Đám tàn.
-"Mày sao dị Sa ! Nãy giờ tao ghẹo mày, tao kiếm chuyện với mày mà mày chưa chịu ra. Đợi khiêng ra phải hông ba ?"
Thằng Linh ngồi trong mâm nhậu, đứt ruột đứt gan nhìn bạn ruột.
Thương bạn ruột không có giải khát gì được bằng mấy cái nước đang thèm cùng các anh em.
Nãy giờ nó dơ ly bia lên, ghẹo Lạp Lệ Sa từ lần này tới lần khác, riết mà nó thấy ly nước trà của Trí Tú còn có uy lực hơn ly bia của nó nữa.
-"Mày sợ hỏng có vợ tới vậy luôn ?" Linh chống nạnh đi lên nhà, nhìn Lạp Lệ Sa nhịp giò chanh chách.
-"Nhậu đi mày." Lạp Lệ Sa.
-"Nay nói chuyện kiểu gì vậy trời." Linh.
-"Nay mày đổi hồn chưa đổi xác hay gì vậy." Linh.
-"Đổi cái đầu ba mày. Tao không muốn nhậu." Lạp Lệ Sa.
-"Nói bằng cái mỏ chứ không biết khuya này có điện tao rủ nhậu không à." Linh.
-"Bữa nay mà tao có nhậu á, tao con mày." Lạp Lệ Sa.
-"Ừ, nói đi." Linh.
-"Nhậu hong bác Tú." Linh.
-"Không, bạn chơi đi." Trí Tú.
-"Trời ơi nói chuyện khéo quá, ai mà rủ được nữa." Linh.
Linh chúc Lạp Lệ Sa thành công khi mà ngồi im trước một mâm nhậu.
-"Tao đi á. Ha ha!" Thằng Linh cười đã đời.
...
Ngồi một hồi, trà đưa lên miệng hai ba lần, mà chưa thấy cạn. Hai đứa dù có thân nhau, nhưng chưa từng muốn nói nhiều với nhau một chút.
Tú thì quen rồi. Trong cái tình bạn này, sở dĩ chỉ có nó, Lạp Lệ Sa lạnh lùng, ham bú rượu hơn ham có bạn.
Nên Tú ít khi nói gì khi Lạp Lệ Sa không nói.
-"Ê Tú." Lạp Lệ Sa ngồi đó, bỗng quay qua.
-"Hả ?" Kim Trí Tú.
Còn tưởng, nó sẽ nói cái gì đó tào lao, khi dễ Trí Tú là đứa nể vợ nhất xóm. Nhưng đến khi Lạp Lệ Sa đưa tay lên, gãi cái đầu sột soạt.
-"Tao biết là, nói chuyện tao không kém." Lạp Lệ Sa.
-"...mày từ chối được mấy thằng nhậu hay vậy ?" Lạp Lệ Sa.
-"Chỉ tao." Lạp Lệ Sa.
Trí Tú xoay đầu qua dòm. Lạp Lệ Sa còn có kiểu này nữa sao. Cái kiểu thiệt tình muốn biết.
Không có xạo ke, không có phong bạc, không có ta đây biết hết với Tú.
Nếu Lạp Lệ Sa muốn vợ như vậy đó...
Thì Tú sẽ trả lời Lạp Lệ Sa một cách đàng hoàng, chia sẻ không thiếu một cái gì.
...
Lạp Lệ Sa đút tay vào túi quần, bước đến từ đằng sau lưng bà ba Quạ. Nhét vào tay bả cái phong bì trắng, đẹp.
-'Con gởi tiền giỗ bác ba trai.' Lạp Lệ Sa.
-"Mày hay quá he, con Anh nó hay ai gửi tiền cho tao, nó chửi chết." Bà ba.
Lạp Lệ Sa chống tay lên vách buồng.
-"Bà im thì sao bả biết." Lạp Lệ Sa.
-"Lạm gì tao hổng biết."
-"Rồi, rồi, cục bánh bò tới rồi." Lạp Lệ Sa né qua một bên.
Phác Thái Anh vẹt tấm màng đi ra.
Lạp Lệ Sa cười cười, gãi gãi sau đầu. Đứng đó để hai tay trước lưng quần dòm Thái Anh, tướng tá gầy gò, đen thùi lùi, răng thì trắng, được cái mặt dễ nhìn, mà không dễ nhìn mấy, cũng xấu.
