Âm binh trong mưa.

Nắng chiều xói xuống nóc nhà bà hai Nhị, bả nóng với oải quá, nên ngồi ở bàn giữa, làm cóc chè mát chơi.

-"Ực!"

-"Chết mẹ, bà!!" Thằng Dũng bưng cái mâm rỗng chạy vào, bàn tay cà thụp cà thọt chụp lấy ấm nước, chụp lấy cái ca, chụp lấy hết, rồi để lên cái mâm đó giấu nhẹm đi.

-"Phụt! Chết cái con - á!! Sao mà mặn chát dẫy!" Bà hai Nhị.

-"Chớ hổng phải đứa con dặm chân lên ông Mặt Trời của bà hả ?" Dũng.

Bà hai Nhị cào cào lưỡi, phun nước miếng tùm lum ra sàn. Trợn mắt nhìn Dũng.

-"Công an Lạp Lệ Sa về đây, xỉn quắc cần câu rồi có biết con mẹ gì. Lấy hủ muối của bà ba Nở đổ vô bình trà của bà á." Dũng.

-"Bà vui hơm ?" Dũng nhón nhón chân.

-"..." Bà hai Nhị ôm tim.

Bả mơ màng, dù nghe rõ nhưng cũng không tin, Lạp Lệ Sa không nhậu buổi sáng, vừa than với bả là nhậu buổi sáng khó thở. Sao có thể ám sát cái gia gia này bằng muối.

Bả với ra, chụp lấy cái ấm trà. Mở nắp, rồi đổ tươm ra sàn.

Bả nhìn cái đống muối bột, muối hột lần lượt lăn ra khỏi miệng ấm, bả la trời, rồi ôm trái tim lần nữa.

-"Coi chừng huyết áp tao lên hai ba đợt."

Thằng Dũng nhìn mấy bãi nước bọt của bả cũng đủ nhớt thây ra, làm sao có thể bê bả vào nghỉ.

-"Thắm ới ! Mày đưa bà vô buồng nghỉ. Tao dọn rồi chạy đi kêu thầy lang." Dũng.

Thắm đã dìu bà đi.

Dũng lau dọn, sau đó thì cầm tờ giấy chạy te te ra chợ để bốc thuốc thầy Tú. Bà thầy giỏi lắm, bệnh gì cũng biết, nhưng lùn.

-"Huệ..."

-"Cái thánh thần thiên đụng luôn rồi..."

Dũng bắt gặp Lạp Lệ Sa ngồi ngã qua ngã lại, ngồi không vững trước cửa nhà. Bãi nôn mửa giữa háng đã minh chứng cho tất cả, quần áo không ổn, mắt còn nhắm rất đẹp.

Dũng vò giấy, nhìn vào cái thúng nước vừa lau nhà trong chưa đổ, dang tay lên trời la làng.

-"TRỜI ƠI SAO MÀ TUI KHỔ DẬY NÈ TRỜI!"

Rầm !

-"Chết mẹ, mưa rồi." Dũng giật mình.

Dũng bợ trán nhìn lung tung :

-'...đồ phơi chưa lấy, quần áo mới khô, chưa gỡ cọc trâu, cái nồi bắp ngoài bụi tre chưa chín!!!' Dũng.

-"Hở...." Lạp Lệ Sa.

Dũng ngậm ngùi nhìn qua Lạp Lệ Sa, đang cười ngờ nghệch và mặt sắp cắm vào bãi ói mửa của bản thân...

Dũng thở dài, bước đến gần Lạp Lệ Sa và nói :

-"Bây giờ bạn muốn con sống sao ?"

Lạp Lệ Sa cười hờ hờ.

Đây chính là cuộc đời của Dũng. Hầu hạ cái lứa công an quỷ ma trong nhà.

Hết nhậu rồi tình tang bưng con gà chiến đi mất tiêu, mới mua được cái xe tầm vong được hai ba ngày, bắt đầu dắt đi cầm. Tưởng lái xuồng đi làm ruộng, làm cái kia cái nọ thì mừng, ai dè lại đi đua, thua thì bán luôn cái xuồng.

Mấy thứ bán ra tiền, nạo ra tiền, thì tiêu tẹt ga thả khói.

Mà nói ra cũng thật là ngộ đời.

Tại sao Dũng lại đâm đầu vô cái nhà công an quần què này để rồi làm con quỷ ba đầu sáu tay...

