Chap 12: Lần Đầu (H)
Bà Manoban hôn mê cũng đã hơn một ngày chưa tỉnh lại.
Lisa cùng John đến bang có cuộc họp, thông báo Lisa sẽ thay ba lãnh đạo trong thời gian tới. Có rất nhiều ý kiến trái chiều, muốn giành lại chức vị cao nhất vì Lisa còn quá trẻ, không đủ sức gánh vác bang. Nhưng do nghe tin ông Marco chỉ đột nhiên bị tai biến, sẽ có thể quay trở lại, kèm theo có vài vị tiền bối lớn tuổi lâu năm của bang đứng về phía Lisa, bảo vệ cô, sẽ phò trợ cô trong việc lãnh đạo cũng như luyện tập. Bây giờ Lisa bận tối mặt tối mũi chuyện của bang do ba ra đi quá đột ngột. Lisa từ đây cũng đã thay đổi gần như hoàn toàn.
Chaeyoung túc trục ở bệnh viện cạnh bà Chitthip, nửa bước không rời. Lisa lo chuyện của bang ổn một chút liền đến bệnh viện.
Thấy cô đến Chaeyoung lùi lại một chút, lòng đau như cắt nhưng sợ nhìn thấy mình Lisa sẽ càng nổi nóng hơn. Đành đứng yên một góc, đứa mắt lén nhìn biểu cảm của em ấy.
- "Marco...Marco..". Bà Chitthip hoảng loạn mất kiểm soát trong cơn mê.
- "Mẹ..con đây. Bình tĩnh lại". Lisa ôm chặt bà lại. Chaeyoung vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
- "Tôi đã tiêm cho bà ấy thuốc an thần. Do nhận cú sốc lớn nên tâm trí bà ấy có thể chịu không nổi nhất thời. Có gì gọi chúng tôi ngay nhé". Bác sĩ tiêm thuốc cho bà Chitthip xong liền dặn dò rồi rời đi.
- "Mẹ...con sẽ chăm sóc mẹ thay phần của ba, ba sẽ không sao. Chúng ta cùng chờ ba về". Lisa nắm lấy tay bà thủ thỉ. Lòng cô đau xót không thôi, gia đình cô chẳng phải đang vui vẻ lắm sao. Tại sao lại ra nông nỗi này chỉ trong một ngày thế này.
- "Lisa...chị sẽ chăm sóc bác ấy thật tốt. Em đừng lo". Chaeyoung rụt rè để tay lên vai Lisa. Nàng muốn mình có thể an ủi được cô một chút.
- "Chị tránh ra. Chính chị hại ba tôi như vậy? Chị còn định làm cái gì?" . Lisa gạt tay Chaeyoung ra giận dữ.
- "Không có..chị thật sự sẽ chăm sóc bác ấy thật tốt. Chị biết đều tại mình. Hãy để chị chuộc lại lỗi lầm được không?". Chaeyoung mắt ngấn lệ nhìn cô
- "Tốt nhất hãy an phận mà chăm sóc mẹ tôi. Mẹ tôi có chuyện gì, chị đừng hòng yên thân". Lisa nói rồi liền rời đi. Cô không muốn vì tức giận sẽ làm tổn thương Chaeyoung, cô không đối diện được với người con gái trước mặt mình. Ít nhất bây giờ cô muốn tránh đi, không muốn nhìn nàng một giây nào nữa.
Chaeyoung nghỉ làm ở siêu thị, dù tiếc nuối nhưng muốn ở nhà toàn ý chăm sóc bà Chitthip. Sau khi tỉnh dậy, bà có vẻ thần trí không minh mẫn cho lắm, bà không hé môi nói chuyện với ai nữa, chỉ hay cầm tấm ảnh của ông Marco lúc khóc, lúc cười. Cái chết không thấy xác của chồng trở thành cú sốc lớn cho bà Chitthip. Lisa cùng John giấu bà chuyện vì trả nợ cho Chaeyoung mà ông Marco bị ám sát bởi Jack tránh bà kích động hơn.
Cũng đã hơn 3 ngày Lisa chưa trở về nhà. Mỗi đêm sau khi canh bà Chitthip ngủ xong, Chaeyoung lại ngồi ở sofa và đợi, mắt luôn hướng về phía cửa trông ngóng một người.
Ngày thứ tư, cũng đã 2h sáng. Chaeyoung chờ đợi nên mệt mỏi ngủ gục. Nghe tiếng mở cửa liền tỉnh giấc. Lisa siêu vẹo từ cửa bước vào, tay vẫn cầm chặt 1 chai rượu. Cô chính là lần đầu tiên uống rượu vào năm 16 tuổi.
- "Sao em lại uống rượu?". Chaeyoung đỡ Lisa lại sofa ngồi.
