Chương 1

Lưu ý: Chữ in đậm nghiêng sẽ là suy nghĩ của nhân vật.

===========================

Ở thành phố Seoul của Hàn Quốc.

-La tổng chúng ta đến nơi rồi!

-Ukm, vào thôi.

Lisa cùng với cận vệ của mình đi đến công ty RM để ký kết hợp đồng làm ăn.

Khi Lisa đang đi đến phòng của chủ tịch NamJoon thì phát hiện ra một cô gái với thân hình mảnh mai đang bị các nhân viên chức cao khinh bỉ và chê bai.

-Này, Chaeyoung mày làm việc kiểu gì thế hả? Tao kêu mày làm giúp tao có chút xíu tài liệu này thôi cũng không chịu làm à?, hôm nay là hạn cuối rồi mau làm nhanh lên.

-Nh...nhưng...mà....

-Không nhưng nhị gì hết, cả ngày hôm nay mà mày không làm xong thì mày chết với tao.

-Ukm, t...tôi biết rồi.

Mọi người xung quang không chỉ không giúp mà còn bàn tán những chuyện của gia đình cô gái ấy.

-Thật tội nghiệp quá haha, gia đình có công ty đang phát triển mạnh thì người cha lại sa vào cờ bạc, chơi bời không quan tâm chuyện của công ty nữa thế rồi công ty từ từ đi xuống và đến mức phá sản, người mẹ vì không chịu nổi nữa nên đã ly dị hiện đang sống bên Mỹ còn người cha vì tuyệt vọng quá nên đã tự sát bỏ lại cho nhỏ đó một khoảng nợ khủng.

-Nếu không có chủ tịch NamJoon thì có lẽ giờ nó có khi lại bị chủ nợ tra tấn đến chết rồi không chừng, haha.

Chaeyoung chỉ biết cắn răng chịu đựng cho dù cô ấy muốn đứng lên nói cha cô ấy bị hãm hại nhưng cho dù có nói thì cũng sẽ không một ai tin. Chaeyoung hiện giờ chỉ biết đến một đống tài liệu phải làm còn những lời nói bên ngoài cô không quan tâm đến nữa.

Lisa khi đứng ở ngoài nghe thấy hết được thì lại không chịu nổi nữa mà đến giúp Chaeyoung.

-Mấy người đang ồn ào gì đó? Sao không làm việc của mình đi chứ? Rảnh quá ngồi ở đó xoi mói chuyện gia đình người ta.

-Là ai thế? Không phải chủ tịch NamJoon thì đừng có hòng mà bọn tao làm!

-Vậy à?

Lisa bước đến.

-L...là...Lisa! Chủ tịch tập đoàn Hiden, s...sao lại ở đây?

-Ồ, vậy là NamJoon chưa nói cho mấy người biết là hôm nay tui đến đây sao?

-La tổng à c..cho tui xin lỗi vì những lời buông ra lúc nãy, tui thật sự không cố ý.

-Không cố ý?

-Tui thật sự xin lỗi mà, g...giờ bọn tui làm việc ngay đây!

-Thôi được rồi tha cho mấy người lần này vì giờ chắc NamJoon đang đợi lâu lắm rồi.

-Cảm ơn La tổng.

Lisa rời đi.

-Chaeyoung à? Nhìn cũng được đấy nhỉ.

Đến phòng của NamJoon.

-Chào La tổng, mời ngồi.

-Xin lỗi vì mắc cậu phải đợi lâu như vậy tại có xuất hiện vài chuyện.

-Không sao chỉ cần là La tổng thì tui đợi bao lâu cũng được.

-Haha, giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện hợp đồng nhé.

-Ok.

Sau vài giờ nói chuyện thì Lisa đã rời đi và trước khi ra khỏi công ty RM Lisa đã nắm tay Chaeyoung đưa cô ấy lên xe của mình, làm cho Chaeyoung và các nhân viên lúc nãy không khỏi ngạc nhiên.

-Ch...chuyện này là sao?

-Từ giờ cô là người của tui.

-Hả!? Cô nói vậy là sao?

-Sao chăng gì nữa? Tui và NamJoon đã nói chuyện rồi.

-Hả!?

-Sao cô "hả" lắm thế?

-Cô và chủ tịch NamJoon đã nói chuyện gì?

-Thì chuyện là...

30 phút trước....

-NamJoon này, tui có một chuyện muốn nói, không biết cậu có đồng ý hay không.

-Là chuyện gì? Chỉ cần là La tổng thì chuyện gì tui cũng đồng ý hết.

-Có thật không?

-Thật!

-Ờ...thì chuyện là tui muốn cô gái tên Chaeyoung ấy làm việc cho mình nên là không biết cậu có nhường cô ấy cho tui không nhỉ?

-Chaeyoung á hả?

-Um

-Thật ra tui tìm thấy Chaeyoung khi định nhảy cầu, tui đã chạy lại ngăn cản và sau đó Chaeyoung đã kể cho tui nghe về chuyện gia đình của cô ấy, tui đã đồng ý trả khoảng nợ đó cho Chaeyoung với điều kiện là phải làm ở công ty của tui nên...

-Nên ý cậu là nếu muốn có Chaeyoung thì tui phải trả lại khoảng tiền đó cho cậu đúng chứ?

-Là vậy đó.

-Bao nhiêu?

-10 000 000 000 won!

-Được thôi, tui sẽ trả cho cậu.

-Ok.

Quay về hiện tại...

-Đó, chuyện là vậy đó.

-Đùa nhau à, sao chủ tịch NamJoon lại làm vậy chứ? Chính chủ tịch là người mang cho tui một cơ hội để sống tiếp mà, sao lại...

-Thật ra là NamJoon biết rất rõ về việc cô bị mấy nhân viên kia ức hiếp nhưng vì những nhân viên ấy rất có tài nên NamJoon không thể sa thải được nên đành nhìn cô chịu uất ức.

-Chủ tịch NamJoon...

-Thế nên là tui mới mời cô vào làm việc cho tui.

-Làm việc gì chứ?

-Thì về đến nhà của tui cô sẽ biết thôi, công việc này rất nhẹ nhàng.

-Việc gì ấy nhỉ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top