Chương 7: Vẫn chưa nhận ra (2)
Cô ấy ngồi xuống quầy bar và tôi đi theo cô ấy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao bên cạnh cô ấy và nhìn cô ấy khi cô ấy gọi đồ uống.
Cô ấy gọi Vodka cho cô ấy và đưa cho tôi một ly martini.
"Cảm ơn cô." Tôi thì thầm khi lấy đồ uống. "Tôi chắc rằng tên của cô là viết tắt của một cái gì đó."Tôi không khỏi thú vị mà hỏi.
Cô ấy chỉ cười cười và từ từ nhấm nháp vodka của mình.
"Nào, không thể chỉ là L." Tôi đã cố nài nỉ.
"Tại sao không?" Cô ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi chăm chú.
"Bởi vì nó không phải là một từ, nó có thể là một từ viết tắt hoặc là một biệt danh bí mật."
"Là vậy sao?" Cô ấy yêu cầu một tay trên mặt quầy và khiêm tốn với một cái nhìn tốt.
Đột nhiên tôi ý thức được vì chúng tôi đang ở gần nhau. Nhưng tôi đã chọn không biện minh cho điều đó.
Tôi biết cô ấy là một người đồng tính nữ và tôi biết cô ấy đang tán tỉnh tôi nếu đó là trò chơi của cô ấy, vì vậy hãy cứ như thế! Tôi cần cô ấy đến gần Lalisa Manoban hơn. Mối liên hệ của cô ấy với người phụ nữ xấu tính (béo và xấu xí) chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.Sẽ rất thuận lợi tiếp cận Lalisa Manoban thông qua cô ta mà không phải tốn nhiều thời gian.
Tôi nghĩ tôi sẽ chơi bất kỳ trò chơi nào cô ấy thích. Dù sao thì cô ấy trông cũng vô hại.
"Vâng, đúng vậy." Tôi trả lời, gần như thì thầm. Tôi đã rời xa cô ấy. Bây giờ tôi là người đến gần. Chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân.
Tôi rút lưỡi ra và quyến rũ làm ướt đôi môi của mình một cách nhẹ nhàng.
Tôi gần như phá lên cười khi cảm thấy cô ấy cứng người lại khi nhìn tôi thực hiện hành động quyến rũ tuyệt vời nhất trong đời.
Phục vụ cô ấy ư!
Đừng bắt đầu với Park Chaeyoung nếu bạn không muốn Park Chaeyoung bắt đầu với bạn.
Hành động quyến rũ đó của tôi vừa làm có hiệu quả với bất kỳ ai. Và nếu nó hiệu quả với bất kỳ ai, nó chắc chắn sẽ hiệu quả với một người đồng tính nữ.
Đây là thành công của tôi bởi vì tôi biết mình đang ở gần cô ấy.
Trước khi đêm diễn kết thúc, cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn.
"Em đang tán tỉnh tôi à?" Cô ấy hỏi, đôi mắt của cô ấy lộ ra.
"Chị có muốn tôi không?" Tôi nhẹ nhàng chăm sóc cánh tay của cô ấy.
Tôi thấy cô ấy nuốt nước bọt. Và đó là khi tôi biết sự quyến rũ của mình đang thực sự phát huy tác dụng đối với cô ấy.Quả không hổ danh là Park Chaeyoung tôi, chỉ mới khiêu gợi một phần quyến rũ mà đã làm đối phương đổ gục.
(Tự tin quá đó chị à ^^)
Cô ấy cười một cách quỷ dị. "Đừng bắt đầu với tôi cô bé. Em không thể xử lý nó nếu tôi quyết định chơi trò chơi của em."
Tôi cảm thấy rằng gáo nước lạnh dội vào tôi vì những gì cô ấy nói. Tôi vội quay đi và ngoảnh mặt đi.
Chà! Tôi đã đi quá xa?
Có lẽ tôi nên từ từ. Ừ, từ từ thôi Chaeyoung! chậm rãi! Trước khi cô ấy gợi ý rằng bạn có động cơ làm điều đó.
Tôi lấy ly martini của mình và đối mặt với cô ấy một lần nữa.
"Tôi xin lỗi, tôi-"
"Không sao cô Park, không có hại gì." Cô ấy trả lời như thể vừa mới khoan dung cho sự hồ đồ nhất thời của tôi. Xí !!! Cô ta làm như rằng cô ta thực sự như vậy.
"Làm ơn, hãy gọi tôi là Chaeyoung."
"Như cô nói."
"Vì vậy, L thực sự là viết tắt của cái gì? Ồ, đừng nói với tôi, tôi sẽ đoán nó." Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc cô ấy đang nhìn tôi. "Có phải Liselle không?"
"Không." Cô ấy trả lời tôi cùng một lúc.
"Lilian?" Một lần nữa cô ấy lại lắc đầu.
"Linda? Lucy? Luna?" Cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế còn Lily, Louis,Luca , Lego,Leo thì sao".Cô ấy lại lắc đầu ngao ngán.
Đột nhiên tôi thấy mình bị mắc vào trò đoán tên này.
"Lilo? Lian? Lydia? Layla? Lion, Lovable?" Tôi nhanh chóng cắn môi dưới khi thốt ra từ cuối cùng. Nó vô tình trượt vào miệng tôi những gì đầu óc tôi đang nghĩ. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không nhận ra điều đó, mặc dù tôi biết điều đó gần như là không thể.
*Lovable : Đáng yêu *
Cái quái gì vậy Chaeyoung?! Tôi đã được đặt tên là " Lovable"? Đó là một tính từ, tôi có thể nhận ra ngu ngốc đến mức nào ?!
Vâng, trong đầu tôi hình dung ra rất nhiều từ, nhưng không hiểu sao tôi lại chọn nó. Hoặc chúng ta hãy đặt từ Lovable thành một cái tên. Một nửa bộ não của tôi nói một cách phòng thủ.
"Trong số tất cả những cái tên mà cô đã nói, tôi nghĩ cái tên cuối cùng đứng đầu tất cả, L for Lovable, tại sao không? Thật sự tôi sẽ còn bất ngờ nếu cô đoán được tên chính xác của tôi?" Cô ấy nhẹ nhàng trêu chọc, nở một nụ cười thật tươi khiến tôi đỏ mặt.
Tuy có hơi tối bên trong quán bar và cả hai chúng tôi đều uống. Nếu cô ấy để ý thấy má tôi ửng đỏ, cô ấy có thể tưởng tượng rằng ly martini đang đưa tôi đi. Chúa ơi ! Cầu mong cô ta nghĩ do tôi say nên mới đỏ mặt chứ để cô ta nhận ra tôi đang ngại đến đỏ mặt vì nụ cười của cô ta thì có lẽ tôi nên tự đào một cái hố để chôn tôi đi là vừa.
"Đừng tự tâng bốc mình L. Tôi chỉ tình cờ hết tên." Tôi nói một cách dứt khoát.
Không đời nào tôi thừa nhận trước mặt cô ấy rằng tôi thực sự thấy cô ấy đáng yêu.
"Và trong số tất cả các tính từ, cô thực sự nghĩ rằng là Lovable?" Nụ cười của cô ấy vẫn còn đầy cám dỗ.
Cô ấy cười khúc khích.
"Béo và xấu, đó là Lalisa Manoban phải không? Ôi, sốc quá!" Tôi che miệng lại, trong khi mắt tôi mở to hơn. "Chị à, chị biết đấy, tôi không muốn chị buộc tội tôi, nghĩ rằng tôi thực sự là."
"Cô đã gặp riêng Lalisa Manoban chưa?" Đó là một câu hỏi - đó là một câu hỏi. Cô ta đột nhiên hỏi tôi về người phụ nữ ấy. Tính kiểm tra sự hiểu biết của tôi à.