Biết rằng là bạn bè học chung cấp ba đi, nhà nó thì giàu, nên nó được làm quan, nó được học công an. Mình nghèo, không có tiền học nghề, thì chỗ thân cận, mình lũi vào nhà nó nhà giàu mình ăn lương từ từ.

Nhưng ăn lương đàng hoàng, bình thường một chút thì không nói. Mà ở đây là ăn lương, còn rất bất hạnh và bất thường.

...

-"Uê uê uê !!! Chạy đi đâu nữa cha nội. Mày báo con chưa đủ hả Lạp Lệ Saaa!!!" Dũng ngoắc khăn điên cuồng như Điêu Thuyền tiễn Lữ Bố.

Nhưng đến khi nghe được chữ Đi nhậu thì Dũng đi ngủ.

Trời mưa trời bão lại đi nhậu thì thôi, nói thêm điều gì nữa đây.

Lạp Lệ Sa sức lực với men thì khỏe, nằm chút là tỉnh, tiếp tục đi nhậu.

Lần này được chiến hữu đèo đi. Tính ra đèo nhau dưới mưa cũng rất lãng mạng tình anh em chí cốt.

-"Tao đi bẻ lá chuối vô chồi nhậu, mày đi ra chợ mua rau với cá đi. Cái bà già ngồi ở góc chợ á. Bây giờ bả còn bán. Gặp mấy bà nội kia dẹp hết ời." Linh.

-"Ừ mày!" Lạp Lệ Sa quơ tay.

-"Ê bạn, chỗ anh em mình tin tưởng nhau cho mượn xe, chứ đừng có chạy đi cầm dùm tui nha bạn." Linh leo xuống, trả tay lái cho Lạp Lệ Sa.

-"Xe cha xe cùi bán được nhiêu đâu mà cha lo." Lạp Lệ Sa trèo lên đạp đi.

-"Chắc hong đó ?" Linh hồi hộp.

...

-"Má...mưa quài ta." Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu.

Nước mưa cứ rơi tỏng tỏng trên đỉnh đầu hai xấy thông minh, khỏe mạnh, anh hùng của Lạp Lệ Sa mãi, không bực bội thì cũng kì.

Cạch ! Lạp Lệ Sa gạc chân chổi rồi đi tình tang vào cửa chợ.

Thì cũng như thằng Linh nói, chợ trong mưa thì vắng hoe, sạp nào cũng xuống màng.

Đến ở góc chợ thì có đèn, có đèn là còn bán.

Lạp Lệ Sa bỏ tay vô túi quần đi đến gần.

Thì cái sạp này không giống mấy sạp khác. Rất to và các loại, sạch sẽ.

Chủ thì chưa thấy, nhưng chắc là mấy bà hàng mập ụ rồi da hơi ngâm, răng hô, mũi tẹt, móm vuông tròn thì đấy thì cũng là mấy bả. Giọng nói lúc nào cũng chí chóe như con gà mái.

Tự giác lấy rau, bông súng, cà chua bỏ vào bọc, quăng lên cái cân rỉ ở bàn. Đút tay dô quần kiếm tiền lẻ rồi kêu chủ sạp.

-"Đâu rồi ? Ra tính tiền." Lạp Lệ Sa.

Tiền bạc ở gia đình không chi ra một cất, nhưng có chi đi chăng nữa thì cũng tiếc nuối, than thở. Mà hễ có nhậu nhẹt sẽ giơ tay xuân phong, mồi rượu, Lạp Lệ Sa đều xuân phong trả.

-"600 gam, 5 ngàn."

Lạp Lệ Sa kéo cái bóp da ra, rồi lục lọi. Chủ sạp đã xuất hiện. Làm Lạp Lệ Sa tốn công chờ đợi, nên cô đánh vài phát võ mồm.

-"Bán đồ bán đạc lu bù mà đi đâu vậy ? Uy tín kiểu này là siết đồ không cho vô chợ bán buông." Lạp Lệ Sa.

-"Mày siết đi."

-"Đàn bà ranh hả ?" Lạp Lệ Sa bóc ra tờ năm ngàn.

-"Vậy kiếm sạp đàn bà trưởng thành mua."

-"Nói chuyện ngộ ta ? Mặt mũi ra sao đây ?" Lạp Lệ Sa ngước mặt nhìn lên.

