Quýnh lộn mà dì biết.
-"Đêm đêm, ngủ...mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng..."
-"Tèo...teo...quên lời."
-"Hát dở quá cha nội."
-"Dô cái đi !"
Cốc !
Dũng nhịp giò nhìn mâm nhậu trước cửa nhà.
Thằng Thắng nè he, thằng Linh nè he, thằng Tài nè he. Thêm Lạp Lệ Sa nay chịu nhậu. Ông hai Nhị sợ bệnh gan, nên uống được hai lon, là ngồi hát ồm ồm, xách ly nước lọc uống ừng ực ừng ực.
Năm cái mạng ngồi trên một cái chiếu. Năm cái ly thì đúng rồi, ai nói gì. Mà chén đũa bát tô tộ gì đó, đâu có phải năm thứ.
Gì đâu mà rùm beng như cái đám cưới. Rửa xong hộc máu bỏ xứ đi luôn.
-"Mày đờn ông hay đờn bà mà rủ quài hổng nhậu." Tài.
-"Má không nhậu là quyền của má." Dũng.
-"Mở miệng nói câu thôi là biết đực hay cái liền." Linh.
-"Mày nhậu, tao dọn, mà mày hỏi tao mất dạy kiểu đó hả thằng Tài lồn." Dũng.
-"Tao đờn gì kệ tao. Không phải cái đờn suốt ngày chổng đít cho người ta gãi như mày là được rồi." Dũng.
-"...chửi chớ chửi chớ. Chửi quá trời chửi." Linh.
-"Hồi tao nhai đầu mày giờ." Dũng.
-"Táo !!!" Thắng.
Thằng Linh gãi mỏ cười cười.
-"Bị chửi cái ảnh khoái ảnh khoái." Thắng.
...
Dũng ngồi trên sàn nước, vặn nước tràn thau, chờ chén bát dơ bưng ra đây rửa.
Lạp Lệ Sa mang dép, đi sột soạt lại gần, rồi để cái thùng đựng chén xuống sàn nước.
-"Nhậu là tao ghét nhất cái thứ ăn lòng, phèo, gan, phổi. Má, thúi như cứt chó mà thằng nào cũng ham." Dũng.
Dũng mần nhiều nên chửi là thường thôi.
Thằng Tài con mắt mở không lên, mắc ói, đứng ngã qua ngã lại sau hè, như mấy con ma cò.
Dòm qua gốc ổi, thấy thằng Thắng ôm vai thằng Linh, đứng xói nước dô gốc ổi, mà nước từ miệng, xói dòng nào cũng dày đặc, rên huệ huệ, ọe ọe. Chắc cây ổi ăn ngọt trái lắm.
Rồi dòm lên trên.
Lạp Lệ Sa, gái cưng của bà hai Nhị, mặt mũi gì đâu mà mấy ngày nay, ngày nào cũng phăng phắc, buồn hiu, không có cười nói, tròng mắt thì tối hù. Tóc tai rũ rượi, cái bụng bắt đầu phệ ra vì bỏ hai ba bữa không tập mình mẩy. Không nói chuyện với thằng Dũng nhiều như xưa nga.
Hàng ngày hay chọc thằng Dũng chửi lắm, nay không thấy nó ghẹo thì thằng Dũng cũng thấy lạ gớm.
-"Mấy nay mày sao vậy cha ?" Dũng.
Lạp Lệ Sa lắc lắc cái bàn tay rồi đi vô nhà.
...
Mấy ngày hôm sau.
...
Dũng thấy mấy nay Lạp Lệ Sa siêng đi lên xã làm, vìa thì quần quật ngoài ruộng, mần xong vô buồng nằm ngủ, sợ nó mệt mỏi nên không có biểu làm gì.
Nay Dũng đi chợ. Mua nhiều đồ, để nấu cơm cho ông bà hai ăn ngon miệng chút, chứ bà hai mấy nay ốm nhách, Dũng nó cũng rầu.
Sẵn tiện...
Cũng muốn biết, sao mấy nay con Lạp Lệ Sa ít ghé qua chợ vậy ta.
Thường thường đôi khi. Mới thấy nó ngồi trên võng, đang bồng tô cơm ăn thấy thèm, quay qua quay lại nó đi mất tiêu, hỏi thì, qua chợ.
Mà qua chợ thì qua chợ với dì. Qua chợ để làm gì ? Qua chợ để bán tiếp dì. Mà tiếp dì để làm chi ? Tiếp dì để có vợ là dì. Chí lí, chí lí.
