Thì ra.

-"Hịt hà...mệt dữ thần." Phác Thái Anh chạy tới đầu đình thì khom lưng xuống, chống lòng bàn tay lên đầu gối, mồ hôi rớt lộp độp, miệng thì toàn lời than thở.

-"...dì Anh ơi ?"

-"Tới nữa rồi." Phác Thái Anh không có cần ngoái cái đầu làm gì cho mỏi, cũng biết ai.

Ngày nào ngày nào cũng ám hết !

Riết cũng thấy vừa vui vừa bị làm phiền đó.

Lạp Lệ Sa chạy lại : -"Nay dì chạy tập thể dục hả ?"

-"Tui cũng vậy nè. Tui cũng chạy, để mình mẩy đẹp, cưới dì về dì không lo mắc cỡ." Lạp Lệ Sa.

-"Còn tao chạy là để chồng tao không mắc cỡ." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dòm nó.

Mới sáng sớm lạnh muốn chết, mặc cái áo gì mà sát nách, quần thể dục rách te tua tơi tả. Ăn bận coi giống ai không. Biết bắt chước mấy đứa giản dị rồi.

Dòm tới đôi dép. Đôi dép tổ ong...cái màu này là cái màu cam mà con Thùy Anh mua hôm bữa, giấu sau gối tưởng không ai biết, giờ thì đang xỏ dô chân của Lạp Lệ Sa.

Thân nhau quá rồi còn gì.

-"..." Lạp Lệ Sa không nói gì, cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, đưa tay lên gãi đầu.

Bữa nay bày đặt gãi đầu.

Chắc tò te tú tí, hú hí với con Thùy Anh, rồi thấy nó được quá, nên nay có cái tật gãi đầu để giả ngu, giả ngáo cho nó khoái chứ gì ?

Bởi vậy cái thứ như Lạp Lệ Sa, là không có đàng hoàng được. Mới nói dì Anh dễ thương, thương dì Anh, cưới dì Anh về nằm ôm chắc đã lắm. Đứng dựa bên cái sạp dòm nàng một hồi thì khen dì Anh dễ thương, vác mệt quá đứng lại dòm dì Anh đếm tiền cũng nói dì Anh dễ thương quá. Mới vừa nói mấy bữa trước, bây giờ làm vậy.

Mấy nay con Thùy Anh, về nhà hở ra là khoe, hở ra là cười hí hí, ẻm kể hai đứa ngồi ngoài bến nói chuyện tới chạng vạng mới vìa, còn ra chợ thì người ta khen là đẹp đôi. Nghe mắc cười muốn chết quá đi !

Thì thôi.

Phác Thái Anh này vốn dĩ từ đó tới nay không thích để ý, thì nay vẫn vậy. Em út nó kể cho nghe thì nghe thôi.

-"Trưa nay, tui qua sông, vác rau cho dì bán nga." Lạp Lệ Sa.

-"Tao nói không có cần qua thì mày cũng qua."

-"Lời nói của tao như rác rưởi rồi. Đâu có ai chịu nghe nữa đâu." Phác Thái Anh.

-"Không phải lời nói của dì, mà tại...tui cứng đầu chịu đựng, thương dì quá nên tui mới làm trái lời dì đó." Lạp Lệ Sa.

-"Mày nói chuyện khó nghe quá vậy..." Phác Thái Anh nhăn mặt, nhưng trong bụng có nảy mầm.

-"Dì nói vậy, thì, dì bán ế đừng trách người ta không mua, dì bán ế là trách tui không có đứng ở đó." Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh chấp tay sau lưng, cười cười : -"Bộ mày tưởng, không có mày tao sống không có nổi hả ?"

-"Ừ, đúng rồi đó..." Lạp Lệ Sa.

-"Mấy lần tui qua, dì dòm tui hoài." Lạp Lệ Sa.

-"Dòm khinh thường mà bị nói là dòm yêu thương...." Phác Thái Anh.

-"Dòm yêu thương mà chối." Lạp Lệ Sa chống nạnh.

-"Mày cất cái mỏ vô. Đi chỗ khác dùm đi." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười cười, hai cái bàn tay đưa lên, dọa ngắc má Phác Thái Anh.

-"Khùng." Phác Thái Anh đi về nhà.

