24. Diễn biến
Hình như đây là lần đầu 3 người họ ăn cơm như thế này nhỉ? Phải rồi, từ trước tới giờ nàng chỉ ăn với mọi người và Lili, đây là lần đầu được ngồi ăn chung với cô thế này! Nàng cùng hai người họ ăn cơm, không khí vẫn có chút lạnh lẽo có lẽ vì chuyện lúc nãy, ăn cơm xong cô đứng dậy lên phòng, trước lúc đi còn không quên bảo nàng lát nữa đến phòng gặp cô! Nàng với Lili ăn xong thì thằng bé giúp nàng mà dọn dẹp đồ ăn, còn giúp nàng úp chén lên kệ để ráo nước.
- Xin lỗi mama.... - Lili đột nhiên nói
- Có chuyện gì sao? Sao con lại xin lỗi? - Nàng hỏi
- Hồi nãy, lúc trên phòng do bài tập này quan trọng nên con mới khó chịu với mama như thế! Là con không tốt làm mama buồn! Nên con xin lỗi mama! - Lili nói
- Là chuyện đó sao? Lúc đó là do mama bất cẩn, mama nên xin lỗi con mới phải chứ!? Con dừng lo nghĩ nhiều quá! - Nàng cười nói với thằng bé
- Không đâu, con đã làm cho mama buồn rồi.... - Lili vẫn cảm thấy có lỗi nói
- Được rồi, được rồi nếu con muốn xin lỗi đến thế thì có thể ăn bánh mama làm rồi cho mama biết cảm nhận của con, như thế sẽ giúp mama vui hơn rất nhiều đó! - Nàng nói
Nàng nói hết câu thì cái chén cuối cùng cũng đã rửa xong, nàng đi tới chỗ làm bánh, lấy một cái dĩa bánh đi tới, đưa tới chỗ Lili, thẳng bé thấy thế thì rửa tay sạch sẽ rồi cầm một miếng lên, cắn một cái
- Bánh ngon quá ạ! - Lili vừa ăn vừa nói
- Thật sao? Phải nói trung thực đấy nha - Nàng còn nghi ngờ hỏi
- Thật mà! Bánh mama làm ngon lắm luôn - Lili nói tay lại cầm thêm một cái khác
Nàng thấy Lili ăn như thế cũng tin là thật, vui vẻ nói chuyện với thằng bé, sau đó để thằng bé lên lầu tiếp tục làm bài, nàng thì đi qua phòng cô! Đi tới phòng cô, còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, Lisa đi ra cửa, kéo tay nàng vào phòng rồi khoá cửa lại. Giây tiếp theo nàng đã bị cô ép sát vào cánh cửa, loạt hành động vừa rồi nàng chả kịp phản ứng gì, lúc nhận ra bản thân như đang ở trong lòng cô thì đã quá trễ rồi. Cô đứng sát vào nàng, không để nàng chạy thoát, từ trên nhìn xuống nàng hiện giờ như một con mèo, mắt ngước nhìn cô lòng lanh, cô như một con sói chỉ là đang trêu đùa con mèo đi lạc này!
- Ai cho cô nói chuyện với hắn ta!! - Giọng của cô vừa trầm vừa có chút đáng sợ vang lên trong căn phòng yên lặng, khiến con mèo kia chỉ muốn trốn khỏi đây
- Em....em tại anh ấy mới chuyển tới với lại còn đem bánh qua nên em mới nói chuyện một chút thôi! - nàng nhanh chóng giải thích
- Xem ra cô với hắn thân thiết với nhau quá nhỉ? Nói chuyện với nhau vui vẻ như thế thế gần 1 tiếng mà chỉ là một chút thôi sao? - Cô tức giận nói, mới gặp nhau chưa bao lâu đã kêu là "anh ấy" nghe hai chữ này từ miệng nàng khiến cô như muốn phát điên lên
- Có phải tôi không quản cô, cô liền muốn đi tìm người đàn ông khác? Tôi nói cho biết, cô vốn là của tôi, nếu tôi không dùng đến cô nữa, thì có vẫn là của tôi, suốt cuộc đời cô, mọi thứ trong cuộc sống của cô tất cả đều là của tôi!! Hãy ngoan ngoãn ở đây, đừng làm tôi nổi điên lên hay để tôi thấy cô với hắn như thế lần nào nữa! Nếu không tôi sẽ làm gì với hắn thì chắc cô cũng biết rồi nhỉ? - Cô tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nổi giận hơn, cô còn không quên cảnh cáo nàng
*gật đầu*
- Aiss! Cái miệng nhỏ của cô lúc nói chuyện với hắn rất vui vẻ kia mà? Sao bây giờ lại im lặng thế này đây? Cô không thích nói chuyện với tôi? À cô ghét tôi à? - Cô đột nhiên nổi giận lên, tay cô nắm lấy cằm nàng bóp chặt
Nàng bị cô làm cho đau đến mắt đỏ lên sắp khóc, mỗi lúc cô thế này đều rất đáng sợ! Ánh mắt hung giữ ấy, cái giọng nói lớn tiếng ấy tất cả đều khiến nàng rất sợ nhaa, nàng sợ sệt nhìn vào đôi mắt đáng sợ của cô liền như đứa trẻ đang bị la, nước mắt sắp tràn ra mất rồi!
- Khóc à?? Cô khóc vì hắn?? Được, cứ thử có giọt nước mắt nào rơi xuống xem, xem tôi sẽ làm gì cô và hắn ta!! - Cô nhìn nàng lại bóp chặt cằm nàng hơn
Nàng bây giờ đến khóc mà cũng chả khóc được, nàng bị cô bóp cằm đau quá không chịu được nữa, tay nhỏ đưa lên muốn lấy tay cô ra
- Đau... bỏ ra đi mà... - Nàng dùng lực kéo tay cô ra nhưng mà chỉ khiến nàng đau hơn thôi!
Cô nhìn nàng như thế còn có chút rộng lượng buông ra, nàng được cô buông ra, liền muốn chạy đi, xoay người lại muốn mở cửa, thế mà tay còn chưa đụng tới tay nằm cửa đã bị cô giữ lại hai bên, giờ nàng lại bị cô ép vào tường
—————————————————————————————————————————————
Chap này hơi nhảm tí, nhưng mà tui vẫn rất siêng năng cần cù, chăm chỉ ra chap cho ae! Anh em nào có hứng thú với kiểu chờ đợi là hạnh phúc có thể tham khảo bé Heyyy997 và con shmrtw hen, còn bạn nào có niềm tin mãnh liệt về chờ đợi thì cứ tự nhiên chờ đợi bạn MonsterZii355 hennnnn 👉🏿🦶🏿👈🏿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top