- "Ức...Mặc kệ tôi. Chị biến đi. Đồ xui xẻo".
- "Em như vậy thì mẹ em phải làm sao? Bang hội phải làm sao?"
- "Không phải chuyện của chị". Lisa đẩy mạnh Chaeyoung té xuống sàn. Nàng va chân vào thành bàn đau điếng phải mất gần 5p sau mới đứng dậy tiến về phía bếp, pha một ly nước chanh cho Lisa giải rượu.
Cô hất tung ly nước trên tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mắt cô đỏ ngầu, nắm chặt cổ tay Chaeyoung kéo sát lại, ghì chặt môi mình xuống môi nàng, mạnh bạo chiếm hữu.
Chaeyoung mở to mắt với hành động của Lisa, đẩy Lisa ra nhưng không tài nào đẩy được, em ấy như muốn nuốt trọn nàng, lực đạo mạnh làm nàng đau đến phát khóc.
- "Đừng...Lili". Nước mắt nàng rơi lã chã.
Cô mặc kệ nàng có khóc, có van xin. Ấn mạnh nàng xuống Sofa, lực va chạm làm lưng Chaeyoung đau nhói. Tay Lisa mạnh bạo xé rách chiếc áo thun nàng mặc. Dục vọng, hận thù làm Lisa mù mờ lí trí, cơn men say lại khiến cô như trở thành con thú dữ lúc này. Không nhân nhượng, không nhẹ nhàng âu yếm. Hết cắn mút bên này, lại xoa nắn bên kia, đôi gò bồng của Chaeyoung để lại rất nhiều vết tích tình ái đầy đau đớn.
Chaeyoung khóc đến khan cả tiếng, có lẽ cơn đau trên thân thể lại không bằng nỗi đau da diết ở trong lòng.
- "Đừng...chị xin em Lisa. Đừng mà". Chaeyoung nghẹn ngào, dùng một ít sức lực cuối cùng van xin cô.
Đến nước này, cô cũng đã chẳng còn nghe thấy tiếng van xin đó. Chiếc quần short, quần lót còn trên người nàng, cô cũng không thương tiếc xé tan tành ngay sau đó. Hai ngón tay chẳng thăm dò cho đủ ướt át nơi nữ tính liền đâm thẳng vào trong Chaeyoung xuyên qua tấm màng mỏng. Nơi đó khô ráo bị tiến vào đột ngột rát xé da thịt, tấm màng bị phá khiến cơ thể Chaeyoung đau như xé ra làm hai.
- "aaa...đau quá...Lisa...dừng lại". Chaeyoung thở hổn hển, cắn chặt răng chịu từng cú thúc mạnh mẽ như muốn phá nát thân dưới của mình, tay nàng chỉ biết nắm chặt thành sofa làm điểm tựa. Đau quá, nàng chỉ cảm thấy từng cơn đau ập đến liên hồi. Lần đầu của nàng đau đớn đến như thế sao.
- "A...Lili.....dừng lại..chị đau quá...xin em Lisa".
Cô vẫn miệt mài dùng sức ra vào đều đặn nơi ấm áp đó của Chaeyoung. Nàng càng rên la đau đớn, nơi đó càng co thắt mạnh mẽ, Lisa lại càng như được nung nấu thêm sức mạnh.
Hơn 30p sau, đau đớn hạ thân mới giảm bớt do Lisa đã không còn tiến vào trong nữa. Chaeyoung đau đến thời khắc này tưởng chừng như sắp ngất. Mệt mỏi mở mắt nhìn người phía dưới.
Lisa đang khóc sao? Em ấy lại đang khóc thương tâm như vậy sau khi cướp đi lần đầu của nàng như vậy sao? Có phải em cũng dằn vặt có đúng không?
- "Lisa...". Chaeyoung cố gắng ngồi dậy, hạ thân nàng đau đến nỗi thở cũng không nổi, nhưng vẫn muốn ôm cô vào lòng, nhìn cô khóc nàng xót xa. Nhưng chưa chạm vào Lisa, cô đã đứng dậy, lấy lại bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn nhìn nàng một lượt rồi bỏ lên phòng.
Nàng nhìn theo, bất chợt nước mắt lại cứ lăn dài trên má. Nhìn xuống một vũng máu nơi hạ thân, xem ra nàng như bị cô chơi đến hư mất ngay lần đầu rồi. Máu lại nhiều như vậy. Nàng đau đến độ mặt màu tái xanh khi muốn di chuyển. Nhưng vẫn cố gắng gom từng mảnh vải bị Lisa xé tan tành đi vào phòng vệ sinh.
(Lần đầu chị muốn trao cho người chị yêu là em. Cũng chính em là người đã lấy đi nó. Nhưng không phải là như thế này. Là chị nợ em. Chị không có quyền trách cứ em. Chị đáng bị như vậy có phải không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top