Cơn sốt
Về tới nhà, sân sau vắng lặng. Ông bà Phác đã sang dỗ làng bên từ chiều, nói mai mới về. Cả nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn leo lét trong gian trong.
Trí Tú đẩy cửa sau, vừa dìu Lệ Sa bước vào nhà vừa gọi khẽ
" Thái Anh ơi!"
Thái Anh nghe liền từ trong bước ra, thấy cảnh trước mắt thì hơi sững người. Lệ Sa được Trí Tú dìu vào, đầu gục xuống vai chị mình, tóc tai rối bời, mặt tái đi vì say.
"Ủa..Có chuyện chi vậy chị hai?!" – Thái Anh hoang mang.
Trí Tú thở hắt ra, đặt Lệ Sa nằm tạm xuống tấm phản gỗ ở nhà sau.
"Chị gặp cổ ngoài đường đó đa. Lệ Sa uống say quá, ngã xỉu giữa đường nên chị dìu về nhà mình đỡ"
Thái Anh đứng cách đó vài bước, trong lòng dấy lên cảm giác rất khó gọi tên. Nàng không quen nhìn Lệ Sa trong dáng vẻ này, không lanh lửng, không ngông nghênh, chỉ là một con người mệt mỏi đến mức không tự đứng nổi.
"Say bét nhè kiểu này chắc phải sáng mai mới dìa được"- Trí Tú nhìn Lệ Sa, cau mày
Rồi cô quay sang Thái Anh
"Để Lệ Sa nằm tạm ở đây đêm nay đi. Giờ khuya quá rồi, sớm mai chị đưa cổ về"
Thái Anh ngập ngừng. Trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng nhìn dáng vẻ Lệ Sa lúc này, nàng không nỡ nói gì.
"Dạ..."
Trí Tú đứng dậy
"Em lấy mấy cái mền ra đắp cho Lệ Sa đi, ban đêm gió lạnh, để vầy là trúng gió đó đa"
Thái Anh khựng lại một nhịp. Nàng thật sự không muốn lại gần, không muốn chạm vào người vừa khiến lòng mình rối loạn bao nhiêu ngày nay. Nhưng lời chị đã nói vậy, nàng không thể làm khác.
"Em biết rồi"
Thái Anh vào trong, lấy mền với gối. Khi quay ra, bước chân nàng chậm hơn bình thường.
Nàng nhẹ nhàng đắp mền lên người Lệ Sa, cố giữ khoảng cách. Nhưng khi kéo mền tới vai, tay nàng vô tình chạm vào cổ tay Lệ Sa.
Lạnh ngắt.
Thái Anh giật mình, nhìn xuống. Lệ Sa nằm đó, hơi thở đều nhưng rất khẽ. Hàng mày cô hơi nhíu lại, như trong mơ vẫn còn đau đớn điều gì.
Trong khoảnh khắc ấy, Thái Anh thấy lòng mình mềm đi một chút.
"Uống chi dữ vậy không biết..." – nàng lẩm bẩm rất nhỏ, như nói cho chính mình nghe.
"Chắc người ta có chuyện buồn đa"- Trí Tú đứng nhìn từ xa, thở dài
Thái Anh không đáp.Nàng lặng lẽ kéo mền kín hơn, rồi đứng dậy.
Đêm đó, gian nhà sau nhà họ Phác có thêm một người ngủ nhờ.
_____
Nửa đêm, cả nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng ngoài vườn. Gió lùa qua mái hiên làm ngọn đèn dầu trong gian trong khẽ lay, ánh sáng chập chờn.
Thái Anh trở mình mãi không ngủ được. Cảm giác ban tối, hình ảnh Lệ Sa nằm bất động trên phản gỗ không hiểu sao cứ lởn vởn trong đầu.
Thấy cổ họng khô rát, nàng quyết định ra ngoài uống nước.
Vừa bước ra tới gian sau, Thái Anh khựng lại.
Có tiếng rên rất khẽ.
Không rõ ràng, đứt đoạn, như người đang mơ thấy ác mộng. Thái Anh đứng yên vài giây, tim chợt siết lại. Nàng quay đầu nhìn về phía tấm phản.
Lệ Sa nằm đó, mền xô lệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi môi khô khẽ mấp máy, hơi thở gấp hơn lúc ban tối.
"Ư... lạnh.."
Thái Anh bước lại gần trong vô thức. Khi đưa tay chạm lên trán Lệ Sa, nàng hoảng hốt rụt tay về.
