Sao chăng gì ?
-"Tao nói mày hồi đó hư hình đó đồ chó !" Lĩnh.
-"Ăn chơi, làm ông bà già mày khổ. Đá gà thì chơi xấu tao ! Chưa nói, tao không tố mày là mày ngon rồi. Bây giờ còn đánh tao."
-"Cái đồ không biết điều ! Mất dạy !"
-"Giờ mày chuẩn bị nát hình như hồi xưa rồi đó."
-"Sống hèn hạ."
-"Vì một con đàn bà lỗ rộng mà đòi chết sống với bà già."
Bốc -
-"Ah!" Thằng Lĩnh lộn cuồng mèo mấy dòng trên đường, đầu với con mắt quay mồng mồng như bị xỉn, chưa hết xiểng niểng chóng mặt. Thấy Lạp Lệ Sa đứng dậy nghiêng nghiêng ngã ngã ngồi lên bụng Lĩnh rồi.
Lấy cùm tay đập thằng Lĩnh không thở hơi nào nổi.
Thằng Lĩnh máu mũi phun phịch phịch ra, túa lên như nước rỉ, nó sắp liệm tạm, thì một ông đờn ông bay vô tách ra.
-"Thôi trời ơi ! Làm chung đơn vị mà hai đứa bây như hai con cọp khác bầy vậy, muốn đánh chừng nào là đánh. Ổn thỏa nhau đi, đánh cái gì mà đánh."
Lạp Lệ Sa còn tỉnh bơ, đầu cổ với áo không có được đàng hoàng thôi, nó quay đầu ra, định đập vô trứng d*i thằng Lĩnh, thì có nhỏ nào đứng đằng sau lưng, mạnh tay kéo nó bỏ ra bờ sông đứng.
-"Ực..."
-"Trời ơi sống gì nổi nữa."
-"Tao lấy xe, mày ôm nó ngồi ngoài sau, tao chở ra trạm xá."
-"Khỏi điện cấp cứu thím. Thằng này ra trạm sống nổi."
-"Ừ."
...
Lạp Lệ Sa hất ra, quay qua nạt : -"Buông ra !"
Phác Thái Anh nhìn nó bằng con mắt đỏ tàn nhẫn.
Lạp Lệ Sa nhìn chỗ khác, vuốt lại tóc tai, tưởng hết rồi, mà còn định chạy vô trong kiếm thằng Lĩnh một quận nữa.
Chuyên gia mần mấy cái chuyên tức chết dì !
Phác Thái Anh kiềm tay nó lại, ghị hai vai nó ngồi xuống đất :
-"Mày về chuyến này đi, mày đánh tao cũng được. Nhưng mày đánh thằng Lĩnh là mày thiếu khôn..."
-"Bà biết cái gì mà nói."
Bốp.
Bà thím đứng bên cạnh, tán vô đầu nó một cái :
-"Hỗn hào, hàm hồ. Nó nói đúng, mắc gì mày chửi nó !"
-"Tao nhớ mày nói mày cưng con Anh lắm mà. Trời cơi."
Lạp Lệ Sa ngồi xổm, Phác Thái Anh ngồi chồm hỗm đằng sau lưng, hai bàn tay nhỏ xíu ghì hai vai Lạp Lệ Sa.
Ban đầu mục đích là để cản nó lại, hơi mạnh tay, bây giờ Phác Thái Anh yếu xìu, để lên vai nó cho có.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại dòm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh dòm sông. Mặt mày chầm dầm, cái mỏ nhô ra rồi còn cong xuống, màu da giống cục bột đỏ. Như kiềm cái gì đó vô ngược lại bụng, mà chắc để sình bụng cũng không ai ngó tới. Không bộc phát được, nó khó chịu đến mức dì phụng phịu.
Nay ốm rồi, không thì tới cục nọng cũng xệ.
Bên tai lại chuyền đến giọng bà thím :
-"Ngày đó cha mày làm gì được cái chức trưởng xã. Nhờ thằng Lĩnh sa vô xã hội đen bỏ cái chức đó."
-"Thì mày phải hiểu..."
-"Bây giờ nếu nó giận. Không khéo nó kéo lại nhà mày, làm khổ cha mẹ mày nữa."
-"Nếu nó còn đọng tình nghĩa anh em, may ra tha mày."
-"Dì mày nói mày vậy, mà mày chửi nó vậy đó hả ?"
Lạp Lệ Sa ngồi dậy thì không đặng, nhưng nhóng nhóng muốn chửi bà thím :
-"Tui chửi luôn đó. Là ai mà tui phải nhường ?"
-"Còn bà ? Bà nhiều chuyện, tui chửi luôn bà."
-"Má, quỷ nhỏ này. Giải thích cho nó hiểu nó chửi trên đầu trên cổ vậy đó."
-"Không có cần !" Lạp Lệ Sa.
-"Bà có biết, nó nói bà này..." Lạp Lệ Sa hung dữ chỉ vô mình Phác Thái Anh, nhắc tới, chân tóc lại sững lên vì giận thằng Lĩnh :
-"Bà biết nó nói bà Anh sao không, mà bà nói như bà hay lắm vậy !"
-"Nói sao đâu kể nghe coi ?"
-"Thôi, con mẹ nhiều chuyện !" Lạp Lệ Sa khều tay Phác Thái Anh xuống khỏi vai, rồi ngồi dậy phủi đít đi về.
-"...tao biết mà. Thằng Lĩnh nó nói cái gì dữ lắm nên con Sa nó mới vậy. Ai dè nói dì Anh của nó, cái nó đập muốn chết luôn là phải rồi.
-"..." Phác Thái Anh ngồi im ru, còn nghiêng nghiêng cái đầu dòm theo Lạp Lệ Sa.
...
-"Mày phá cái gì nữa rồi !"
Ông hai Nhị chạy mới tới đầu đường, gặp Lạp Lệ Sa hùng hùng hồn hồn đi vô, ổng đứng lại. Chạy riết ra can, mà chưa gì thở muốn hục hơi vậy đó.
-"Cha vô nhà đi. Êm rồi." Lạp Lệ Sa.
Bà hai Nhị giơ cái cán cây chống lên, gõ dô đầu nó một cái cốc : -"Êm cái đầu mày chứ êm."
-"Mày không đụng dô ai, mày đi đụng thằng Lĩnh ! Mày khùng hả ?"
Lạp Lệ Sa : -"Bây giờ má sao ?"
Bà hai Nhị trợn mắt lên.
-"Chửi tui quá thì tui đập chứ sao ?"
-"Nó đàng hoàng, ăn nói có lí thì dầu có làm sai đi. Cũng không ai quýnh bờm đầu..."
-"Còn cái này ăn nói không phải với nhau, với anh em."
-"Đánh chết mẹ nó, cũng chưa vừa lòng nữa kìa."
Trong lòng biết bao nhiêu cái chưa chấm dứt, mà cũng chỉ vừa đổ ra phân nửa.
Lạp Lệ Sa dòm chung quanh. Ông hai Nhị chống gậy đi vô nhà. Hàng xóm chen chúc, nhưng giờ thấy chuyện đã êm, thì dìu nhau vô nhà, con nít chưa về, ở lại nhìn Lạp Lệ Sa lom lom.
Như nói là, Lạp Lệ Sa cao to như thế này, còn da đen khỏe mạnh, hồi đó sơ hở đi ngang, xỉn là rút dây nịch ra, ghẹo đứa này thọt đứa nọ, bản mặt thì ma chê quỷ hờn, xấu hoắc quá đi.
Nhưng mà nay thì nhìn hiền khô vậy đó.
Nhìn Lạp Lệ Sa rất ngộ nga.
...
-"Con nói má, thì hiểu chưa ?" Lạp Lệ Sa.
Người thì cũng vô nhà hết rồi, Lạp Lệ Sa lại gần, nói chuyện thào thào với má nó.
-"Hiểu rồi. Tao cũng biết là...thằng Lĩnh cũng không đàng hoàng gì. Nói chuyện móc họng, dễ đánh lộn." Bà hai Nhị.
-"Ừ, má nói vậy thì nghe được." Lạp Lệ Sa.
-"Chứ, má nói chuyện làm tui bức rức hơn cái gì..."
-"Má xin lỗi, từ nay...không có gán ghép mày, làm khó mày nữa. Mày thương đứa nào, tao thương đứa đó."
...
Bà hai Nhị câu cổ gái cưng, đi từ sân vô nhà.
-"Con Anh phải không ? Thì tao nói mày rồi đó. Thằng Dũng nó đã mở xích cho mày với nó về bên nhau, nó cũng đã đẹp, mày cũng êm êm."
-"Mà tự nhiên, tại mày giận nó."
Lạp Lệ Sa lắc đầu xua tay :
-"Thôi, đựng nói chuyện này..."
-"Mày cứ vậy hoài. Sao, kể tao đi."
Lạp Lệ Sa mở nắp trái dừa khô, kéo từ trỏng ra một cái ấm trà. Rót tách tách vô ly sứ nhỏ, uống hai rào, rồi mặt nhăn mày lạnh :
-"Bả nói vầy, má chịu nổi không? Bả nói, không thương tui một chút, muốn Thùy Anh làm vợ của tui, để bả đựng va vô tui."
-"Bộ, tui xấu hay tui tệ lắm hả má ?"
-"Có đâu. Cục cưng của tao, nay đẹp hơn, cao to, khỏe khoắn. Còn cái gì bằng đâu."
-"Có mà con Anh, nó còn tự ti cái hình dạng cũ kia, nên mới nói vậy, làm mày muộn phiền. Chứ mày thử coi, ai thương mày bằng nó...ủa." bà hai Nhị.
-"..." Lạp Lệ Sa từ từ quay cái đầu qua dòm bà hai Nhị :
-"Ai nói má nghe, mà má nói như biết tỏng vậy ?"
-"Thì...tao nói tào lao." Bà hai Nhị.
-"Sao ?"
-"Sao chăng gì !" bà hai Nhị.
Lạp Lệ Sa nhướng chân mày nhìn bà má đứng dậy đi vô buồng, bả cứ dím dím cái bàn tay trong cái túi áo, giả bộ đang mần công chuyện, không để ý Lạp Lệ Sa.
Bả tưởng không ai thấy bả chột dạ hết vậy. Lồ lộ. Tại Lạp Lệ Sa không nói.
Lạp Lệ Sa dựa mình vô bàn, lấy lông gà thọt vô lỗ tai xoáy xoáy cho đã ngứa.
...cũng không đặt nặng mấy cái đó, chuyện thì cũng đã qua, có duyên thì tới, không duyên thì cũng không mơ mộng, đòi hỏi và làm phiền.
Nó cầm gương rọi rọi cái mặt, coi lỗ mũi, coi chân mày, coi tóc.
Mới nãy đánh người ta, hung dữ như cái gì, không sợ đầu cổ 'sống chết' ra sao, bây giờ chải chuốt.
Sột sột -
-"Gì !"
-'...nhỏ tới giờ có đeo bông tai đâu.'
Lạp Lệ Sa vuốt đầu một hồi tự nhiên đâu lòi ra đôi bông tai đờn bà, bĩu môi kinh ngạc, tá hỏa hết ráo.
Rờ rờ, dòm dòm một hồi mới nhớ.
Của dì Anh.
...
Phác Thái Anh bên đây còn loay hoay ở sạp. Chợ vắng, êm đềm. Không còn ai kè kè theo sau, ghẹo dì, ngắc dì, để chỗ này nhộn nhịp.
Rau héo, không còn nó ở đây, hay bế vô kho đổi rau mới.
Mấy nay...Lạp Lệ Sa không qua chợ làm tiếp dì nữa, như cắt đứt hết. Bán đã ế, nợ cũng sắp phải trả, Thùy Anh rồi sẽ ra sao.
Dì Anh rơi vào vực thăng trầm.
Dì mệt mỏi quăng rau rơi vải ra sân, ngồi xuống, gục mặt khóc run rẩy.
Dì Anh bữa đó có lỡ lời, làm cho nó như vậy.
Phác Thái Anh thật không muốn, nhưng cái miệng hung dữ, cục tánh này, cứ muốn làm cho người ta đau dở sống dở.
Đời này như đã có số hết. Muốn tránh, cũng không tránh được...
Dì cũng đã động lòng thương nó. Từ lâu, từ lúc nó biết nấu canh điên điển giấu trong nồi cơm của dì, về bữa trưa có đồ ăn dùng.
Và những gì dì mơ mộng, cũng chỉ là ảo tưởng, không có thật.
Ảo tưởng khi mọi người nói về mình, ai cũng khen Phác Thái Anh đã ốm đi nhiều, xinh đẹp, mong manh như một thiếu nữ.
Ảo tưởng dì đã gầy hơn sau khi uống thuốc đó, nhưng thật ra, chỉ vừa sụt được mười nhăm kí, thân thể vẫn còn nặng nề, và chưa hề thon gọn.
Khi chạy xe đạp, dì đã ảo tưởng mình gầy để thoải mái hơn, nhưng thật sự, dì đã phải dùng rất nhiều sức để đạp xe đi đến chợ.
Và dì cũng nghe thấy lời sỉ nhục của Lĩnh dành cho Lạp Lệ Sa về dì.
Dì đã già thật rồi...không còn có thể thay đổi hình hài này nữa.
Dì đã không thể thay đổi, trong khi nó có thể thay đổi.
Đã nói những lời như thế, để nó có thể ghẻ lạnh với dì về sự tự ti vĩnh viễn này.
Nên, dì chính là người đã nhét bông tai vô cái mái tóc lộn xộn sau khi đánh đấm của nó, Lạp Lệ Sa tìm dì trả lại thì cũng sẽ hỏi, tại sao rơi vào tóc nó ? Dì sẽ nói dóc một lần với cái con mắt long lanh, là...dì lỡ làm rơi vào, mong nó gỡ ra, gỡ cả những rối loạn dì đã gây ra trong lòng nó.
-"...nín đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top