Chap 60: Chị.có gia đình hạnh phúc mới

- "Được. Tôi biết rồi...Cảm ơn. Một lát nữa gặp". Lisa vừa xuống sân bay đã nhận được một cuộc gọi của thư kí đối tác chuẩn bị gặp. Lần này đi không chỉ đơn giản là công việc, mà còn nhiệm vụ to lớn khác đang chờ cô.

Trước lúc Lisa đi, Jisoo đã mang chuyện Chaeyoung làm ở công ty của Jungkook tại London suốt thời gian qua kể cô nghe. Cái gì cần nói đều nói, Jisoo còn nói thêm một câu mà khiến Lisa luôn lo sợ : "Jungkook yêu Chaeyoung, anh ấy rất tốt, Lisa...em có dám chắc rằng Chaeyoung vẫn đợi em?". Chẳng biết rằng Chaeyoung thật sự có cuộc sống yên ổn hay không? Lisa vẫn cố chấp thử một lần. Nếu Chaeyoung còn yêu cô, thì Lisa sẽ toàn tâm toàn ý đem nàng về, còn nếu như Jisoo nói Chaeyoung đã có một người khác bên cạnh chăm sóc thì Lisa chỉ có thể tự trách bản thân mình đã đánh mất Chaeyoung.
....
- "Xin chào Manoban Tổng, hôm nay Tổng Giám Đốc của chúng tôi có một cuộc họp quan trọng, Manoban Tổng vui lòng ngồi đợi một chút". Cô thư kí mời Lisa ngồi, kính cẩn pha một ly cà phê cho cô.

- "Được rồi. Tôi có thể đợi...cô cứ làm việc của mình đi". Lisa mỉm cười, chỉ một nụ cười nhẹ nhưng khiến cô thư kí phải cảm thán trước sự xinh đẹp này.
.....
Một tiếng....hai tiếng trôi qua. Lisa vẫn nghiêm nghị ngồi chờ, cứ liên tục đưa mắt về đồng hồ.

- "Manoban Tổng, Tổng giám đốc của chúng tôi có chuyện gia đình đột xuất không thể gặp ngài được. Tổng giám đốc có nói sẽ tạ lỗi với ngài sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi". Cô thư kí ngại ngùng cúi đầu, với khí thế của Lisa, cô ấy sợ Lisa sẽ thật sự nổi giận, nhìn cũng không dám nhìn vào gương mặt có phần mất kiên nhẫn này

- "Gia đình anh ấy có chuyện gì?". Lisa chỉ vuột miệng hỏi, bản thân còn thắc mắc sao lại quan tâm..nhưng cô thật sự muốn biết

- "Con của anh ấy nhập viện thưa ngài. Mong ngài thông cảm".

- "Anh ấy coi trọng gia đình như vậy, tôi hà cớ gì không thông cảm được đây. Thôi được rồi. Hẹn Tổng giám đốc của cô lúc khác vậy" .

Một mình trở về khách sạn, Lisa luôn đem hết trí não của mình suy nghĩ, con của anh ấy? Có khi nào là...Lisa mệt mỏi, thở dài ôm trán. Có nghĩ cô cũng không dám nghĩ

- "Lisa...hai năm có phải thật sự đã muộn. Chị ấy có người khác tốt hơn mày bên cạnh rồi sao?".

Đêm đó...một mình Lisa trong phòng lại say bí tỉ, say để chìm vào giấc ngủ, say để níu kéo một chút hi vọng cuối cùng...Chị à...chị vẫn còn là vợ của em có phải không?
.....
Hôm đó, lúc Jungkook vẫn còn đang trong cuộc họp thì nhận được cuộc gọi của người làm ở nhà bảo là Lalice bỗng nhiên đau bụng kịch liệt, khóc thét còn nôn mửa, Chaeyoung vì lo cho con, hoảng hốt nên chẳng thể gọi cho Jungkook mà một mình cứ ôm con lao ra ngoài bảo tài xế đưa nhanh vào viện. Jungkook hủy bỏ cuộc họp chạy ngay đến bệnh viện, do lo lắng nên nhất thời quên mất báo lại với Thư kí cho đối tác đang chờ biết. Nên Lisa đã phải đợi lâu đến như vậy.

Thì ra trong lúc Chaeyoung đang nghiên cứu dự án mới, Lalice nghịch ngợm ở dưới bếp, nó nhỏ nhưng rất ít bám mẹ, vì trước khi chân mẹ nó khỏi hẳn nó đã quen như thế, cái gì làm được một mình là làm. Xui làm sao, hôm đó có vài hộp sữa hết hạn sử dụng được cô người làm soạn ra chuẩn bị vứt bỏ nằm trong túi ở dưới bàn bếp, bé Lalice đói liền mò vào tìm kiếm, gặp sữa cứ cầm lên mà uống như thói quen nên bị ngộ độc. Được đưa vào viện kịp thời nên con bé đã ổn. Lúc nhìn con mặt mày tái mét, liên tục nôn Chaeyoung hoảng sợ đến khóc không ra tiếng, liên tục gọi tên con bé. Lúc đưa Lalice vào cấp cứu, cố gắng lắm Chaeyoung mới không ngất xỉu. Bây giờ, Chaeyoung một mực nắm chặt bàn tay nhỏ của con. Ánh mắt không rời Lalice một giây một phút nào

- "Chaeyoung, con bé ổn rồi, em ăn một chút đi. Lalice tỉnh lại thì chắc em ngất mất thôi". Jungkook đặt tay lên vài Chaeyoung, giọng nói mười phần lo lắng.

- "Em không đói..Anh cứ ăn đi, em đợi con bé tỉnh lại". Chaeyoung lắc đầu, mắt vẫn không rời gương mặt nhỏ trên giường bệnh.

