Chap 6: Lời Hứa Em Quên Rồi
Hôm nay bế giảng rồi. Năm học cuối cùng của nàng cũng đã trải qua.
Jungkook đã ra trường được 1 năm. Chỉ là anh vẫn hay nán lại trường, với lí do là phụ giúp gì đó cho ban giám hiệu. Ba anh là người cũng có cổ phần thành lập trường. Đó cũng là lí do chính đáng mà anh được ở bên cạnh Chaeyoung thêm một năm qua.
- "Chaeyoung...Em có thể lên sân thượng với anh một chút được không?". Jungkook mỉm cười, ở đây rất ồn ào đông đúc. Anh muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút.
- "Vâng. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng em học ở đây rồi. Vẫn là nên lưu giữ không khí ở đây một một chút"
.....
- "Chaeyoung này...". Jungkook hít một hơi thật sâu, hai tay vịn chặt vai nàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng.
- "Suốt thời gian qua. Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu để nói với em. Anh thích em. Thật sự rất thích em. Từ lần đầu gặp em. Em làm bạn gái anh nhé". Ánh mắt anh thành khẩn mong chờ.
-"Em..em..."
- "Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
- "Anh..em xin lỗi. Em...Chúng ta có thể vẫn là bạn của nhau không?". Ánh mắt Chaeyoung đượm buồn. Nàng không muốn làm anh buồn, nhưng con tim nàng không chứa hình bóng của anh. Dối lòng có phải chi mang lại tổn thương nhiều hơn không phải sao?
- "Anh hiểu rồi...Không sao. Nói ra được cũng thật tốt. Anh vẫn sẽ chờ em". Jungkook mỉm cười. Cũng tám phần anh đã đoán được kết quả. Nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Hôm nay bày tỏ với nàng. Cũng là lúc anh đưa ra quyết định có đi du học hay không? Anh đã dời lại và chờ nàng một năm. Nhưng có lẽ bây giờ, anh đi vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất.
- "Em không muốn mình làm anh tổn thương. Em không muốn lừa dối trái tim mình, lừa dối anh". Chaeyoung cúi gằm mặt.
- "Một tuần nữa, anh sẽ đi Anh du học". Jungkook dựa lưng vào thành lan can nhìn lơ đãng.
- "Anh phải đi du học sao?". Chaeng thoáng ngạc nhiên, kèm vào một chút hụt hẫng.
- "Rồi anh sẽ quay về. Tiểu Chaeng phải sống thật tốt nhé. Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em và Jisoo. Có em ấy bên cạnh em. Anh cũng yên tâm hơn"
- "Anh đi mạnh giỏi nhé. Cũng phải sống thật tốt đó". Chaeyoung bước tới ôm Jungkook nhẹ giọng nói.
Anh đứng yên, cảm nhận hơi ấm người con gái anh thương một lần nữa. Anh lựa chọn trốn chạy không phải là muốn quên đi em. Chỉ là anh muốn mình bĩnh tĩnh một chút mà yêu em, mà kiểm định lại tình cảm của mình khi xa em.Chúc phúc cho em, bên cạnh chờ đợi em. Chỉ cần em hạnh phúc là được.
Jisoo nhìn một nam một nữa ôm nhau ở sân thượng. Lòng bất giác nhói lên một chút. Tay nắm chặt, quay lưng bước đi. Jisoo đứng không đủ gần để nghe được họ nói gì với nhau. Chỉ nhìn thấy cái mình không muốn thấy thôi. (Chaeyoung, cậu thật sự không nhìn ra được tình cảm của tớ sao?)
....
Buổi lễ cuối năm cũng kết thúc. Với sự tham gia của toàn các khổi học sinh. Sân trường cực kì đông đúc và náo nhiệt. Nên việc ra về cũng mất rất nhiều thời gian. Thay vì chen chúc. Chaeyoung muốn đi vệ sinh một chút.
Nàng lại vô tình nhìn thấy Lisa ở phòng vệ sinh nữ. Cô chỉ lướt qua nàng như vậy. Một ánh nhìn cũng chẳng ban phát. Lòng Chaeyoung dù rắn chắc cỡ nào cũng không tránh khỏi đau lòng. Tại sao vậy Lisa?? Cho chị biết tại sao đi? Đừng nhẫn tâm như vậy có được không?
- "Này...tao đợi ngày này lâu lắm rồi đấy Park Chaeyoung. Hôm nay có đập chết mày cũng không ai làm gì được bọn tao. hahaha". Ba học sinh nữ chắn đường đẩy Chaeyoung đập mạnh lưng vào tường. Đau điếng.
- "Các người là ai? Muốn gì?". Nàng đau đớn nhăn mặt.
- "Muốn cái bản mặt chó của mày không có xinh đẹp như vậy nữa? Đáng ghét". Một đứa tóc xoăn lên tiếng hằn hộc, ánh mắt giận dữ, căm ghét.
- "Tôi chẳng làm gì mấy người cả? Tránh ra cho tôi đi". Chaeyoung trừng mắt.
- "Mày...". Một đứa khác nắm tóc Chaeyoung. Siết tay đến mức nổi gân đỏ.
- "Đập nát mặt nó cho tao. Mẹ kiếp, mày tưởng xinh đẹp là ngon lắm hả?"
- "Đừng mà..a.....". Chaeyoung hít thở nặng nề sau khi ăn một cái tát. Nàng rất sợ..thật sự cực kì hoảng sợ. (Lisa...Lisa cứu chị...Em từng nói sẽ bảo vệ chị mà. Hic...em đâu rồi? Lisa..Chị sợ lắm). Nước mắt nàng chẳng hẹn mà giàn dụa trên mặt.
..........RẦM....
Cửa phòng Tolet bị khóa chặt bật mở.
Cả ba giật mình quay lại. Một dáng người gầy gò, cao ráo, ngũ quan xinh đẹp lạnh lùng. Cặp mắt xoáy vào cả ba như muốn giết người ngay lập tức.
- "Thả chị ấy ra". Lisa cất giọng lạnh như băng.
- "Mày là ai? Sao lại vào đây phá đám tụi tao? Cái con nhỏ này sao lúc nào cũng có người kè kè bên vậy chứ? AISSHHH". Đứa to con nhất trong ba đứa đứng trước mặt Lisa.
- "Mày không cần biết. Chỉ biết mày không đi liền. Sẽ không còn cơ hội mà đi nữa"
- "Mẹ kiếp con khốn". Nó đưa tay lên định tát Lisa.
Lisa liền giữ chặt tay nó lại, cái nắm chặt như muốn đem xương tay nó bẻ ra từng khớp
- "A...đau đau quá...buông ra...". Nó thất thanh la hét.
Hai đứa còn lại hoảng hốt buông Chaeyoung ra, lại giật tay bạn mình ra khỏi Lisa, liền cùng nhau bỏ chạy ra khỏi tolet. Người này xem ra đụng vào sẽ rất thảm. Chaeyoung mày may mắn lắm.
Chaeyoung từ lúc nhìn thấy Lisa đứng trước cửa. Đã chẳng còn biết đau là gì. Chỉ ngây ngốc nhìn cô. Em thật sự nghe thấy lời kêu cứu của chị sao Lisa. Em vẫn giữ lời hứa sẽ bảo vệ chị có đúng không?
- "Lili...".
- "Không cần cảm ơn đâu. Chỉ vô tình đi ngang và nghe thấy thôi. Chị không sao là được rồi. Về nhà đi". Lisa nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung liền mở miệng chặn trước vài lời của nàng. Cũng không nhân từ quay lưng bỏ đi. Thật ra Lisa chính là không biết nói như thế nào với Chaeyoung nữa, vô tình cũng đúng nhưng cô chính là đứng lại nghe mới biết được Chaeyoung bị bắt nạt.
Lại một lần nữa..Em để chị từ trên cao vội rơi xuống vực thẳm. Không phải vì lời hứa của em. Mà là vì em vô tình, không phải là chị thì em cũng sẽ làm vậy. Chỉ chị may mắn được em vô tình cứu. Chứ lời hứa năm 8 tuổi. Em quên rồi vì là lời nói của trẻ con có phải không? Chaeyoung muốn giữ cô lại hỏi rất nhiều điều. Bao nhiêu uất ức muốn một lần hỏi hết. Nhưng...ánh mắt tuyệt tình đó của em là ý gì Lisa? Nàng chôn chân tại chỗ, chẳng còn biết nhận thức được cần phải làm gì.
- "Chaeyoungg....cậu không sao chứ?". Jisoo liên tục quơ tay trước mặt Chaeyoung.
- "Ơ..Jisoo. Mình không sao."
- "Cậu đi lâu vậy làm tớ thật sự lo đó. Sao vây? Má của cậu sao thế này Chaeyoung". Jisoo hoảng hốt đưa tay chạm vào một bên má đỏ ửng của Chaeyoung.
- "Không sao. Mình về thôi". Nàng nắm tay kéo Jisoo đi.
Nàng thơ thẫn cứ đi như vậy trên đường về nhà. Hôm nay buồn quá, đường về nhà lại xa.
- "Cậu và anh Jungkook đang quen nhau sao?". Jisoo bất chợt hỏi
- "Hả? Không...đâu có"
- "Thật không? Đừng giấu mình đó"
- "Thật, chỉ là bạn thôi. Mình xem anh ấy như anh trai "
- "Cậu và anh ấy rất đẹp đôi, anh ấy cũng có vê rất thích cậu, Chaeyoung". Jisoo dò hỏi.
- "Anh ấy sắp đi du học rồi. Tớ không có tình cảm với anh ấy. Chỉ muốn là bạn"
(Đi du học sao? Vậy mình là có cơ hội theo đuổi cậu ấy rồi). Nghe đến đây tâm tình Jisoo thật tốt. Jungkook được xem là một đối thủ tình trường cực mạnh. Bây giờ như vậy. Thật tốt a. Nhưng chính Jisoo không biết, người Chaeyoung yêu từ năm 15 tuổi là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top