Cộp - cái bóp da xịn xịn rớt xuống mũi chân rồi lăn ra đất.

Phác Thái Anh nhướng chân mày nhìn cái đứa đầu chẻ hai tép, dây nịch gắn cây ba ton tòn ten đứng dưới sạp...

Nhìn là biết cái thứ dở người rồi. Con ông cháu cha nhưng bê tha đây mà.

-"Rồi mày nghỉ mua phải không ? Mày nghỉ mua thì mày nhót. Chứ mày đừng có làm chó." Phác Thái Anh.

-"Trời đất quỷ thần ơi, sao mấy người đẹp dữ thần dậy !" Lạp Lệ Sa cúi người lượm lại cái bóp tiền.

Phác Thái Anh gãi gãi gò má : -"Tao hỏi thiệt, mày có bị đui không ?"

-"Mắt còn sáng..." Lạp Lệ Sa.

-"Không sao, tròn tròn cũng dễ thương lắm á." Lạp Lệ Sa cười cười.

Phác Thái Anh là một bà dì bỏ đầu mối rau củ khá giả, thân hình mũm mũm. Nước da trắng tươi, cái mỏ lèm ba lèm bèm. Không chê vào đâu được.

Lạp Lệ Sa xuýt xoa rồi dựa vô sạp.

-"Có chồng chưa ?" Lạp Lệ Sa kê tay rướn người lên.

-"Giập rau tao." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười gượng dở tay lên.

Phác Thái Anh quay vô trong cất tiền, biết tối nay gặp được mấy đứa khùng thì đâu có kêu bà mẹ chừa sạp cho dọn làm gì.

-"Thì có chồng chưa ?" Lạp Lệ Sa.

-"Chồng tao không phải là mày." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đưa tay lên gãi đầu.

Cái cảm giác gãi đầu lần đầu tiên, như mở ra cái chương gì đấy rất hay ở tuổi bồng bột.

-"Ừm...duyên nợ." Lạp Lệ Sa.

Không biết sao mà...cô Phác Thái Anh bán rau này, dù có chút mập mạp, nhưng Lạp Lệ Sa thích lắm. Môi và mắt, rất khả ái. Mặc đồ bà ba màu nâu. Nhìn đẹp lắm, cũng khả ái.

Lỗ tai cũng đẹp nữa. Nhìn cũng đẹp, khả ái.

Nhìn vào cứ thấy khả ái với dễ thương, xiết không được quả tim luôn.

-"Về nga." Lạp Lệ Sa cầm bọc đồ chào hỏi.

Phác Thái Anh không trả lời, đem cửa sạp khép cái đùng.

-"Hung dữ." Lạp Lệ Sa.

-"Nhưng mà tròn quây à."

Lạp Lệ Sa đứng đó lèm bèm cho đến khi quên hết tất cả, chạy luôn chiếc xe thằng Linh về nhà.

-"Chào cha má nha!" Lạp Lệ Sa.

Cọc ! Lạp Lệ Sa đá chân chổi cầm bọc rau vô nhà.

Ở một diễn biến khác.

Thằng Linh bê dĩa chuột đồng xào xả ớt ra bộ dạt. Mấy thằng chiến hữu hùa nhau ồ ồ khen ngợi rồi cũng xách đũa xách mỏ lên ăn.

Ăn cho đến khi hết.

Thì mấy đứa nó nhìn nhau chớp chớp mắt.

-'Sao con Sa đi lâu vậy cà...' Linh.

-"Tao nhớ là, mày nói mày nấu thêm gì mà ? Chưa có rượu nữa ?"

-"Canh chua cá lóc đó ông cố nội. Mà tao kêu con Sa đi, tới bây giờ chưa về. Không biết vác cái xe đi đâu rồi." Linh.

-'...vác cái xe đi -' Linh la lên.

-"Nó vác cái xe tao đem bán rồi sao!!!" Linh.

Trực giác mách bảo Linh hãy chạy thật là nhanh về nhà của Lạp Lệ Sa.

...

Linh đến nơi, liền tông vào buồng Lạp Lệ Sa.

-"Lạp Lệ Sa, mày trả chiếc xe cho tao!!" Linh.

-"Ủa." Linh.

Lạp Lệ Sa ôm bọc rau ngủ. Ngủ khá là ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng