Chương 6: Vẫn chưa nhận ra (1)
Chaeyoung POV
"Tôi không thể tin rằng cô đã cứu tôi một lần nữa. Đó là hai lần liên tiếp tôi đã giúp đỡ cô, cô gái sợ độ cao. Lần sau, cô sẽ phải trả tiền cho tôi." Cô gái với đôi mắt bí ẩn nói.
Tôi không tin mình sẽ gặp lại cô ấy sớm như thế này. Chỉ mới buổi sáng sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với tôi, tôi đã hy vọng rằng con đường ra đi sẽ lại cắt ngang một lần nữa. Và đây rồi, lời cầu nguyện của tôi ngay lập tức được đáp lại. Cô ấy trước mặt của tôi, bằng xương bằng thịt. Cô ấy đã cứu tôi khỏi lũ khốn đó, và vâng, đã hai lần rồi. Tôi không tin vào bất cứ điều gì nhưng cô ấy đã giúp tôi trong cơn hoảng loạn của tôi, giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy phần nào giúp tôi bình tĩnh khi chúng tôi ở trên máy bay.Tôi cũng biết ơn lắm chứ.
"Cảm ơn, tôi nợ cô." Tôi nói trong lòng biết ơn rồi nhăn mặt khi cảm thấy cánh tay mình đang đau đớn.
Cô ấy hướng mắt về cánh tay tôi, sau đó mặt cô ấy trở nên cứng lại khi nhìn thấy những vết bầm tím trên làn da trắng ngần của tôi vì cái siết chặt của tên khốn.
Nhưng có vẻ như người lạ bí ẩn này và Taeyong quen nhau. Cũng không trông giống như một con chuột sợ hãi khi anh ta rời đi. Người lạ không nói gì ngoài ...
Ôi trời! Có phải cô ấy vừa nói với anh chàng đó rằng tôi là vợ sắp cưới của Lalisa Manoban ?!
Chết tiệt!
Ai cho cô ấy quyền làm điều đó? Và mối quan hệ thực sự giữa cô và Lalisa Manoban là gì, thậm chí về cuộc hôn nhân mà cô đã biết? Nó được cho là một bí mật, tốt cho đến khi tôi nói đồng ý với thỏa thuận đó. Nhưng vì tôi vẫn chưa sẵn lòng và chưa bao giờ thực sự đồng ý của tôi bất cứ điều gì xảy ra, chỉ nên được giữ kín như một bí mật.
Thế mà cô ta lại đi nói điều đó cho tên khốn kia biết, cô ta lại nghĩ bản thân là ai kia chứ, đúng thật điên rồ mà ...
"Cô nên chăm sóc nó." Cô ấy nói với giọng lạnh lùng thường ngày, mắt vẫn nhìn vào cánh tay tôi.
Tôi không thể trả lời cô ta một cách nhanh chóng.
"Chờ đã!" Tôi nhanh chóng gọi cho người lạ bí ẩn.
Tôi đã cản đường cô ấy nên cô ấy buộc phải nhìn tôi.
Cô ấy nhìn tôi với cái cau mày trên trán và với những quả cầu hạnh nhân màu nâu trầm lạnh như đêm. Cô ấy thật giống một tảng băng di động.
"Cô có biết tôi không?" Tôi vội vàng hỏi.
Tôi nhìn thấy điều gì đó trong mắt cô ấy nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm.
"Tất nhiên, chúng ta đã gặp nhau ở máy bay ngày hôm qua. Làm sao tôi có thể quên được?" Tôi đảo mắt trước câu trả lời của cô ấy. "Nhưng đó không phải là ý của tôi."
"Vậy ý của cô là gì?"
"Ý tôi là, cô có biết tôi trước khi chiếc máy bay đó xảy ra không? Ý tôi là, ở một cấp độ khác." Tôi đã có một thời gian khó khăn để nói những gì tôi muốn nói.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Được rồi, lúc nãy cô đã nói với 'Taeyong' rằng tôi sắp kết hôn với người thừa kế của Manoban Corp. Làm sao cô biết được điều đó?"
"Đó không phải là lý do tại sao cô chạy trốn đến đây từ New York? Để kết hôn với Lalisa Manoban?" Cô ấy nói, giọng đầy mỉa mai.
"Không phải!" Mắt tôi mở to.
Tôi muốn tự cho mình một cái gõ đầu vì đã đưa ra hai câu trả lời khác nhau. Cô ấy từ từ di chuyển đầu của mình gần hơn với tôi cho đến khi chúng tôi chỉ cách nhau vài inch.
"Không thể quyết định sao, cục cưng?" Cô hỏi một cách đầy tán tỉnh.
Tôi đã không được trả lời ngay lập tức.
Cô ấy không chạm vào tôi nhưng chỉ riêng cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của cô ấy đã khiến cơ thể tôi rùng mình.
Sự gần gũi của cô ấy khiến tôi không yên tâm nên đã lùi lại một bước.
"Được chứ." Tôi thở dài. "Vì vậy, cô thực sự biết tôi. Cô làm việc cho cô ấy như thế nào?"
"Là ai cơ?" Cô ta hỏi.
Đó là một sự ngạc nhiên với khuôn mặt của cô ấy nhưng tôi đã bỏ qua nó. Tôi nghĩ cô ấy đang chơi trò chơi với tôi.
Được rồi, cô ta cứ việc chơi còn tôi cứ việc hỏi , vậy thôi
"Lalisa Manoban, tôi đã gặp cô sáng nay cùng với cô ấy và tôi chắc rằng cô cũng nhìn thấy tôi khi tôi gọi cho cô chủ béo và xấu xí của cô."
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy cười ngặt nghẽo. Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp cô ấy ngày hôm qua.
Và tôi thấy mình chảy nước dãi vì cô ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi không dễ dàng chảy nước dãi, ngay cả khi có trai đẹp trước mặt tôi.
Ôi chúa ơi! Tôi đang chảy nước dãi vì một cô gái? Những gì đang xảy ra với tôi? Tôi vừa trở thành một người đồng tính nữ. Tôi cần phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt nếu không tôi sẽ thấy mình thật điên rồ.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người lạ khi được tiếp tục với một tiếng cười lớn.
Mắt cô ấy đã ngấn lệ khi cười. Cô ấy trông đẹp hơn khi cười, theo cách tốt hơn. Và cô ấy thực sự rất dễ thương.
Ôi, Chúa ơi Park Chaeyoung dừng lại! Dừng lại để cô gái thích cô ấy, cô ấy không đáng giá thời gian quý báu của mày.
Hãy hành động nhanh và thật dứt khoát đi nào!
"Cô muốn cười cả đêm?" Tôi hỏi, nhướng mày.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể khống chế được." Cô trả lời, cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.
"Cô nghiêm túc không biết tôi phải không?"
"Tại sao, cô là ai?" Tôi không thể không đâm vì nụ cười mê hoặc.
Đó là khoảnh khắc tôi ngắm nhìn nỗi buồn trước khi sống chậm lại.
"L, là cái tên lúc nãy gọi bạn."
"Vậy L? Đó là loại tên gì?" Tôi buột miệng.
Cô nhún vai.
"Chà, đó là những gì bố mẹ tôi đã đặt cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top