Nhưng nếu mà, cái sự qua chợ của Lạp Lệ Sa nó ít ỏi đi, thì chắc chắn mối quan hệ của hai con người này có trục trặc.
Dũng thì rất quan tâm chuyện này. Nên sẵn tiện qua chợ, hỏi dì Anh chuyện lạ này luôn.
Dũng lóng ngóng đi lại sạp dì Anh, bữa nay cũng ế như thường nga, coi bộ không có con Sa bán không vô rồi.
Dũng ló đầu dô.
Cốp - cái vỏ đi chợ rớt xuống một cái cốp.
Dì Anh ngồi vắt chân đếm tiền trong sạp. Nước mắt rơi lợp đợp lên đùi. Khóc thì cứ khóc nga, nhưng cái đáng dòm thì phải dòm.
Quần áo không còn in ngăn bụng, cái mặt không có nọng, tay chân ngắn ngủn mảnh khảnh, cái mỏ đỏ chót. Coi được gì đâu !
-"Má ơi là trời, sao nay bà nội này bả đẹp dữ dị trời. Dữ dội đẹp dị trời." Dũng giãy đành đạch, ưỡn ẹo như con cá rô trườn trong cái mương cạn.
Dì Anh đẹp quá nga !
Dũng chợt quên luôn cái chuyện dì Anh đang khóc nhè mình ên vì chuyện tiền bạc. Nó xách tay Phác Thái Anh quay mồng mồng, cười ha hả như con điên.
Tới lúc hả hê rồi thì nó giật mình.
-"Ủa...sao dì khóc ?"
-"..." Phác Thái Anh lấy ống tay áo chùi nước mắt, rồi dòm Dũng cười khì khì.
Thằng Dũng la làng, quay qua ôm cột :
-"Trời ới, bả đẹp má ơi luôn. Cười một cái là rúng động, là lứng lứng, là muốn trôn cái lào liền. Quá là ê luôn."
-"Mà khoan, bà khóc cái gì ?" thằng Dũng tạch tạch cái lưỡi.
-"Bán được, mừng quá, khóc chứ gì." Thái Anh dẹp hủ tiền, bưng rổ rau ra ngoài trước.
-"Ủa, sáng nay thấy có ma nào lại gần bà đâu mà bà nói bán được." Thằng Dũng.
-"Tao nói dóc đó mày ơi..." Thái Anh cười cười.
-"Ngộ vậy."
-"Coi bộ đổi cái dạng được xíu là cái giọng nó đổi theo luôn nga. Trong trẻo, trẻ trung. Quá dữ."
-"Mà..." Thằng Dũng lượn lờ từ trước vô trong, rồi ngồi xuống cái ghế bố trong sạp, ăn miếng bánh bông lan của ai để trên bàn.
-"Sao nay, ai kia, hỏng lại bán tiếp ta ?" Thằng Dũng.
-"...là ai ?" Thái Anh nói chuyện ngó lơ.
-"Bà thôi đi nha. Biết rồi còn hỏi." Thằng Dũng.
Thái Anh làm bộ vén tóc vô tai rồi tỉnh bưng tưới rau, chứ thực ra, nghe hỏi cũng không biết trả lời làm sao cho được.
-"Thay lòng đổi dạ thì sao biết được..." Thái Anh.
-"Vậy hả ?" Dũng.
-"Mấy nay, coi bộ hỏng được ời nghen. Thấy buồn quá trời luôn. Có nhỏ khác hỏng chừng." Thằng Dũng.
-"Mà mày qua đây lạm gì ?" Thái Anh.
-"Coi kìa, coi kìa. Coi con mẻ mới đẹp lên xíu là bắt đầu đỏng đảnh, cục súc." Thằng Dũng.
Thằng Dũng nhai nhai cái miếng bánh. Dòm dì Anh mà hài lòng gớm ghiếc, dì cũng đã rất đẹp. Nhưng vẫn hồi hộp vì không biết Lệ Sa với dì đã có chuyện chi. Mà bà hai Nhị, Lạp Lệ Sa, ngày qua ngày ăn cơm không chung mâm. Tình cảm mẹ con của Lạp Lệ Sa với bả, giống như đang rạn nức.
Dũng quyết định thẳng thắn hỏi :
-"Hỏi thì nói luôn nè. Con qua đây là để hỏi dì, tại sao mà mấy bữa nay, con Sa nó nhậu lại rồi ?" Dũng.
