trước tiên cô cần phải làm vài việc.

- "Ba..con không muốn đứng đầu ML nữa. Con cũng đã có công ty riêng". Việc đầu tiên Lisa muốn làm là rửa tay gác kiếm, chuyện thế giới ngầm không muốn nhúng tay vào nữa. Bình yên bên cạnh Chaeyoung và sinh cho chị ấy một đứa con kháu khỉnh.

- "Ta cảm thấy con nên như vậy. Ta sẽ mở một cuộc họp thay con giao lại quyền cho người khác. Họ Manoban chúng ta không đi con đường đó nữa". Ông Marco cười, con gái ông cuối cùng đã vì tình yêu lớn nhất của nó mà quyết định đúng đắn đến như vậy. Điều này, thật ra Lisa đã muốn từ hai năm trước. Chỉ là biến cố xảy ra quá nhiều, bây giờ mới có thể làm.

- "Cảm ơn ba đã hiểu cho con. Đối với con bây giờ gia đình là quan trọng nhất". Từ nhỏ ông Marco đã vô cùng nghiêm khắc, bắt Lisa tập võ tần suất cao, luyện từ lúc 5 tuổi. Tuy nghiêm khắc nhưng luôn thương vợ con, sống nhân từ, với ông việc ông cương trực tàn nhẫn ra sao thì ở gia đình ông lại yêu thương, ôn nhu bấy nhiêu.
.....
Sau ML thứ cô phải lo tiếp theo là công ty của mình, cô đã lấy tên cho nó là LC, L trong Lisa, C trong Chaeyoung. Cô đã nài nỉ Chaeyoung rất lâu nàng mới đồng ý nhậm chức Phó Tổng thay cô quản lí, John sẽ là trợ lí đắc lực của nàng. Tuy không đi làm nhường lại toàn bộ quyền hành cho Chaeyoung, nhưng Lisa vẫn sẽ ở nhà giám sát công việc.

- "Này..nghĩ gì mà cười một mình thế hả?". Chaeyoung vừa tắm ra thấy Lisa ở ban công nhâm nhi một tách trà nóng, miệng cong một nụ cười rạng rỡ xém bật lên thành tiếng

- "Em nghĩ sắp tới mình không khác gì mẹ bỉm sữa. Giữ Lalice, lại còn mang thai, chỉ ở nhà yên ổn đợi vợ đi làm về". Lisa bỏ ly trà xuống, quay người là hôn trán Chaeyoung.

- "Lão công của chị lúc như vậy chắc phải lưu lại toàn bộ làm kỉ niệm nhaaa, chị sẽ không bỏ bất kì khoảnh khắc nào". Chaeyoung nghĩ đến cũng cười thành tiếng.

- "Còn chọc em..người ta như vậy nhưng vẫn không có quên nhiệm vụ chính đâu". Lisa véo má Chaeyoung

- " Nhiệm vụ gì?"

- "Nhiệm vụ là...chăm sóc Chaeng nhỏ, thỏa mãn Chaeng lớn". Lisa kề sát tai Chaeyoung nói nhỏ, giọng nói đặc biệt nham nhở.

Chưa kịp bỏ chạy vì biết ý định tiếp theo của Lisa là gì đã bị quăng lên giường, áo choàng tắm cũng vì lực đáp mà tuột ra, phô bày cả một bức tranh thiên nhiên hoang dại.

- "Aa..a..Lisa nhẹ thôi...a..."

- "Em phạt chị...thao chết chị mới thôi. Chaengie...chị tuyệt quá".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top