Rất nóng.
Nóng đến mức làm tim nàng đập thót lên.
"Chắc chỉ sốt nhẹ thôi.."- Thái Anh tự nhủ trong lòng.
Nàng đứng lên cố trấn tĩnh
"Kệ đi.. Không phải chuyện của mình.."
Nàng quay lưng đi về phòng, khép cửa lại. Bóng tối bao trùm, nhưng tim nàng thì không chịu yên.
Nằm xuống giường, Thái Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra. Tiếng rên khe khẽ như vẫn văng vẳng bên tai.
Nàng trở mình lần nữa.
Không được.
Thái Anh ngồi bật dậy, hít sâu một hơi. Trong lòng nàng có một sợi dây vô hình đang kéo căng, khiến nàng không thể làm ngơ thêm nữa.
Nàng lén mở cửa, đi nhẹ ra gian sau.
Lệ Sa lúc này trông còn mệt hơn. Hàng mày nhíu chặt, môi run run, cả người nóng hầm hập. Thái Anh đứng một lúc, rồi quay đi lấy chậu nước ấm và chiếc khăn sạch.
Nàng không dám nghĩ nhiều.
Chỉ là... không thể bỏ mặc.
Thái Anh ngồi xuống bên phản, vắt khăn, nhẹ nhàng lau trán cho Lệ Sa. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như sợ đánh thức người kia. Lau xong trán, nàng đặt khăn lên cổ tay, rồi lại chườm lên trán lần nữa.
"Uống rượu chi cho dữ vậy...đúng là phiền người ta mà.." – nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe.
Trong cơn mê mang, Lệ Sa khẽ động đậy. Mi mắt nàng run lên, mở hé một khe rất nhỏ. Ánh nhìn không có tiêu cự, mờ đục như đang nhìn qua một giấc mộng.
Bất chợt, bàn tay Lệ Sa vươn ra.
Nắm chặt lấy tay Thái Anh.
Thái Anh giật mình.
" Cô..!?"
Chưa kịp rút tay về, Lệ Sa đã siết nhẹ, như sợ buông ra sẽ mất. Đôi môi cô mấp máy, giọng khàn và rất khẽ
"Đừng đi..."
Tim Thái Anh đập mạnh.
Lệ Sa nghiêng đầu, hơi thở nóng phả lên mu bàn tay Thái Anh.
" Thái Anh..."
"Tui... thương em..."
Ba chữ đó rơi xuống, nhẹ đến mức có thể tan trong không khí, nhưng lại nặng đến mức Thái Anh không thở nổi.
"Cô..nói mớ rồi..." – Thái Anh lẩm bẩm, cố trấn tĩnh.
Nhưng Lệ Sa không buông tay. Trong cơn mê, nàng dùng chút sức cuối cùng kéo Thái Anh lại gần hơn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một cái kéo nhẹ, một cái nghiêng người.
Môi chạm môi.
Chỉ là một nụ hôn rất khẽ. Không sâu, không rõ ràng. Như một cái chạm lạc lối giữa mộng và thực.
Rồi Lệ Sa buông tay.
Hơi thở cô dần đều lại, gương mặt giãn ra, thiếp đi như chưa từng tỉnh.
Còn Thái Anh thì ngồi bất động.
Nàng đưa tay chạm lên môi mình. Tim đập dồn dập, nhanh đến mức nàng phải đặt tay lên ngực để tự trấn lại.
Dù cho nàng yêu Tuấn Huy rất nhiều và hành động này hai người đã làm với nhau rất nhiều lần nhưng lần này..là Lệ Sa..
Cảm xúc rất khác, không vồ vập, không gấp gáp như Tuấn Huy
Rất nhẹ..rất ấm
"Không phải... không phải ..."- nàng thì thầm, như nói với chính mình.
Lệ Sa mê sảng thôi.
Không có gì hết.
Nhưng dù cố nói thế nào, Thái Anh cũng không xóa được cảm giác ấm còn vương lại nơi môi.
Nàng đứng dậy, lặng lẽ kéo mền đắp kín cho Lệ Sa hơn, rồi quay về phòng. Trước khi khép cửa, nàng dừng lại một giây, nhìn người đang ngủ say ngoài kia.
Đêm đó, Thái Anh gần như thức trắng. Trong lòng nàng xuất hiện một nỗi rung động khiến chính nàng cũng không dám gọi tên.
_____
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top