"Không, tôi chưa từng gặp." Bởi vì tôi đã nhìn thấy cô ấy sáng nay, Thực ra, gần như đã nhìn thấy cô ấy. "
"Nếu cô không gặp mặt cô ấy trực tiếp, làm sao cô có thể nói cô ấy ... theo cách nói của riêng cô là 'kẻ xấu'?" Cô ta hỏi rồi uống vodka trong một lần nốt.
"Vâng, như tôi đã nói với cô, tôi đã nhìn thấy phần lưng của cô ấy và tôi có thể nói rằng cô ấy thực sự béo. Và về khuôn mặt của cô ấy, không có xúc phạm với cô, là sếp của cô và tôi biết lòng trung thành của cô với cô ấy, tôi không cần phải nhìn thấy khuôn mặt của cô nói rằng cô ấy xấu vì tại sao cô ấy có khuôn mặt như vậy, cô ấy sẽ không dùng tiền của mình để mua một người vợ. Cô ấy sẽ tán tỉnh hoặc hẹn hò hoặc bất cứ điều gì mà một người bình thường làm để đạt được bạn tình lâu năm, nhưng tiền không mua được khuôn mặt nên cô ấy chỉ dùng đến ép ai đó đồng ý kết hôn với cô ấy. " Tôi kể với vẻ mặt đầy sự chán nản .Truyện dài của tôi.
Cô ta nghiến răng.
"Cô có nghĩ đến điều này chưa ... chỉ có thể cô ấy cũng không muốn kết hôn với cô? Điều đó có thể không nhất quán đối với cô ấy, và cô ấy chỉ đồng ý sắp xếp hôn nhân là theo yêu cầu của một người thân thiết với cô ấy." ? " Cô ấy mỉa mai hỏi.
"Đó có phải là những gì cô chủ của cô đã nói với cô? Chà, để biết thông tin của tôi, chính Lalisa Manoban là người đã nhấn mạnh cuộc hôn nhân này." Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
"Và tại sao cô ấy phải làm như vậy? Hãy nói rằng cô đúng về ngoại hình của cô ấy. Rằng cô ấy thực sự xấu xí, giống như những gì cô cho là-"Cô ấy hơi lạnh giọng nói.
"Tôi không chỉ giả định." Tôi đã cắt đứt lời cô ấy.
"Ok, hãy nói rằng cô ấy thực sự trông giống như một con quái vật về ngoại hình, nhưng đừng quên rằng cô ấy cũng giàu có không thua kém bất cứ ai, hẳn là còn giàu hơn thế nữa. Vậy tại sao lại chọn một người không muốn lấy cô ấy nếu cô ấy có thể có tất cả các cô gái mà cô ấy muốn bằng tiền của mình và sức mạnh?" Cô ta hỏi một cách đầy châm chọc.
"Tôi không biết, có lẽ cô ấy muốn tôi nhiều hơn những cô gái mà cô đang đề cập đến. Hoặc có thể ... cô ấy muốn trở nên xinh đẹp." Tôi cười khúc khích với những lời cuối cùng.
"Ồ, cô đang tự phụ ở đây?" Cô ấy bình luận cùng với một cái trán cao lên và nụ cười rộng.
"Không phải tự phụ mà gọi là tự tin, vì tôi tự tin đẹp, có tâm". Tôi trích lời của Pia Wurtzbach rồi vẫy tay chào như một hoa hậu thực thụ.
Cô ấy chỉ cười rồi lại nghiêm túc.
Cô ấy lại gọi thêm một vodka và martini cho tôi mặc dù ly của tôi vẫn còn đầy.
"Vậy, tại sao cô lại ghét cuộc hôn nhân vì sự tiện lợi này đến vậy? Tôi nghe nói khách sạn của cô sẽ được hưởng lợi từ việc hợp nhất này, đó là nếu cô đồng ý kết hôn với người thừa kế của Manoban Corp." Đây là một câu hỏi nghiêm túc.
"Cô thực sự phải hỏi tôi điều đó sao? Nhìn tôi. Trông tôi có giống một người đồng tính nữ không? Trừ khi Lalisa Manoban dí súng vào đầu tôi, tôi sẽ không bao giờ cưới cô ấy." Tôi nói sự vững chắc sau đó uống rượu martini của tôi trong một lần nuốt.
Tôi thấy L cứng mặt.
"Không phải tất cả những người đồng tính nữ đều ăn mặc như một chàng trai sao cô Park. Không phải lúc nào vẻ ngoài cũng vậy, mà chính là ở đây." Cô ấy chỉ vào ngực mình, ngay nơi trái tim cô ấy đang nằm. "Còn không phải nói đến sau đó, tôi không dám chắc."
Tôi nuốt khan.
Tôi có đánh trúng dây thần kinh không?
Tôi đang nói những gì thế này ? Không giống tối thường ngày chút nào cả , một chút cũng không.
"Tôi-tôi xin lỗi, tôi không cố ý xúc phạm cô. Cô không phải là người mà tôi đang nói--"
"Không sao đâu, cô Park. Mọi người được quyền có ý kiến riêng của mình và cô cũng vậy." Giọng cô ấy lạnh như băng. Trời lại tối.
Tôi không thể tìm thấy lời nào để nói, Vì vậy, tôi chỉ cầm cốc martini lên và uống cạn.
Cô nhìn thấy người phục vụ và đứng dậy trên ghế.
"Tôi nên đi. Chúc cô Park ngủ ngon."
"Chờ đã-" Tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay của cô ấy vì tôi cảm thấy rằng xung quanh tôi đang quay cuồng.
"Woah! Cô có sao không?" Cô ấy hỏi sau khi ôm lấy eo tôi và giúp tôi trở lại chỗ ngồi.
"Không có gì đâu, cảm ơn, tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt." Tôi nhắm chặt mắt.
"Cô vừa uống một vài ly martini-?"
Tôi chỉ nhìn vào mắt cô ấy nhưng một lần nữa tôi nhắm mắt lại vì tôi cảm thấy chóng mặt.
"Ôi, chết tiệt!" Tôi nghe cô ấy chửi. "Cô đang làm gì trong quán bar uống rượu martini nếu cô thậm chí không có tửu lượng cao? Cô thực sự là người phụ nữ trẻ rắc rối. Cô có biết rằng những người đàn ông đó có thể dễ dàng cưỡиɠ ɦϊếp cô trong tình trạng của bạn! "
Tôi bực mình với những gì cô ấy nói. Vì cô ấy, tôi đã bị chóng mặt và cô ấy khiến tôi phát bực vì những lời nói của cô ấy.
"Đây là lỗi của cô! Tôi sẽ không choáng váng như thế này nếu như cô không mua cho tôi những thứ đồ uống chết tiệt đó!" Tôi hét vào mặt cô ấy.
"Vì vậy, đây là lỗi của tôi bây giờ?! Tại sao cô không từ chối nó, nếu cô không muốn uống nó?" Cô hỏi, giọng nói đầy bực bội.
"Bởi vì tôi không muốn từ chối lời đề nghị của cô, Bên cạnh, tôi nghĩ rằng tôi có thể xử lý nó."
"Cô nghĩ cô có thể--?" Cô hơi ấn tay lên trán. "Chúa ơi, Chaeyoung! Cô ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng cô có thể xử lý tốt rượu martini nếu cô không quen uống rượu?! Và cô là hình mẫu duy nhất mà tôi biết khi đã không uống rượu, khi nghĩ rằng cô sống ở New York?!"
"Chà, trước hết là tôi không ngu ngốc, thứ hai là cô có ấn tượng sai về người mẫu và thứ ba là đừng mắng tôi nữa. Những lời mắng mỏ của cô khiến tôi cảm thấy chóng mặt hơn." Tôi thì thầm những từ vì tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi nghĩ rượu martini nằm trên toàn bộ hệ thống cơ thể của tôi ngay lúc này.
Tôi lại nhắm mắt và cảm thấy thế giới của mình đảo lộn.
"Này, này, đừng ngủ ở đây." Tôi nghe cô ấy nói với tôi. Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy vòng tay cô ấy ôm lấy tôi ... và đó là nơi tôi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top