Ai biết.
-"Ay da da da !~"
Bà hai Nhị xách lỗ tai Lệ Sa từ cổng quẹo vô nhà, vừa đi vừa chửi.
-"Nghĩ sao mà để con gái người ta chờ đợi vậy đó."
-"Mới đây mà mày long ba long bông lại rồi ! Sắp có vợ rồi mà như mấy đứa con nít, hở ra là trốn, hở ra là đi đầu này đầu nọ."
-"Đau, con đau..."
-"Biết đau nữa hả ?"
-"..." Lệ Sa gật gật đầu.
-"Mày hay quá !"
Lệ Sa nhìn má của mình. Bả cũng nhìn nó.
Hồi đó cái bản mặt Lạp Lệ Sa dòm dô là muốn quýnh, giờ muốn quýnh cũng khó sao đó.
-"Hứ! Mày dô nhà liền chưa ? Không là của bửa vô đầu mày đó."
Bả bỏ tay ra khỏi lỗ tai Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ôm lỗ tai kêu đau, nhưng mà miệng vẫn cười cho được. Mà cười cái dụ gì thì chưa có rõ.
Không biết tánh khùng này đâu ra nữa, từ khi nó đẹp lên cái nó bị khùng.
-"Ê ê ! Mới buông ra có cái là mày đi đâu đó." Bà hai Nhị.
-"SA!!" Bà hai Nhị.
-"Đi khui nước ngoài đất của cha." Lệ Sa.
-"Tính ra là không có ai mượn mày hết chơn á Sa. Không có ai mượn luôn á."
-"Tao mới lôi mày ở bên sông về để gặp con Thùy Anh, bây giờ mày đòi rượt đi đồng. Là sao ?!" Bà hai Nhị.
-"Má." Lạp Lệ Sa.
-"Mày khùng khùng hồi tao xáng cái chậu vô đầu bây giờ. Đi dô trong liền ! Thùy Anh nó đợi kìa !"
-"..." Lệ Sa chống nạnh, mặt mày bí xị thấy thương, nghe lời má đi vô nhà.
-"Sa đi đâu mới về vậy ? Có biết là..." Thùy Anh.
-"Tui đi qua sông." Lệ Sa.
-"Ời ơi, ai làm cho cái mặt buồn hiu vậy nè." Thùy Anh bưng hai cái má Lệ Sa lên.
-"Còn hông phải út kêu má ăn hiếp tui ?" Lệ Sa không có cho ai bưng má hết, khự tay Thùy Anh.
-"Kìa, coi cái mặt kìa...thấy thương hong. Dận em hả." Thùy Anh.
-"Trưa rồi, chưa ngủ trưa hả ?" Lệ Sa.
-"Sao đòi ngủ rồi ? Dận em lắm hả ?" Thùy Anh.
Lệ Sa nhe răng, nói thì thào : -"Không có dận."
Đang đuổi khéo mà lị.
-"...vậy là đuổi người ta về á hả ?" Thùy Anh cúi mặt xuống đất, nói nhỏ xíu.
Thùy Anh cũng tốn công đợi chờ Lệ Sa từ khi đi đến lúc được bà hai đem lỗ tai vìa.
Lệ Sa không phải lòng lang dạ soái, Thùy Anh có thật lòng hay không, thì chỉ nên phụ tình, chứ phụ lòng người ta nữa thì không coi được. Nên, nó mở miệng nói một câu, làm Thùy Anh cười tủm tỉm ngước mặt lên nhìn.
-"Ăn cơm hong..." Lệ Sa.
-"Dạ ăn." Thùy Anh.
-"Ăn rồi về ngủ trưa cho khỏe, chứ không đuổi út đâu." Lệ Sa.
-"Tối đựng có qua nga, tui không có trong nhà, tui đi coi đồng, đặt lợp, khuya mới về lận." Lệ Sa.
-"Mà chừng nữa, cũng đừng có qua buổi tối. Buổi tối đi mình ên không có nên." Lệ Sa.
Thùy Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt dễ thương long lanh. Đã thích, thì càng thích hơn, giống như thích đúng người rồi.
-"Có đau hong ?" Thùy Anh bóp bóp cái tai Lệ Sa.
-"Đau, đau lắm luôn nga." Lệ Sa cười.
Thùy Anh cứ như vầy.
Thì Lệ Sa làm sao đây.
Lệ Sa dòm hai cái má hồng hào vì mắc cỡ của Phác Thùy Anh mà cười. Nói có nhiêu, mà ẻm cũng mắc cỡ nữa.
Vì thế đó. Cho nên là không thể nào làm cho Thùy Anh đau lòng.
Mà Thùy Anh cứ bé bỏng thế này. E rằng không xong thôi.
Cái chuyện này mãi mãi sẽ không đến nơi đến chốn đâu.
Lòng Lệ Sa có dì Anh thôi à, út.
Nhưng nói sao trôi được.
Lệ Sa chưa bao giờ muốn con gái nhà người ta buồn, vì con gái trên trần gian, đã đẹp rồi mà còn buồn bã, mấy người còn lại như muốn bị tử hình vậy đó.
