#2

- Này này, Roseanne đó tới rồi!

- Nhanh lên!

Rose ung dung rải từng bước chân đến cửa lớp, lòng cầu mong mọi chuyện hôm nay sẽ ổn nhưng...

*Bộp*

Người nàng ướt như chuột lột.

- Các cậu...

Rose chớp mắt vì những giọt nước thấm vào đau rát, đôi tay thả lỏng bất lực. Đám bạn học nhìn nàng bằng thứ ánh mắt khinh thường, bọn họ đơn giản chỉ là trêu chọc nàng.

- Yah, bọn tớ chỉ muốn giúp cậu có buổi sáng thú vị thôi mà. - Cô ta cười hả hê.

- Thật đểu cán! - Rose tức giận nói.

Điều làm nàng ghét tới trường là bị tất cả người ở đây xem là thứ xui xẻo. Rose đã sống ở Úc đến khi chuyển về Hàn thì nàng lại bị xem là vật chơi đùa và bị mọi người miệt thị. Thậm chí chúng còn bày trò để ngày nào đó có thể tống khứ nàng ra khỏi ngôi trường này.

- Cậu không thể để ướt như này đâu, sẽ bị cảm đấy. - một giọng nói ấm áp truyền tới tai nàng.

- Tôi không sao!

- Cậu lấy đồ thể dục của tớ mặc đi, khi sáng tớ đem lộn này.

Rose do dự. Người đang có ý tốt với nàng là Jennie. Nàng thật sự ganh tị với cô, mặc dù cô ấy là người New Zealand nhưng chẳng hề bị xa lánh và xem thường như nàng, ngược lại còn được mọi người ưu ái đến lạ. Còn có khi Rose thật sự ghét Jennie bởi vì cô không giống như nàng, cô ta cứ tỏ vẻ quan tâm nàng làm như thân nhau lắm vậy. Điều đó từ Jennie khiến nàng cảm thấy thật khó chịu với sự giả dối này.

- Cậu sao vậy? Cứ cầm đi. - Jennie dúi vào tay nàng bộ đồ thể dục.

- Ừ, cảm ơn cậu. - Rose lí nhí, chẳng dám ngẩng đầu.

- Có cần tớ giúp gì không?

- Không, tôi tự làm được.

- Vậy cậu thay mau nhé, sắp vào tiết rồi.

- Tôi biết rồi.

.

- Cũng thoải mái đấy nhỉ? Không quá rộng so với mình. - Rose chóp chép sau khi thay xong bộ đồ thể dục. Nàng gấp gáp chỉnh lại quần áo và cột lại mái tóc ướt, không thôi lại trễ tiết học.

Nhưng điều gì đó giữ chân nàng lại khi Rose nghe được tiếng kêu van thảm thiết bên ngoài.

- Chị tha cho em đi, lần sau em không thế nữa. - Đó là tiếng của một người đã chơi khăm nàng lúc sáng.

- Chắc mày chưa biết chừa là gì đâu nhỉ?

Rose áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình thì cánh cửa chết tiệt đột nhiên mở toang ra làm nàng loạng choạng.

- Ro...Rose?

Roseanne vội bỏ đi, chẳng muốn chuốc thêm phiền phức gì nữa. nhưng nàng khựng lại với ánh mắt hiều kì.

- Chẳng phải là cô gái lúc nãy sao? Dù không thấy mặt nhưng hình dáng thì đúng rồi. - Rose nghĩ trong đầu, chân rảo bước vào lớp với cặp mắt mệt mỏi. Thấy thế Jennie cứ thắc mắc nên đã mở lời trước.

- Cậu làm gì lâu thế? - Jennie hỏi.

- Không có gì, tôi hơi mệt.

- Cậu thật sự không sao chứ?

Rose im lặng, không đáp lại cô.

- Rose, trả lời tớ đi!

- Yah Kim Jennie!

- Cậu...cậu sao thế?

- Cậu im lặng đi không được sao? - Rose cáu gắt đến nỗi cả lớp đều nghe.

- Roseanne Park! Em sao thế? Đừng làm mất trật tự lớp! - Giáo viên của nàng tỏ vẻ khó chịu.

- Vâng, em xin lỗi. - Rose cúi mặt lí nhí, nàng cau mày vì nghe được những lời xôn xao quanh mình.

- Jennie thật xui xẻo khi ngồi cạnh cậu ta!

- Rose ah, tớ nghĩ cậu nên cư xử đúng đắn đi!

Thấy chưa, nàng lại bị sỉ vả tại Jennie đó thôi. Rose bứt rứt quay sang lườm Jennie một cái khiến cô ấy xanh mặt. Jennie cũng chẳng nói gì, quay mặt lại với nàng.

- Cậu dậy đi!

- Jennie?

- Cậu...cậu muốn ăn gì không? - Jennie bối rối.

- Không cần đâu!

- À mà này. - Nói rồi Rose bất chợt nắm tay Jennie khiến cô đỏ bừng mặt.

- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, chắc cậu chỉ có ý tốt thôi nhỉ?

- À...à không sao, tớ không để bụng đâu. - cô cười, nụ cười có vẻ lúng túng.

- Sao thế? Mặt cậu đỏ lên kìa?

- Không sao... - Jennie cố tránh ánh mắt nghi hoặc của nàng.

- Còn chối, chỉ là nắm tay thôi, với lại con gái với nhau thì có gì phải ngại.

- Có lẽ tớ bị sốt. - Jennie gỡ tay nàng ra rồi chạy mất hút.

Cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập tới, mắt Rose dần nhắm rồi gục đầu xuống lim dim vào giấc ngủ. Rose dường như cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng, bất chợt một luồng hơi ấm phả vào với giọng nói trầm ngắt quãng đầy bí ẩn.

- Chaeyoung à ~

Miệng nàng vô thức lẩm bẩm.

- Đừng, đừng!

- Làm ơn!

- Lalisa !!

Rose hoang mang tột độ, mặt tái nhợt tỉnh giấc.

- Lại là Chaeyoung sao? Mình vừa gọi tên ai thế này? - Miệng Rose lẩm bẩm.

- Rose!

- Roseanne!

- Park Roseanne! - Jennie lớn tiếng gọi.

- H...hả?

- Cậu ngủ mơ sao? - Jennie bụm miệng cười.

- Nhảm quá, tôi không có.

- Cho cậu này. - Jennie đưa hộp sữa cho nàng.

- Giữ lấy đi, tôi không uống. - Rose từ chối, nàng biết dù sao mình cũng không nên dựa dẫm quá vào Jennie.

- Sáng giờ cậu đã ăn gì đâu vậy nên...

- Sao cậu phải đối tốt với tôi như vậy? - Lời của Jennie bị Rose chặn lại bởi câu dò xét của nàng.

- Nghe này! Nếu cậu nghĩ tớ như mấy người kia thì cậu hoàn toàn sai rồi Roseanne Park! - Jennie nghiêm mặt nói.

Rose chăm chú nhìn vào đáy mắt của Jennie, có vẻ như lời cô ấy nói là thật. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, nàng không thể tin ai được, chắc sẽ lại có một ngày Jennie kia cũng sẽ trở mặt với Rose mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top