3.Diễn biến
Đúng thiệt là tàn nhẫn mà. Nói thế thôi chứ cô cũng làm gì còn cách khác đâu có chứ! Đành lấy cái khăn đi giặt rồi bắt đầu lau thôi. Từ nhỏ tới giờ cô có bao giờ làm mấy việc này đâu cơ chứ. Sao bây giờ lại thành ra như vậy. Cô vừa làm vừa nghĩ đến cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây!
Hôm nay đối với cô là một ngày rất dài, từ sáng tới giờ làm đến đau hết cả lưng mà mới xong một nữa! Đang làm nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hắn về rồi nên cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn, vừa mới múc ra dĩa thì đã nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, cô đành để qua một bên, đi ra ngồi đón hắn. Hắn ta từ ngoài đi vào, lạnh lùng đi thẳng qua người cô luôn. Cô cũng chả để tâm, nhanh chóng chạy xuống bưng đồ ra tiếp. Hắn xuống đã thấy đồ ăn được dọn lên, cầm đũa lên ăn thử thì cũng tạm chấp nhận được.
Cô ở dưới bếp ngồi xuống, lưng đau quá đi mất, cô chỉ có thể chịu đựng thôi, mà chừng nào mới được gặp lại bame nhỉ? Thật nhớ họ... Một lát sau hắn ăn cơm xong mọi người dọn dẹp rồi ngồi lại cùng ăn, mà cô đâu rồi nhỉ? Bác Han đi ra sau bếp thấy cô còn ngồi đó, liền đi nhéo nhéo bên má cô, cười cười bảo cô ra ăn cơm. Cô nhìn bác Han lại nhớ tới mẹ mỗi lần cho không ăn lại rất hay nựng má mình. Cô đột nhiên ôm lấy bác Han khóc oà lên. Mới có 3 ngày ở đây mà cô đã thấy được cuộc sống khó khăn bao nhiêu ở phía trước rồi! Mệt quá đi mất. Bác Han thấy cô khóc không đẩy cô ra còn vỗ nhẹ lưng cho cô. Lát sau, khi cô nín hẳn thì bác Han bảo cô đi rửa xe mặt lạ rồi ra ăn cơm. Ăn xong mọi người ai về phòng náy.
Mấy ngày kế tiếp vẫn vậy, cô phải nấu ăn rồi dọn dẹp căn nhà hằng ngày. Mỗi ngày đều cố gắng làm thật tốt, sau vài ngày cô nhận ra, mình có hơi thích hắn một chút, mỗi lần nhìn hắn cô vừa sợ vừa có hơi vui trong lòng, cảm giác rất kì lạ, lúc đầu cô chỉ nghĩ mình đang suy nghĩ lung tung nhưng gần đây mỗi khi thấy hắn tim cô lại đập liên hồi, cũng phải thôi hắn cũng được coi như là rất đẹp, khí chất cao ngút trời, sao có thể không động lòng được cơ chứ. Chỉ tiếc là hắn chả xem cô là gì cả!
Bác Han với mấy cô người làm ai cũng giúp đỡ cô, hắn thì vẫn như vậy, không quan tâm gì đến cô, đã thế còn làm khó cho cô nữa. Vài tuần sau lúc cô làm xong việc rồi đi xuống ăn cơm cùng mọi người thì, vừa đi đến bàn ăn mùi đồ ăn sọc lên mũi cô, khiến cô đột nhiên buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh ói ra một trận. Mọi người thấy vậy liền biết cô đã có thai rồi. Nghe mọi người nói thế trong lòng cô vừa vui vừa có hơi lo sợ. Biết mình có thai cô không biết làm gì nữa, chỉ có thể nghe theo lời chỉ dẫn của bác Han với mọi người. Bác Han đỡ cô ra ngoài, mọi người dẹp thức ăn qua một bên, bác Han xuống dưới bếp nấu chao cho cô, mấy người kia thì ở lại nói chuyện với cô, cho cô biết mang thai nên và không nên làm gì! Họ còn cùng nhau đoán xem là trai hay gái, nhưng đều đồng tình là chắc chắc đứa trẻ sẽ rất đẹp!!
Ngồi nói một hồi thì bác Han đem cháo tới, cô nhìn chén cháo ngửi ngửi một chút rồi ăn vào, ăn rất ngon nha. Ăn xong, mọi người bảo cô về phòng, ngủ một giấc cho khỏe. Cô đi về phòng, nằm trên giường, đang suy nghĩ có nên nói cho hắn biết không? Thì trong đầu nàng chợt qua một suy nghĩ, lỡ hắn không thích đứa trẻ này thì sao? Tay cô vô thức chạm lên bụng p, bắt đầu suy nghĩ. Phải rồi, hắn rất ghét cô, sao có thể yêu thương đứa nhỏ này được có chứ. Cô được nghe kể, việc cô bị đưa tới đây đều là có trong kế hoạch hết cả rồi, bame hắn muốn hắn có vợ có con từ lâu, nhưng hắn lại không đồng ý, nên bame hắn để dùng đến cách này buộc hắn cưới cô, muốn cô sinh cho hắn một đứa con.
Cô ngồi trên người suy nghĩ một đóng thứ có thể xảy ra, càng nghĩ càng hơi lo lắng. Rồi mệt mỏi ngủ đi. Sáng tỉnh dậy như thường lệ, cô đi làm đồ ăn nhưng mà của đâu vào đâu, cô cứ bị ói liên tục, bác Han thấy tội nghiệp cho cô nên bảo cô ngồi nghỉ, để bác ấy làm. Cô ngồi nghỉ một chút lát sau bác Han làm xong thì đem ra phụ bác ấy. Công việc thường ngày trở nên khó khăn, cô vẫn phải làm vì đó là lệnh của hắn. Nhưng cô cố gắng làm ít ảnh hưởng tới đứa trẻ nhất có thể. Mấy ngày sau thì vẫn vậy, mới sáng sớm gắn đã đi công tác rồi, mấy tháng sau mới về! Cô ở nhà với mọi người hằng ngày nhìn cái bụng lớn lên từ từ rất sung sướng!
Ngày qua ngày, bụng cô càng ngày càng to lên, đứa trẻ này rất nghe lời nha, lúc đạp bụng làm mẹ đau nghe mẹ nói mấy của câu liền ngoan ngoãn nằm im. Đến một hôm bụng cô đột nhiên rất đau, bác Han bảo chắc là sắp đẻ rồi, liền đưa cô đến bệnh viện, cô ở trong phòng đẻ cùng bác Han. Cô sức lực yếu lại gặp chứng khó sinh, trong lúc đẻ rất đau mà lại không có hắn ở bên cạnh, cô chỉ có thể nghĩ cho đứa trẻ, cố gắng từng giây từng phút để nó được chào đời. Mãi tới tối mới xong, cô thử gắp trên chiếc bàn, nghe tiếng khóc vang lên, trên mặt liền hiện một nụ cười mãng nguyện, sau đó ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy có một cục bông nhỏ đang nằm bên mình, cô không kìm được, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Trời ơi! Đứa trẻ này.... thật sự rất giống hắn. Cô không tin vào mắt mình, nhìn thêm một lúc, đúng thật là rất giống, ngắm nhìn đứa trẻ cô, vui mừng ôm vào lòng, bác Han từ ngoài vào thấy cô tỉnh dậy liền đến hỏi hang, rồi đổ cháo ra tô cho cô.
- Này cháo còn nóng cháu ăn nhanh đi, để ta giữ đứa bé cho, Chaeng à đây là con trai đấy, rất giống cô chủ đúng không? - Bác Han bế đứa cháu, ngồi xuống cái ghế kế bên chiếc giường.
Cô nhìn đứa trẻ gương mặt không thể giấu nổi vẻ vui sướng, vậy là cô đã có con rồi sao, là con của cô và hắn?? Liệu hắn có yêu quý đứa trẻ này không nhỉ? Cô đã nghĩ thông rồi, mình nhất định sẽ bão vệ đứa trẻ này bằng mọi giá, sẽ không để cho nó bị tổn thương đâu!
"———————————————-"
Chuyện là tui vẫn chưa nghĩ ra cái cho đứa trẻ, má nào có tên nào hay hay gợi ý cho tui điii🥺
Nhớ vote nghen👉🏿❤️👈🏿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top