Lệ Sa dắt Thùy Anh đi vô bếp.
Thùy Anh lủng đủng theo sau.
....
Lạp Lệ Sa canh Thùy Anh về nhà rồi trốn qua chợ, chứ ngủ nghê gì.
Dì Anh còn bán buổi chiều, dư sức xạo ke.
-"Thái Anh." Lệ Sa đi vòng vòng kiếm dì Anh.
Chợ vắng te, mấy bà thím ngồi bán chung chợ, nằm trên ghế bố, đậy nón lá lên mặt ngủ hết rồi. Còn dì, trưa nắng đi đâu không biết.
Đi vô sạp mở thùng tiền của dì ra, thì thấy không có nhiêu. Rau thì sắp héo, thì Lạp Lệ Sa cầm cái bình nước đi tưới. Vừa tưới vừa ngó, ngó kiếm dì muốn bỏ luôn cái cần cổ, mà dì đi lâu quá chừng.
-"Thái Anh." Lệ Sa tưới xong, dẹp cái bình.
Dì đi mà khi bình hết nước mà vẫn chưa thấy về..
-"Hịt!"
Dì Thái Anh đã xuất hiện rồi, từ ngoài nắng chạy về, đứng khom lưng mà thở hổn hển.
-"Thái Anh !" Lệ Sa lúc này cười, cười hết thấy con mắt.
Nó chạy ra, kéo cái nón lá của dì lên, coi dì sao rồi.
-"Dì, đi đâu mà lâu quá hà." Lệ Sa.
Dưới cái nón, là hai cái má tròn vo của dì Anh, hai cái má trắng như bông bưởi, lỗ mũi cũng cao lắm, cái mỏ này hay chửi, mà sao cũng đẹp nữa.
Nhìn dì thấy thương quá. Nó dơ hai cái tay ra, một tay nắm lấy bàn tay ngắn ngủn của dì, một tay chùi hết mồ hôi trên mặt mũi.
-"..." Phác Thái Anh thở muốn đứt hơi, không có hơi hến gì mà đánh nó, đuổi nó, với lại trả lời mấy câu tào lao bát xế của nó cũng hao nước miếng nữa.
-"Tui tưới rau rồi. Chiều nay Sa ở lợi, bán tiếp dì đó nga." Lệ Sa.
-"Tránh ra dùm cái." Phác Thái Anh đẩy nhẹ nó, gỡ nón lá ra quạt quạt bên cổ cho đỡ nực nội.
Thì nó giật cái nón. Phác Thái Anh đứng liếc nó nguyên một hồi.
-"Trả cho tao." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh tức giận lên đó, nhìn dễ thương muốn chết, Lạp Lệ Sa sao mà sợ được.
-"Để tui quạt cho dì mát. Dì mệt, sao mà quạt nổi." Lạp Lệ Sa.
-"Đâu có mượn ?" Phác Thái Anh giật lại trong khi Lạp Lệ Sa quạt mới có hai ba cái.
Lệ Sa thấy dì dữ quá nên không ghẹo nữa.
-"Đi đâu mới về á ?" Lạp Lệ Sa.
Như mọi lần, Phác Thái Anh lại nghênh cái mặt ú ì ra :
-"Qua chồng tao."
-"..." Lạp Lệ Sa mỉm cười và nhìn dì.
Nhìn tới nổi làm cho Phác Thái Anh đỏ cái mũi.
-"Tui biết rồi..." Lạp Lệ Sa.
-"Đừng có vậy hoài. Không có nên." Lạp Lệ Sa.
-"Tui đeo dì tới vậy rồi mà dì cứ làm bộ, ông già đó là chú dì mà. Sao nói dóc." Lạp Lệ Sa.
-"Giờ mới biết đó hả ?" Phác Thái Anh.
-"Ừ, mới biết." Lạp Lệ Sa.
-"Ngu." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa vui vẻ, hai con mắt đóng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ còn tiếng quạt của dì Anh trong không khí.
Trong khi Lạp Lệ Sa nhắm mắt suy ngẫm cái gì đó thì Phác Thái Anh khoanh tay cười nhẹ :
-"Không những ngu mà còn bị khùng." Phác Thái Anh quay mặt chỗ khác, rồi đi luôn vô sạp.
-"Vậy thì, dì !" Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh đứng lại, cũng muốn nghe nó nói cái gì mà cứ thập thò như vậy.
-"Nói." Phác Thái Anh.
-"Dì chịu tui nga." Lạp Lệ Sa.
-"Tui thương dì lắm..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhìn lên trời, tưởng tượng cái bản mặt thấy ghét của nó lúc này, thì âm thầm nở nụ cười.
Cái gì mong chờ nó nói thì nó cũng đã nói.
Tưởng nó mãi mãi ngu si, đần độn, dặm chân một chỗ. Không nghĩ ra, chú Hanh là chú của dì. Thì không biết chừng nào nữa, không biết chừng nào mới có một kết thúc có hậu.
-"Ai biết." Phác Thái Anh.
-"Em tao đợi mày, chứ tao không đợi mày. Mày định lạm sao đó thì làm." Phác Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top