Phác Thái Anh ngồi chồm hổm bẻ củ sắn thì dừng tay, nhìn xuống mũi chân. Bụng dậy sóng khi nghe nói người ta đã trở lại con đường tăm tối ngày xưa...
-"Dì cũng biết á, là nó nói với dì sao, nó nói nghỉ nhậu. Thì bây giờ nhậu lại, khác gì nó nghỉ để ý dì ?" Dũng.
-"Là sao ? Có vụ gì, kể đi con lo." Dũng.
-"..." Thấy Phác Thái Anh im, mặt mũi thì thấy điềm tĩnh, nhưng ngờ đâu trong lòng là đau đớn. Như có chuyện đã lỡ làm cho muộn màng.
Dũng nói tiếp :
-"Nếu mà...dì có lỡ lời làm cho nó buồn trong lòng, thì con nói cho dì biết."
-"...Lạp Lệ Sa, mọi thứ nó gầy dựng. Từ sức khỏe, quần áo đến ăn nói. Đều là vì dì mà đổi."
-"Còn bây giờ, dì là người đờn bà làm cho nó...hết niềm vui."
-"Nó đang gầy dựng lại nếp sống tệ bạc ngày xưa."
-"Con mong là dì...tìm cách nào đó. Để cứu vãn. Vì con biết, dì cũng thương nó đậm sâu."
-"Dì...đẹp lắm, không còn gì để tự ti, rất hoàn hảo. Thì được rồi dì, bấy nhiêu được rồi. Cứ cho nó yêu thương dì đi. Đừng chối bỏ nó nữa."
...
-"Qua bến ngồi nói chuyện chút không bạn ?"
Lời mời nhậu nhẹt khéo léo của ông bạn làm chung, thế nào lại làm cho Lạp Lệ Sa lắc đầu cười. Vì chiều nay, bốn ly là quá kì cục với lòng rồi. Giờ đi thêm thì máy ngày sau coi chừng hơi khổ.
-"Thôi mà, tui lâu lâu mới mời bạn á nga. Bạn làm vậy sao coi được."
-"Hay là bạn chê mồi tui không ngon ?"
Lạp Lệ Sa đưa tay lên đầu hàng, lắc đầu :
-"Không, nay tui nhậu rồi. Bạn mần đi."
Bên bến không giống mấy chỗ nhậu bình thường.
Nhậu bên bến thì có bia ôm nữa, có học vô đó coi cũng không được. Mấy vụ vợ chồng ly dị trong xã cũng vì cái chuyện đó.
Lạp Lệ Sa nói thích nhậu thì thích, nhưng mấy chỗ có đàn bà thì không để ý.
-"Thôi...qua bên đó anh em đông đủ, nó mới vui. Với lại..."
-"Ở bển có mi nơ, trắng tươi mà tròn vo !"
Lạp Lệ Sa cứng cổ, lắc đầu nữa : -"Đàn bà, nó làm mình khổ lắm."
-"Haiz, thần sắc bạn không tươi nên qua bển cho mấy ẻm làm bạn tươi lên xíu..."
-"Với lại, hồi đó bạn đâu có vừa gì...mà nay lại chê ?"
Lạp Lệ Sa dòm dòm :
-"Nói vậy là sao ?"
-"Thì...tui nói sai gì ? Hồi đó..."
-"À thôi, anh em với nhau. Đừng có quạu quọ. Nói ra rồi quạu quọ thì kì lắm."
-"Bạn nói vậy, ai cũng không thích. Chứ nói gì là quạu quọ." Lạp Lệ Sa bỏ đi về.
-"..." Ổng cười cười.
Ổng tên là Lĩnh, cái thây to tướng, đầu thì trọc lóc, là kế toán trong xã. Thích nhậu lắm. Bữa nào cũng xỉn, không đờn bà nào ham.
Dòm Lạp Lệ Sa làm quê ổng, rồi đi về kiểu đó, không nhịn được gì nữa, ổng chửi :
-"Má...xạo chó...để tao coi mày oai tới chừng nào..."
Bốc -
Lạp Lệ Sa xách cổ áo ông Lĩnh lên.
-"Ê bạn, sao vậy ?" Lĩnh.
Bốp - Lạp Lệ Sa tán liên tục vô miệng ổng.
...
-"Trời ơi, ông hai Nhị, con ông với thằng Lĩnh quýnh lộn hộc máu ngoài cầu kìa."
Phác Thái Anh mới dẹp sạp về, định chạy xe đạp vô đình cúng, mà đi ngang nhà hai Nhị, nghe nói xong, thì quanh đầu xe chạy ra ngoài ngoải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top