- "Em ăn đi..anh ở đây. Không sao đâu. Em không muốn lúc con bé dậy thì em lại nằm viện đâu đúng không?". Jungkook vẫn kiên nhẫn khuyên nàng

Chaeyoung cảm thấy bản thân cứ như vậy cũng không tốt. Không có tâm trạng nhưng cũng cố gắng ăn, dù là ăn cho có cái trong bụng.
.....
Sáng hôm sau Lalice cũng tỉnh dậy, con bé hoảng sợ khóc lóc, Chaeyoung phải ôm, dỗ dành cả một buổi. Bác sĩ bảo không sao nên có thể về nhà. Chaeyoung mang Lalice về nhà. Từ hôm đó, Chaeyoung tự nhủ rằng mình không được lơ là con bé. Nó hoạt bát, nghịch ngợm như vậy, lần sau có chuyện gì làm sao nàng sống nỗi.
....
Jungkook thật ra không biết đại diện của công ty đối tác là Lisa. Vì từ trước đến giờ, người lộ mặt của công ty Lisa đều là IU hoặc John. Cô chính là ở phía sau lãnh đạo. Trước lúc xảy ra chuyện, Lisa còn muốn tạo bất ngờ cho Chaeyoung rằng mình mở công ty, làm ăn lương thiện, muốn Chaeyoung cùng về làm với mình, cận kề bên nhau, sống an yên.

Jungkook cũng đã xem qua dự án hợp đồng lần này, công ty của Lisa bên Hàn cũng là công ty lúc trước anh về muốn hơp tác nhưng không có cơ hội, hoàn toàn không một hồi âm. Vậy lần này, đích thân Tổng giám đốc bên đó qua đây muốn hợp tác cũng làm Jungkook tò mò không thôi. Anh quyết định hẹn gặp mặt, dự án này cũng rất béo bở. Là một việc làm ăn cực kì tốt.
.....
Lisa mệt mỏi, đầu vì rượu nên đau nhức dữ dội. Cô nhận được cuộc gọi cho cuộc hẹn hôm nay, nhanh chóng chỉnh tề tư trang, ăn qua loa cái gì đó ở khách sạn, chuẩn bị đi đến công ty của Jungkook.

- "Hai mẹ con ở phòng nghỉ đợi anh bàn xong công việc rồi cùng đến khu trò chơi nhé". Jungkook hôn má bé Lalice một cái, xoa đầu con bé, còn cười với Chaeyoung, nụ cười rất ôn nhu.

- "Anh cứ lo công việc trước đã. Hợp tác thành công nha". Chaeyoung cũng cười rất tươi đáp lại Jungkook. Hôm nay Lalice muốn đi chơi, đã bảo Ba Jungkook gặp đối tác xong sẽ về chở đi nhất quyết không chịu, cứ đòi theo bảo đợi, Chaeyoung cũng đành bế con bé theo đến tận công ty.

Hình ảnh ba người, hai lớn một nhỏ vui vẻ hạnh phúc đem tâm can Lisa rơi xuống vực thẳm, cảm giác này còn tệ hơn cả lúc cô rớt vách núi còn nửa cái mạng. Sống mũi cay xè, tim đau kịch liệt như ai đâm dứt khoát một nhát dao. Em trễ rồi...em đã đến trễ mất rồi...Chị đã có người khác, còn là một gia đình hạnh phúc vui vẻ. Chôn chân tại chỗ một lúc, Lisa không nhịn được định quay người rời khỏi, trốn chạy cái sự thật tàn nhẫn này. Lisa...mày thất bại rồi. Đáng đời...

- " Manoban Tổng...Manoban tổng...Ngài đi đâu vậy?". Cô thư kí vừa định ra đón thì thấy Lisa ba chân bốn cẳng như muốn trốn chạy điều gì đó, hướng Lisa đi lại càng không phải là hướng vào công ty. Cô cứ gọi, Lisa như chẳng nghe thấy gì, cứ đâm đầu mà đi, mọi thứ trước mắt nhòe dần...

Manoban...Chaeyoung theo quán tính quay về hướng cô thư kí đã gọi lớn khi nảy...Một bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy đi. Đúng em rồi. Lisa...sao em lại ở đây. Chaeyoung bế Lalice vội chạy theo.

- "Lisaaaaa". Chaeyoung hét thật lớn.

- "Ji..soo...Em...đến trễ...mất rồi....". Lisa một thân máu me nằm dài trên đường, trước khi đôi mắt nhắm nghiền mất ý thức tay Lisa vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Sau đó...chỉ nghe thấy tiếng gọi thật lớn của Jisoo đầu dây bên kia, và tiếng hét như xé tan trời mây của Chaeyoung khi chứng kiến cảnh Lisa bị một chiếc taxi hất tung, máu...người em ấy toàn là máu.

- "Oppa..gọi cấp cứu. Mau lên...Lisa..đừng bỏ chị. Chị xin em..Lisaaaaa...". Chaeyoung buông Lalice ra ôm chặt người Lisa toàn là máu mà khóc lớn. Chị vừa gặp lại em..tại sao lại là như thế này. Lisa..chị không cho phép em biến mất, hai năm qua chị đã cố gắng sống như thế nào, gặp lại em em liền muốn bỏ chị đi, chị làm sao sống tiếp?

Lalice bé nhỏ thấy mẹ ôm một người toàn máu me cũng khóc theo, một lớn một nhỏ cứ thế mà khóc thật lớn cho đến khi Lisa được xe cấp cứu đưa đi. Phòng cấp cứu một lần nữa nuốt chửng sinh mạng Lisa trước mặt Chaeyoung. Nỗi sợ lúc thấy em nằm yên bất động trong vũng máu, nỗi sợ mất em chưa bao giờ lớn đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top