-"Chửi quá chửi..." Lạp Lệ Sa chống tay lên hông.

Tướng đi dì Anh nhìn cưng lắm.

Phác Thái Anh đi cũng thấy cưng, nói chuyện cũng thấy cưng, nhưng mà...đó giờ chưa thấy dì cười, dữ lắm là cười với người khác.

...

Mấy nay, nó qua vác rau, làm cho dì buông bán thuận lợi. Nên thành ra, Phác Thái Anh nói chuyện cũng nhường, cũng nhịn ba mớ.

Đó là cái nó hạnh phúc nhất.

Mà nở lòng nào, mấy thím nói, nó mà như con gà ác ở chuồng đứng giữa chợ, thì thế nào cái chợ cũng như cái binh đoàn cho coi.

Giờ này là năm giờ mấy, Lạp Lệ Sa định dạo hai công lúa sau nhà, xong thì qua chợ.

-"Sa !"

Lạp Lệ Sa đi giữa đê, nghe ai kêu thì quay đầu qua dòm.

-"Sa ~"

Là Thùy Anh. Thùy Anh đứng bên gốc cây ổi sau nhà, vẩy tay chào Lệ Sa. Cô nàng này thường ngày làm biếng, ngủ tới bảy giờ, vài ngày nay đột nhiên siêng, luôn luôn muốn gặp Lạp Lệ Sa sớm bằng mấy cái lí do ngộ nghĩnh.

-"Cô hai nói, Sa quên đem ca nước lạnh ra." Thùy Anh.

-"Thôi, tui đi vô liền mờ. Khỏi đem ra chi cho mắc công." Lạp Lệ Sa.

Thùy Anh bỗng dưng tụt hứng, mặt mày nhão nhoẹt, nhõng nhẽo, giọng thì nhỏ xíu : -"Đựng có nói là...qua bán tiếp chị hai em nữa nha."

-"Ừm..." Lạp Lệ Sa.

-"Uổng công người ta dậy sớm, nấu cơm đem qua..."

-"...vậy mà hở ra là Thái Anh dễ thương chứ không phải Thùy Anh dễ thương. Còn đòi qua chợ, tiếp Thái Anh bán nguyên một ngày, biệt tâm biệt tích..." Thùy Anh.

-"Biết người ta không thấy một xíu thôi, là nhớ lắm không hả ?" Thùy Anh.

Lạp Lệ Sa đối với Thùy Anh nói như vậy, thì cười cười :

-"Thôi mà."

-"Thôi mà cái gì ?" Thùy Anh.

Lạp Lệ Sa chấp hai tay sau lưng, đi ngược trở vô bờ :

-"Chuyện, thì tui cũng đã nói cho út Anh hiểu rồi."

-"Bây giờ út nói vậy, sao mà được."

-"Chuyện ? Là chuyện gì ?" Thùy Anh.

-"Lệ Sa mới có nói là...em đừng có xưng bằng 'em' nữa. Với lại Sa thương chị hai của Thùy Anh."

-"Mà nga, nói Sa nghe." Thùy Anh.

-"Thùy Anh xưng bằng 'em' là tại, Sa vai thứ hai, em thứ út, thì phải kêu thế chớ." Thùy Anh.

-"Còn nữa nga, bà Thái Anh không có muốn lấy ai. Lệ Sa đừng có mà nói yêu, nói thương tùy tiện." Thùy Anh.

Lạp Lệ Sa đứng yên dòm Thùy Anh đang đỏng đảnh.

Nghĩ qua qua lại lại, nếu nói vậy, thì lấy đâu ra Thái Anh muốn chồng là cái ông đó, cái ông tên Hanh bữa nào cũng qua chợ ngồi nói chuyện với dì Anh.

-"Chớ...ai tên Hanh trong nhà ngoại út Anh đó ?" Lạp Lệ Sa.

-"Là chú ruột em đó." Thùy Anh.

...

-"A!! Sa chạy đi đâu vậy hả !!? Nước còn chưa uống, cơm còn chưa ăn mà. Sao bỏ em mà chạy đi mất tiêu..." Thùy Anh.

Ẻm dậm chân, giãy giụa lên. Chạy vô méc bà hai Nhị, Lạp Lệ Sa đang nói chuyện mà chạy đi ba khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng