Chương 5

"mày nhìn đi, có Cô Park nữa, họ đi chung với ai thế nhỉ?"

"..."

"ê má đi với traiiii, Mandoo của tao to gan quá, tối nay tao phải trị một bữa cho xong chuyện"

Người con gái với đôi mắt không một chút gì gọi là thương yêu..nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt vô hồn, tay khoáy tách cà phê đen còn lại ...

"tao về trước, lấy thẻ của tao rồi làm gì thì làm.."

"ủa gì vậy..??"

Phía em-

"nay các em gọi cô ra đây có chuyện gì?"

"dạ thấy cô vẫn còn độc thân nên em hẹn ra đây may mối ý mà"

"chuyện của cô, em quan tâm làm gì?"

"ế chỏng mông đó cô, em nghe nói thầy Toán mới vào trường vài tháng thích cô á, cơ hội có đó, cô bắt chuyện thử xem, nếu tốt thì tiếng tới"

"ừm"

"sao cô cứ mãi như vậy? Hông lẽ cô muốn độc thân tới già sao?"

"cô đã mở lòng cho một người rồi, cô nghĩ họ chỉ coi cô kiểu chơi đùa thôi,chắc là cô sẽ tìm người khác..."

"vậy thì tốt quá rồi, cô đừng để độc thân nữa, cũng 21 tuổi ời chứ có ít ỏi gì đâu"

Em chưa từng thấy đứa học sinh nào dũng cảm tới mức mời cả giáo viên để may mối,thời đại bây giờ khó hiểu thật!

bất lực với đám học sinh của mình, Chaeyoung đứng dậy gọi phục vụ lên, đưa thẻ thanh toán tiền cho cả bàn rồi về nhà, rốt cuộc gọi em ra quán cafe này chỉ để nghe những đứa học sinh  nói năn không suy nghĩ sao?

trở về nhà thấy cô vẫn còn đây.. Liền hỏi cô

"sao vẫn chưa về nhà?"

"umma tôi bắt tôi qua đây ở nhờ 2 tuần, cô không muốn thì tôi đi"

"muốn thì cứ làm đi"

Cô không do dự xách balo rời đi bỏ lại Chaeyoung đang cau mày nhìn Lisa bước đi,em nghĩ thôi thì kệ cô, cô đang ở nhờ và không có tiền thì dựa dẫm vào ai cơ, sẽ sớm quay về đây thôi.

Không ngờ đến xế chiều mà cô vẫn không quay lại... Em ỷ cô không có gì để về sao? Quá sai lầm, cô vẫn có thể về nhà chút ít thôi.. Nhưng cô không trở về mà đi thẳng tới nhà Jisoo

"Êeeeeeee Kim Jisoo, trả tao cái thẻ ngân hàng đây!"

"ủa, lỡ ăn hết rồi, đưa cái thẻ trống cũng như không=)"

"máaa tiền tao để dành cả năm trời mà mới có vài tiếng mày đã sài sạch hết rồi sao? Mày làm gì với cái thẻ của tao?"

"đi làm này làm kia nè,nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản"

"trả lại cái thẻ ngân hàng đây...=)"

"đợi tao chuyển tiền vô cái, mà hình như tao đi mua đồ hết 50 triệu, dẫn baby của tao đi chơi hết 1 triệu, mua IPhone hết 41 triệu, là 92 triệu,chuyển qua rồi đó!"

"umma tao mà cắt tiền hằng năm của tao là mày ăn đấm"

"ok ok,vô ăn gì đi mày"

-Chaeyoung_

"tớ nói thật lòng thì Lisa là người tốt đó, cậu bỏ thì đừng có tiếc"- Somi

"ai tiếc chứ?"

Em nói vậy thôi,chứ Lisa quan tâm em thế nào em cũng biết mà, nhưng việc Lisa bướng bỉnh, hay ghen ,còn không nghe lời thì em vẫn chưa thể chấp nhận được dù đã quen nhau 3 tháng.

"tớ nói  vậy thôi, cậu cứ nghĩ lại đi ,người luôn bên cạnh cậu và người được học sinh may mối,cậu phải chọn cho đúng vào, chọn sai thì đừng có than vãn với tớ"

Chaeyoung không nói gì,em lạc vào suy nghĩ khác. Lisa có thực sự sẽ làm em hạnh phúc không?

--

Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi ngày hai người vẫn đi học và dạy kèm, nhưng họ lại ít nói chuyện với nhau hơn hẳn..tuy không thể hiện ra bên ngoài là cô khó chịu... Nhưng cô vẫn giữ khái niệm 'im lặng để mọi chuyện trôi qua'

"em xem đi, bài này dễ, em chỉ áp dụng công thức là ra kết quả, mau lên, làm tôi xem"

"không biết"

"nãy giờ tôi giảng bài em không để tâm một chữ nào sao?"

"nói nhiều quá!"

"Lalisa, chúng ta chỉ mới học được 30 phút đấy, em như vậy lúc nào mới thi đậu  đây hả?"

"Tôi mặc kệ chuyện đó, vỗn dĩ tôi không thích học một chút nào cả, là do umma ép tôi thôi!"

"đúng là hết nói nổi, em cứ mãi cái tính đó sẽ thành hư cho xem"

"ừa"

"hôm nay em dám thái độ với tôi sao?"

"tôi thái độ khi nào? Cô nói tôi xem"

"em có tin tôi nói với mẹ em không?"

"cô..."

"sao?"

"cô dạy thế sao tôi hiểu?"

"tôi dạy biết bao học sinh hiểu, chỉ có em không hiểu, do em không tập trung chú ý"

"ồ, không hiểu"

Park Chaeyoung nhéo một phát vào eo của học trò Lisa rồi lên tiếng trách móc

"Em thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi"

"cô... Bỏ tay ra khỏi eo tôi...Aaa! "

Em bỏ tay ra, bắt đầu dạy từng chữ cho cô hiểu, em thở dài rồi bảo:

"hiểu chưa?"

"chưa hiểu gì hết"

"Lalisa! Đầu của em chứa đá hả? Tôi giảng đi giảng lại bài này nhiều lần rồi mà em vẫn không hiểu"

"cô nổi cáu cái gì? Vốn dĩ cô giảng như bắn rap lấy gì tôi hiểu"

"vậy tôi nói lại với mẹ em"

"em...em hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top