-"Lại nhà người khác mà dựa dựa bê bết." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nắm nắm cái tay, Phác Thái Anh nói chuyện mà cái mỏ cái gò má rung rinh cưng hết biết. Muốn bức vô một cái, bị chửi trên đầu trên cổ cũng chịu nữa.
-"Không cho thì thôi, làm ghê ạ." Lạp Lệ Sa.
-"Nhỏ này, cháu mình này kia có xíu mà mày khó vậy đó hả." Bà ba.
Phác Thái Anh quay mặt nhìn chỗ khác.
-"Tiền gì thì trả nó đi. Đám giỗ không có mắc mua gì nhiều, gởi tiền lạm gì, trừ khi trù ai á..." Phác Thái Anh.
-"Trù đâu mà trù !" Lạp Lệ Sa nghiến răng.
-"Chừng nữa có cần gì con cho má tiền, không có cần lấy của ai hết." Phác Thái Anh.
-"Cái này con cho bác ba gái, phải xài." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh quay qua dòm nó.
-"Mày nhây, thì không có cưới hỏi gì đâu đó." Phác Thái Anh.
-"Phải dì cho tui lựa thì tui chịu được. Tui không nhây." Lạp Lệ Sa.
-"Lớn rồi." Phác Thái Anh.
-"Nói chuyện cũng coi được xíu." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhe răng cười : -"Vậy bác ba gái lấy tiền đi. Má con gởi."
-"Không, trả nó đi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa loay hoay.
-"Ủa bả đâu rồi." Lạp Lệ Sa.
-"Thấy mày lu bu, nên má tao không thích..." Phác Thái Anh.
-"Ừ vậy càng tốt. Thà không thích tui, chứ tiền là phải lấy." Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh không có vui trong bụng.
-"Nói chuyện gì kì vậy ?" Phác Thái Anh.
-"...bình thường mà dì." Lạp Lệ Sa.
-"Tao không có thấy thương mày." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa : -"Thì từ từ thương..."
Phác Thái Anh đưa ngón tay ra, chỉ vào Lạp Lệ Sa :
-"Từ từ cũng không. Mày hư thúi, tệ. Em tao gặp mày là quá xui, nhưng tao cũng không thể làm gì."
-"...nhưng tui lựa dì mà ? Tui thấy, tui muốn cưng dì nhất." Lạp Lệ Sa.
-"Kệ mày." Phác Thái Anh nhướng mày, biết lời của mình như chuyện hiển nhiên.
-"Hồi đó người mày cứu đâu phải tao..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa tự dưng nghe tới đây, thì đứng im. Dòm Phác Thái Anh lom lom.
-"Mày...bay xuống, nắm tay em tao." Phác Thái Anh.
-"..." Phác Thái Anh khoanh tay vào.
Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười. Dì vẫn nhớ nó là ai. Nhưng bao lâu nay, không coi nó là gì, vờ vĩnh không biết gì hết.
Đi, gặp nhau thì ngó lơ. Nói chuyện cũng rất dung túng, như là rất ghen tị, rất là không thích Lạp Lệ Sa.
Nhưng lúc nào thì cũng hạ mình vì Thùy Anh, đứa em gái của dì. Gả vào nhà Lạp Lệ Sa, sợ sau này cưới về em bị ăn hiếp, nên đôi khi cũng nhường nhịn Lạp Lệ Sa đủ chỗ, im lặng cũng đủ chỗ.
-"Chồng tao cũng sắp có." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay mũm mĩm, đầy đặn của dì bóp lấy chân áo.
-"Mày cũng biết mày là đang ở đâu, và cái quyền lựa của mày là không có, vì tao không có thể nào thương mày được." Phác Thái Anh.
-"..."
Nói rồi Phác Thái Anh đi mất. Lạp Lệ Sa một hồi mới đi.
...
-"Ba, cho con nhậu với." Lạp Lệ Sa cầm đôi đũa cái chén ngồi vô mâm, mặt mày hẩm hiu.
Thằng Linh ngậm miếng thịt bò quay qua dòm Lạp Lệ Sa.
-"Bữa nay mà tao có nhậu á, tao con mày."
Tưởng nó nói dỡn mà nó làm thiệt. Nhưng tội nghiệp nó sao đó. Vô nhậu rồi, cái gì cũng tuông ra với anh em, chuyện gì cũng nói thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top