47. Diễn biến




Lisa nghe nàng gọi tên mình, xác nhận nàng đã thật sự tỉnh lại rồi mới nhanh tay bấm cái nút đỏ trên đầu giường của nàng, trong mắt nàng có phần hơi mờ mờ ảo ảo, nàng đoán là do đã lâu không mở mắt nên mới bị như vậy. Lúc này ngoài cửa có hai người bác sĩ cùng vài cô y ta đi vào, cô lui ra xa một chút tránh làm cản trở việc kiểm tra cho nàng, nàng lúc này không tự chủ mà tay nhỏ núi lấy tay cô, cả bằng tay nàng chỉ nắm mỗi cái ngón ít của cô, mấy người kia thấy thế có chút cảm giác như đang xem phim tình cảm a.



Bọn họ đi đến bên giường muốn kiểm tra cho nàng, nàng do không nhưng được rõ chỉ nhìn thấy mấy cái bóng mờ mờ, có phần sợ sệt không chịu nằm yên, muốn trốn thoát, tay lại càng nắm chặt ngón út cô hơn.



- Không... - Nàng sợ sệt kêu lên



- Nhóc con, em ngoan một chút nào, đừng sợ, có tôi ở đây cùng em rồi! - Cô thấy tình hình không ổn liền trấn an nàng, không ngừng dùng mấy động tác cưng chiều, vút ve để dụ dỗ nàng





Nàng được cô dỗ như thế có chút đỡ sợ, bọn họ bắt đầu kiểm tra một số thứ cho nàng, rất nhanh đã hoàn thành, mấy cô y tá đứng bên giường phụ nhìn thấy cảnh người chồng dỗ vợ ngọt đến thế liền như muốn xĩu ngang, xĩu dọc, nguyện làm tất cả để có tấm chồng như cô.




- Bệnh nhân đã tỉnh lại, nhìn chung là không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng thể lực còn khá yếu, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị dịch dinh dưỡng để bệnh nhân nhanh chống khỏe lại hơn, dự kiến là 4 ngày nữa có thể xuất viện. - Bác sĩ cầm một bản báo cáo bệnh của nàng nói




- Sau khi xuất viện phải chủ ý cơ thể một chút, ăn uống cho đầy đủ, nghỉ ngơi cũng cần phải nhiều hơn, không được làm việc nặng nhọc! Nói chung là người nhà cần phải chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn - Bác sĩ bên cạch nhắc nhở nói




- Được - Cô nghe mấy lời họ nói rồi trả lời



Họ bắt đầu tháo một số thứ không cần thiết nữa trên người nàng ra, sau đó đi ra ngoài. Nàng từ lúc tỉnh lại tới giờ cứ nắm ngón tay cô mãi.




- Họ đi rồi, em có thể bỏ tay tôi ra được chưa? - Cô có chút buồn cười nói





- Xin..xin lỗi - Nàng bây giờ mới để ý, vội vàng buông tay cô ra. Lúc này mắt nàng đã có thể nhìn rõ như bình thường lại rồi




Nàng nhìn xung quanh căn phòng, có chút xa lạ. Cô thấy nàng như vậy, cũng rảnh rỗi mà kể cho nàng mọi việc, nàng nghe xong có chút ngạc nhiên, nhìn căn phòng này có chút không quen mắt, nàng chống tay khó khăn ngồi dậy, cô cũng giúp nàng một tay.




- Vậy...Lili thằng bé có biết chuyện này không? - Nàng có chút lo lắng hỏi, thằng bé mà biết sẽ lại phàn nàn nói nàng không biết lo cho bản thân, sau đó mỗi lần nàng đi đâu, thằng bé đều sẽ lấy chuyện này ra để đòi theo cho bằng được cho coi




- Hôm qua tôi rước rồi chở đến đây, buổi sáng đã chở đi học rồi! - Cô nói




- Vậy sao... phiền chị quá. Em thấy khỏe hơn rồi, nên..có thể về nhà không? - Nàng cảm giác nơi này rất sang trọng, tiền phòng chắc cũng chả rẻ cho lắm, nàng muốn về nha hơn



- Không được! Vừa rồi không nghe bác sĩ sao? 4 ngày nữa tôi sẽ đưa em về! - Cô nghe nàng hỏi thế thì cau mày nói




- Em không sao đâu, em khỏe hơn thật rồi! Ở đây em... không quen - Nàng nhỏ giọng nói




*cạch



Phía cảnh của vang lên một tiếng động, hai cô y tá tối qua thay đồ giúp nàng đi vào với một chiếc xe đẩy.



- Chúng tôi đến để truyện dịch dinh dưỡng cho bệnh nhân! - Một trong số hai cô ấy lên tiếng sau đó đi lại đầu giường, thay bịch nước biển thành dịch dịnh dưỡng.



- Không..không cần đâu. Tôi muốn xuất viện... - Nàng nhìn hai người họ giọng mèo con nói




- Cứ tiếp tục truyện dịch! - Cô không vui nhìn nàng ngồi trên giường không chịu hợp tác nói




- Tiểu thư, tôi thấy tiên sinh nói rất đúng, cơ thể cô yếu lắm, về nhà không cẩn thận sẽ lại trở bệnh nặng hơn - Một cô y tá cười rồi nói với nàng




Hai người họ làm xong thì cùi người chào hai người họ sau đó đi ra ngoài, cô bây giờ sắc mặt có chút không tốt nhìn nàng. Nàng biết vừa hãy đã làm cô giận, nhưng mà nàng không thích ở chỗ này chút nào hết.



- Xin lỗi.. - Nàng ngồi trên giường nhỏ giọng nói



- Sau này không được tự tiện như vậy! Đợi em khỏe lại sẽ cho em về, nên bây giờ phải ngoan ngoãn truyền dịch! - Cô lên tiếng





Đầu nhỏ của nàng nghe xong thì gật gật vài cái, lát sau bác Han cùng hai người làm trở về, nhìn thấy nàng đã tĩnh hơn có chút kịch động ôm nàng, sau đó liền nhanh chống hâm lại cháo bọn họ mua cho nàng. Nàng mới tĩnh dậy không lâu, sức lực thật sự yếu, đến nổi cầm cái tô cháo cũng xém nữa làm đổ, vậy nên bác Han đã đút nàng ăn, nàng bị ánh mắt của cô từ xa nhìn mãi, nên rất ngoan ngoãn ăn cháo, vì tĩnh dậy có hơi đói nên nàng ăn gần hết tô cháo khi không ăn nổi nữa mới lên tiếng. Sau đó nàng phải ăn hết dĩa trái cây mà hai người làm gọt cho nàng, ăn uống no say, nàng mệt mỏi tiếp tục thiếp đi một giấc.



——————————————————————————————————————





Hello mn, hôm hay làm biếng nên đăng trễ tí! Tui định kết thúc chap này sớm sớm một chút, định chap 45 là xong ai ngờ đâu! Nó còn chưa đi tới đâu nữa! Khổ lắm cơ



Mn đọc chuyện vui vẻ nghennn, buổi tối tốt lành❤️🥺



👉🏿🦶🏿👈🏿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top