Chap 42: Cậu ấy là đầu tiền. Chị là cuối cùng

- "Ra ngoài làm chuyện có lỗi gì rồi?". Nàng còn không hiểu tính cô hay sao? Ít nói mấy lời ngọt ngào, mà y như rằng bình thường mà ngọt là thế nào cũng đã có lỗi

- "Nói yêu chị là liền bị nghi ngờ?". Lisa chột dạ, nhưng rất nhanh phủ định. Vì cô chỉ giấu nàng chuyện gặp lại Jennie. Chứ đâu có làm gì có lỗi đâu.

- "Chị còn không hiểu em nữa à?". Nàng quay lại đối diện cô, vòng tay qua cổ cô, nghiêng đầu cười.

Tốt nhất Lisa không nên nói thêm, chỉ cúi xuống chụt môi nàng một phát. Nói ra thế nào cũng lộ sơ hở thêm. Vợ cô rất thông minh. Bây giờ im lặng là vàng.

- "Em đói rồi đúng không?". Nàng quay lại công việc đang dang dở ở bếp.

- "Naeee...". Nàng tự dưng ngắt ngang câu chuyện làm Lisa mừng ghê gớm.

- "Lên gọi mẹ xuống ăn cơm nhé. Ăn xong chị phải làm luận án nữa".

Trông suốt quá trình ăn Lisa phải gấp thức ăn liên tục mới ép nàng ăn nhiều một chút. Bà Chitthip bên cạnh than vãn cô chỉ lo cho vợ chứ không lo cho mẹ, mê gái hết chỗ nói.

Nàng bình thường đã gầy, bây giờ chỉ toàn lo việc học, ăn uống không đầy đủ sẽ đổ bệnh cho coi. Bộ không biết là cô xót lắm hay sao? Mà nàng chính là rất coi trọng việc này nên có cản cũng chỉ bảo sẽ ăn nhiều chút, nghỉ ngơi đầy đủ cô đừng lo, nói vậy chứ buông ra là lại liền cắm mặt vào sách. Bộ chị định tốt nghiệp xong mới đoái hoài tới em à? Thật bực mình. Chị nhìn sách còn nhiều hơn nhìn em một ngày nữa.

Ăn xong, cô đuổi nàng lên lầu, để mình dọn dẹp rửa chén. Xong rồi còn có việc một chút phải đi. Tối về sẽ chở nàng ra ngoài thư giãn một chút, cứ cắm đầu vào luận án mãi cũng không tốt, chưa đổ bệnh cũng dự cảm sẽ phát điên thôi.
.....
- "Mọi thứ hoạt động rất tốt thưa cô chủ. Tài liệu tôi đều để hết ở đây. Cô xem rồi kí nhé". John đẩy xấp tài liệu cao nhòng về phía cô

- "Được rồi. Cảm ơn anh".

- "À cô chủ...Jack đang có vài hoạt động phá chuyện làm ăn của chúng ta".

- "Tôi biết rồi. Chuyến hàng tới tôi sẽ đi. Chuẩn bị kĩ một chút, đừng để sơ sót".

- " Tôi biết rồi. Vậy bây giờ tôi xin phép".

Lisa vẩy tay ý John ra ngoài, cô cần suy nghĩ một lát. Lần trước cảnh sát đột ngột ấp tới, có phải cũng là do hắn nhúng tay vào. Thật đau đầu. Cô thật sự đã cố gắng rất rất nhiều để có thể ở độ tuổi 20 mà sở hữu vị trí này. Tuổi trẻ tài cao là có thật, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.

Miệt mài ngồi xem kĩ từng tập tài liệu, hồ sơ quan trọng đến lúc gấp lại trang cuối cùng, cô mới thả lưng ra ghế dáng vẻ mệt mỏi, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương thở mạnh một cái. Nhìn đồng hồ.

- "Đã muộn vậy rồi sao?". Lisa thu dọn gọn gàng. Vội ra xe về nhà.
....
Vừa về đến phòng, Lisa mở cửa đã thấy nàng đã ngủ gục trên bàn học từ lúc nào, gò má phúng phính dí sát mặt bàn, đôi môi chúm chím hơi chu ra một chút, gò má trắng hồng như em bé bii mặt bàn ép sát nhô ra. Lisa ngồi xuống. Nhìn gương mặt này của nàng, mệt mỏi cũng tan biến sạch sẽ. Tư thế của nàng không thoải mái cô thật cẩn thận bế nàng lên.

- "Ưmmm...Em về rồi hả?". Nàng có chút động tĩnh sẽ thức giấc, dụi dụi mắt.

- "Chị lại học đến ngủ gục đó à? Có đói không? Đi ăn rồi về ngủ nhé". Lisa vẫn giữ nàng trên tay, biểu hiện nàng đáng yêu không chịu được mà cúi xuống hôn nàng một cái.
Nàng ngái ngủ gật gật đầu.
....
Cô chở nàng đến một quán ăn gia đình. Gọi cơm trắng, canh hầm. Trời về đêm lúc này hơi se se lạnh, ăn canh nóng, cơm nóng thật sự rất tuyệt.

- "Chào chị Chaeyoung, chào cậu Lisa. Hai người cũng ăn ở đây sao?". Jennie chuẩn bị ra về thì gặp Lisa và nàng. Nên cũng muốn chào hỏi một chút.

Lisa gặp Jennie rất bất ngờ nhưng không dám biểu hiện ra mặt, trưa gặp, bây giờ tối cũng gặp, đùa cô sao?

- "Jennie? Em về nước khi nào thế?". Nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự hỏi.

- "Em về hôm qua, Lisa có nói là hai người đã kết hôn. Em chúc mừng hai người nhé". Jennie khẽ nhìn Lisa, cười buồn. Dù gì Lisa chọn Chaeyoung không phải là lựa chọn không tốt. Ai cũng có thể nhìn ra được, chị ấy rất yêu Lisa

- "Cảm ơn em. Em ăn gì chưa? Chưa thì cùng ngồi ăn". Câu Lisa có nói làm Chaeyoung phải suy nghĩ, chân mày nhíu lại rồi giãn ra ngay lập tức.

- "Em ăn rồi. Chuẩn bị về. Gặp hai người nên chào hỏi thôi. Em không phiền hai người nữa. Khi nào rảnh em hẹn chị và Lisa sau nhé".

- "Em về cẩn thận".
.....
Sau khi Jennie đã rời đi, nàng cũng chẳng hỏi gì? Cảm thấy món ăn trước mặt nhạt nhẽo ăn không còn ngon miệng nữa, động tác cầm đũa cũng chậm rãi hơn. Cô nhìn Chaeyoung thấy chị có một chút buồn. Khẽ thở dài, chẳng biết phải mở miệng giải thích làm sao nữa. Lúc nàng bảo no rồi, cô cũng không day dưa mà thanh toán tiền, nắm tay nàng ra xe.

Không khí trên xe yên ắng, căng thẳng. Nàng cứ đưa mắt ra phía ngoài, chẳng nói một câu, gương mặt vui vẻ trước khi đi ăn hoàn toàn biến mất. Cô không lái xe về nhà, mà tấp vào ven đường.  Vòng qua bên kia mở cửa xe, gỡ dây an toàn, nắm tay kéo nàng xuống xe.

- "Chúng ta đi dạo một chút".
Vẫn là để yên tay trong tay cô, chân vẫn chậm rãi bước, nàng vẫn im lặng.

- "Chị không có gì muốn hỏi em sao?". Lisa dừng bước, chịu không được mà lên tiếng.

- "Chị...". Nàng không biết phải hỏi làm sao nữa. Từ lúc gặp Jennie nàng đã cảm thấy lo lắng, sau khi Jennie nói có gặp Lisa trước đó thì nàng chính là thật sự rất sợ. Mối tình đầu của cô là em ấy, cô vì em ấy biến mất mà đau khổ như thế nào, Lisa yêu Jennie nhiều như thế nào Chaeyoung đều đã chứng kiến. Cô muốn nàng hỏi gì bây giờ? Nàng sợ một câu trả lời mà nàng không muốn nghe. Nàng sợ tim mình lại vỡ nát.

- "Chaengie...em biết chị đang nghĩ gì. Em không phải muốn giấu chị. Chỉ là gặp cậu ấy, nói vài câu rồi thôi, chúng ta đã kết hôn, chị là vợ em. Không những trên giấy tờ mà là cả ở trong tim em. Bảo bối...Em yêu chị. Bây giờ chính là chỉ yêu một mình chị. Cậu ấy là mối tình đầu của em, nhưng chị là người cuối cùng em yêu".

Cô ôm nàng, thỏ thẻ nói ra những gì từ tận đáy lòng mình, vợ của cô là đang sợ cô còn yêu Jennie rồi bỏ rơi nàng sao? Có ngốc quá không? Cái chết đột ngột của ba cô còn vượt qua được, thì đã yêu nàng đến dường nào rồi. Jennie cũng là chỉ quá khứ. Con của cô phải là do Park Chaeyoung sinh ra. Tim của cô cũng chỉ chứa một mình Park Chaeyoung thôi.

Nghe những lời đó, nước mắt nàng được dịp tuôn rơi sau ngổn ngang lo sợ. Cứ ôm chặt lấy Lisa mà khóc. Nàng khóc chỉ là vì vui quá thôi. Nàng đã nghe được những điều nàng đang rất cần nghe.
Cô cứ như vậy để nàng khóc. Khóc rồi sẽ không ủy khuất nữa.

- "Rồi vợ của em nín được chưa? Khóc thật là xấu". Nàng khóc mãi, Lisa xót quá phải lên tiếng, cho khóc một chút chứ gì mà khóc quá trời. Mắt cũng sưng cả rồi.

- "Còn dám chọc chị. Là tại ai?".

- "Tại em...nhưng về thôi, rồi muốn khóc bao nhiêu cũng được hết". Lisa khum người xuống, bế nàng lên ôm chặt vào lòng. Trời càng về khuya càng lạnh, tay nàng đã buốt cả rồi, mũi cũng đỏ ửng. Không về kẻo lại cảm mất thôi.

Chaeyoung mỉm cười trong lòng Lisa, Lisa cũng mỉm cười vì đã tìm được câu trả lời cho trái tim. Cô gái lớn hơn hai tuổi đang ở trên tay chính là người cô muốn dùng cả đời bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top