#1
Rose tỉnh dậy trên chiếc giường, mồ hôi vẫn còn đẫm trên áo, lấm tấm trên vầng trán của nàng. Ánh sáng nhợt nhạt và yếu ớt của chiếc đèn ngủ cũ kĩ bám đầy khói bụi khiến căn phòng trở nên thật ma mị.
Rose lấy tay quệt đi dòng mồ hôi, vẫn còn mơ màng với giấc mộng ám ảnh vừa rồi. Đó là một cơn ác mộng, một cơn mộng đã đeo bám nàng ba năm qua. Rose nhắm hờ đôi mắt, lấy bàn tay vuốt nhẹ vào lồng ngực trái, tự trấn an tinh thần của bản thân. Nàng vuốt nhẹ mái tóc đang bị rối rồi tắt đèn ngủ. Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, nhưng nàng không muốn ngủ nữa, bởi nếu ngủ tiếp thì sẽ gặp lại cơn mộng quái đản kia.
Không ai có thể biết tới giấc mộng của nàng, thậm chí là khi nàng kể ra thì cũng chẳng ai tin cả. Họ chỉ biết là nàng thật khác người và chẳng giống một ai. Rose luôn tự nghĩ tới một ai đó xuất hiện rồi cứ thế biến mất trong giấc mơ của nàng. Đó là một cảm giác mới mẻ nhưng chưa từng trải qua, phải chăng người đó đã từng xuất hiện trong quá khứ? Nếu nhớ không lầm, nàng mơ về một cô gái, chắc hẳn là người đó rất xinh đẹp. Cô gái ấy có một mái tóc màu nâu vàng với nụ cười như một đóa hoa, một đóa hoa nở rộ tươi thắm. Khuôn mặt chỉ xuất hiện hào nhoáng qua màn sương nhợt nhạt không thể thấy rõ, tất cả đều hiện hữu và đeo bám trong tâm thức của nàng, như một hoài niệm chẳng thể nào quên.
Câu nói thân thuộc mà người đó luôn để lại trong những giấc mộng của Rose thật quen thuộc và ấm áp: "Park Chaeyoung, em đây rồi.."
Chaeyoung là cái tên nàng luôn che dấu, ba nàng bảo không được nhắc tới nó nữa, thế nên nàng cũng quên đi cái tên đó. Rose cũng chẳng biết cái tên đó từ đâu ra, chỉ biết trong quá khứ Chaeyoung chính là Roseanne Park của bây giờ.
Rose chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, lười biếng nhấc đôi chân vào phòng tắm, nàng xả nước, âm thanh nước chảy lấn át tiếng chuông điện thoại đang reo lên inh ỏi ngoài phòng ngủ. Giờ này thì ai gọi đến cơ chứ? Nàng mặc kệ. Từ từ bước vào bồn tắm, làn nước ấm mềm mại, nhẹ dịu tâm trạng ổn đi phần nào, hương hoa hồng nàng thích càng làm kích thích hơn, nàng chẳng muốn rời khỏi nó nữa.
Rose nhắm hờ mắt rồi hưởng thụ, môi nàng bất giác dịu dàng ngân nga lên câu hát yêu thích. Nhưng rồi nàng sực tỉnh, nàng không muốn gặp lại giấc mơ đó nữa, nàng lại càng không muốn nhắm mắt để màn đêm xung quanh bủa vây mình. Nàng rùng mình một cái. Cơn ác mộng quái đản ấy không đáng sợ nếu như nó là cảnh tượng hình dung một vụ tai nạn?
Phải, và nàng thơ Roseanne Park là nhân vật chính.
Hôm nay nàng quyết định sẽ vận động cơ thể. Seoul rất lạnh nên nàng chẳng tìm ra bộ đồ nào thích hợp cho cái thời tiết âm độ này, lấy trong tủ và mang lên mình chiếc áo hoodie trắng cùng chiếc quần thun vải màu đen đơn giản, nàng còn đeo thêm chiếc khăn choàng cổ. Rose bước ra khỏi nhà từ rất sớm, nàng muốn tản bộ và tận hưởng bình minh ngày đông, nó tạo cho nàng cảm giác mới mẻ và thích thú đến lạ thường, nàng thích nó.
Nàng đi tới một cửa hàng tiện lợi làm việc 24h, nàng rất thường xuyên lui tới đây nên mọi nhân viên ở đó đều biết tên lẫn mặt.
- Ôi, cháu dậy sớm thế? - Cô nhân viên mừng rỡ khi thấy nàng.
- À vâng, cháu chẳng ngủ được cô ạ.
- Cháu cứ lựa đồ tự nhiên nhé.
Nàng rảo bước vào quầy hàng, lựa một số loại bánh kẹo vào giỏ hàng theo thói quen, nàng còn mua mấy gói snack và mì ly để sống sót qua mấy ngày đông rét buốt rồi bước ra quầy tính tiền. Bây giờ nàng dự định tới công viên một chút rồi sáu giờ sẽ đi học.
Nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi cửa hàng thì lại chạm mặt một cô gái, có vẻ nàng đã thấy ở đâu rồi trông rất quen, nàng không tài nào thấy được mặt cô ta qua chiếc khẩu trang và khăn choàng tới sát mặt, làm như vậy chắc là rất khó đi. Rose liếc nhìn cô gái đó một chút rồi cũng trở mắt lại phía trước, mặc kệ mọi thứ, bây giờ nàng chỉ muốn bên cạnh đống snack này thôi.
Rose cảm thấy mình thật điên rồ, chẳng có ai mà hửng đông lại ra công viên chơi vào sáng sớm như nàng cả. Nàng bất chợt đảo mắt xung quanh, nàng bóc gói snack ra rồi nhâm nhi từng miếng tạo ra âm thanh phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ánh sáng hắt vào mặt làm nàng nheo mắt, nàng đã thấy được bình minh của nàng rồi, miệng nàng cong lên cười toe toét như đứa trẻ vậy, nó thật đẹp.
Nhưng có vẻ nàng không biết, bình minh thật sự của nàng ở rất gần.
- Là cô gái lúc nãy sao? Chắc là trùng hợp. Ít ra thì cũng có một người kì lạ và điên rồ như mình nhỉ?
Từng bước chân chậm rãi tiến tới gần nàng, chỉ cách khoảng vài mét là nàng với cô chạm mặt nhau. Cô ấy nhìn Rose thật chăm chú, rút trong túi ra một tờ giấy trắng.
- Xin hỏi khu phố này nằm ở đâu vậy?
- Đi thẳng rẽ phải là tới. - Rose trả lời, đó là con đường về nhà nàng.
- Cảm ơn cô.
Cô gái ấy dần rời đi, giờ chỉ còn mình nàng ở công viên này, nàng vạch ống áo ra xem đồng hồ, đã gần sáu giờ nên nàng phải mau về nhà.
Bước chân cuối cùng để nàng có thể tới cửa chính nhà nàng, nhưng nàng lại quay ra tìm kiếm thứ gì đó.
- Lại là cô gái ban nãy sao? - Rose chợt thốt lên khi nhận ra cô gái lúc nãy.
Rose bước vào nhà, đi tới phía cửa sổ vén tấm màn, trong cái ánh sáng mờ ảo của mặt trời nàng thấy thấp thoáng bóng cô gái đứng trước cửa nhà, cô ấy đang do dự điều gì đó nhưng lại rời đi, điều đó khiến Rose càng tò mò thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top