Chương 8: Ngốc nghếch...nhận ra
Chaeyoung POV
Tôi thức dậy với những tia nắng chiếu vào mặt tôi xuyên qua cửa sổ kính từ sàn đến trên cùng. Tôi buồn ngủ quá không dám dậy nên tôi nhắm mắt lại nhưng rồi một thứ gì đó đã bắt đầu tôi nửa mê nửa tỉnh. Tôi uể oải cố gắng mở đôi mắt còn đang nhắm lừ.
Cửa sổ kính từ sàn đến trên cùng ???
Phòng của tôi không có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Nó quá lớn cho một căn phòng trên gác mái.
Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng mở mắt ra. Tôi không di chuyển một chút nào và chỉ để mắt quan sát toàn bộ nơi này.
Xung quanh tôi có những ô cửa kính khổng lồ khiến ánh sáng tự nhiên tràn vào. Mắt tôi ngước lên và nhìn thấy trần nhà cao được thiết kế theo lối kiến trúc.
Tôi đang ở đâu vậy?
Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng một cơn đau đột ngột từ đầu tôi ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top