CHAP 4

1 năm sau.
LS:dậy thôi nào tiểu bảo bối, nay em còn phải đi học nữa đấy.
CY:cho em ngủ xíuu nữa đi, nay em học buổi chiều.
Để em ở nhà ngủ cũng được nhưng lại nhớ em chết mất nên thôi đem bé sóc lười này lên cty luôn sẵn có động lực để làm việc hehe. (Lisa pov).
LS:để li vscn cho em rồi đem em lên cty ngủ thêm được không?
CY:ưm, bế em đi(làm nũng cực đáng êu)
Tại vì năm nay lisa đã tròn 19t rồi nên gia đình đã giao cty cho cô quản lí, vừa đẹp lại vừa giỏi,cô nghỉ học để học phụ giúp gia đình. Cũng lâu rồi không lên cty xem như nào lâu ngày không lên cty mà ở nhà chăm sóc cho tiểu bảo bối của cô nên không có thời gian lên cty. Sau khi vs cho nàng xong thì bế nàng ra xe trên đường đi thì sóc lười đã ngủ từ khi nào rồi mà còn là ngủ rất ngon lành nữa cơ chứ. Đến cty thì bế nàng ra, cảm nhận được có ai bế mình thì nàng khẽ cựa nhẹ nhưng cảm thấy hơi ấm quen thuộc nên đã nằm im mặc cho cô làm gì thì làm(chệ dễ dãi quá rồi đấy dẹo à). Mọi người trong cty ai cũng bất ngờ vì vị tổng tài lạnh lùng của mình hôm nay lại rất vui vẻ, mọi người ai cũng biết là chủ tịch của mình là người rất khó gần, không ai có thể đụng được người của cô nhưng lại bế một cô bé xinh đẹp trên tay thì chắc hẳn là cô gái ấy đối với cô quan trọng đến nhường nào. Ai cũng ngưỡng mộ nàng vì được chủ tịch của mình chăm sóc tốt đến vậy. Nhưng lại có một người luôn bày mưu để có được cô, ả là trưởng phòng kế toán, không ai trong cty thích ả vì ả vừa xấu lại còn chảnh chọe, kiêu ngạo không xem ai ra gì hết, nhiều lần tiếp cận cô nhưng đều bị cô cho ăn mấy kí bơ nên ả đành bày mưu tính kế. Đến lầu cao nhất của cty là phòng của cô rộng rãi, nội thất thì nhìn đơn giản nhưng giá tiền của nó thì không đơn giản chút nào, thiết kế theo kiểu Ý, căn phòng chủ yếu là màu trắng và xám nhìn rất quý stộc. Cô để nàng lên người mình vừa làm việc vừa ngắm, sau khi làm xong công việc thì cũng đã gần trưa nên ngồi ngắm nàng thêm xíu nữa rồi gọi nàng dậy.
LS:dậy nào tiểu bảo bối, có đói không?
CY:dạ có, kêu đồ ăn cho chaeng đi(giọng mè nheo). Li đúc em nhaa
LS:rồi rồi chiều em tất, nhanh còn đi học nữa này.
CY:em ko muốn đi học chút nào
LS:sao vậy, họ làm gì em à, họ bắt nạt em đúng không.
CY:có mấy đứa nói là em nghèo không xứng đáng học trường này rồi còn nói em.......em không có ba mẹ nữa(2 hàng nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài).
Nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng, tim cô như vụn vỡ khi nghe bảo bối của mình như thế xoa đầu nàng an ủi, không phải là không có ba mẹ mà là do mẹ mất khi còn nàng nhỏ còn ba nàng thì lo bận việc cty nên không có thời gian cho nàng, thường ngày nàng vẫn thường đi học cũng cô nhưng lại cảm thấy cô đơn, cũng không nói cho ai biết về gia đình nên mọi người nghĩ nàng thế này thế kia, cô hận mình vì không chăm sóc được cho bảo bối của mình.
LS:ngoan nào tiểu bảo bối, Li xin lỗi vì không quan tâm em nhiều hơn, xin lỗi bé con(2mắt đỏ hoe sắp khóc nhưng phải kìm chế để dỗ dành nàng)
CY:không sao đâu mà,Li không có lỗi.
LS:được hôm nay chị sẽ đẩy tiểu bảo bối của mình lên 1 tầm cao mới cho tụi nó không chê bai em nữa.
Alo. Cậu mua cho tôi 1đôi giày gucci phiên bản mới, thêm cái túi Celin và bộ trang sức của YSL,vào gara nhà tôi lấy chiếc Farari phiên bản giới hạn đến cty cho tôi nhanh lên biết chưa.
-Vâng, thưa chủ tịch.
LS:hôm nay Li sẽ cho tụi nó biết mùi có tiền là như nào, giờ thì ăn thôi.
CY:nae~ cảm ơn Li nhiều(hôn nhẹ lên môi cô đủ để ai kia sướng đến phát điên luôn rồi)
Sau khi ăn xong thì đồ cũng đã được đưa đến.
LS:cậu vất vả rồi, hôm nay tôi cho cậu nghỉ.
-Chủ......chủ tịch tôi xin lỗi, tôi có làm gì sai thì xin chủ tịch tha lỗi tôi không muốn nghỉ đâu
LS:tôi chưa nói hết mà anh đã nhảy vào nói rồi, tôi nói là hôm nay anh được nghỉ sớm 1ngày hiểu chưa
-Dạ dạ cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép, cảm ơn chủ tịch nhiều ạ(gật gật liên tục)
LS:được rồi anh lui đi , nhớ đóng cửa giúp tôi.
-Vâng.
LS:để chị thay đồ cho(nhẹ nhàng gỡ cút áo của nàng ra)
CY:em tự làm được mà(mặt nàng đỏ ửng)
LS:ngoan, ngồi im Li làm cho
CY:nae~~
Thay quần áo mang giày cho nàng xong thì cô chở nàng đến trường, vì trường này trực thuộc cty cô nên sẵn tiện đến kiểm tra luôn

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top