Trêu em
Cô đi nhanh về bệnh viện, Nàng còn chưa ăn tối nữa
Vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt, Nàng là đang để một Cô y tá cởi áo Nàng sao? Cô liền đến bên cạnh chắn lại rồi đẩy Cô y tá ra 1 bên
-" Đang làm gì?" Cô nhìn Cô ý tá chau mày
-" Lúc nãy tôi có truyền nước biển cho tiểu thư, tay tiểu thư còn đau nên tôi hỏi nếu không phiền thì để tôi giúp" Cô y tá trả lời nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Cô
-" Có tôi rồi, không còn gì thì ra ngoài"
-" Vâng thưa La Tổng" dù không phải nhân viên, nhưng đi đến đâu La Lisa đều làm người khác kinh sợ bởi sự ngạo mạn và bá đạo của mình, cũng chả biết Nàng và Cô có quan hệ gì nhưng tốt nhất là vẫn không nên đụng vào những ai liên quan đến Cô
Y tá rời đi cũng là lúc ánh mắt Lisa dời qua Nàng, Lisa xưa nay rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, người ta thường thấy nhất là vẻ mặt vô hồn của Cô, hai là lúc Cô tức giận, nhưng cũng rất ít ai làm Cô tức đến mức phải thể hiện cảm xúc quá nhiều vì Cô và Y luôn giống nhau về điểm này, làm trái ý bằng....CH*T. Dạo gần đây, Cô đặc biệt cười nhiều hơn là nhờ có "ai đó"
Lúc này mặt Lisa nhìn vào cũng không biết là có ý gì, buồn hay tức giận, Cô nhìn chằm chằm vào Nàng
-" Sao lại để người khác đụng vào người em?" một lúc sau Cô mới lên tiếng
-"Li...li cũng vậy mà ạ...'người lạ' và Li Chaeng đều...thích cả" sau đó Nàng nhìn Cô cười đến híp cả mắt
" Em ấy xem mình và y tá là như nhau sao? nhưng em ấy mới nói thích mình? mà cũng thích cả Cô ta? Sao em ấy biết điểm yếu của mình là khi em ấy cười nhỉ?" một tràng suy nghĩ hổn độn diễn ra trong đầu Cô, ấy vậy mà bề ngoài Cô vẫn không có cảm xúc gì, hoàn cảnh lúc này trông như Cô đang nhìn Nàng để răng đe gì đấy
Cô càng im lặng nhìn Nàng, Nàng càng sợ hơn, cảm giác như bản thân mới vừa nói gì đó sai vậy.
-" Chaeng...xin lỗi...Li sẽ không...đánh Chaeng đúng không?" Càng về sau âm điệu trong câu càng nhỏ dần, Nàng vẫn là còn ám ảnh những năm tháng bị cha đánh đến chảy cả máu, đến chết đi sống lại...
Nghe đến chữ đánh, Cô bỗng giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ kia...rồi môi khẽ cong lên, trong Cô lúc này có tí gian manh...
-" Đánh sao? thay vì đánh tôi sẽ phạt em bằng cách khác... "
Nói rồi chưa để Nàng suy nghĩ Cô đã trực tiếp đè Nàng xuống giường, mà hôn vào đôi môi ấy, nụ hôn này không nhẹ nhàng như lần trước mà có chút mãnh liệt, chiếm hữu hơn, nụ hôn như sự trừng phạt cho việc Nàng dám để y tá giúp Nàng thay áo, đem theo chút hờn dỗi mà cắn vào môi dưới của Nàng đến ra máu, Cô liếm hết số máu đó, Nàng dùng hai tay vừa nhỏ vừa gầy của mình đẩy Cô ra, còn cả gan đánh vào Cô khi Cô cắn Nàng, nhưng kết quả lần 2 vẫn như lần 1, là chả có ảnh hưởng nào đến cái người nằm trên kia
Nàng thì đã khóc từ nãy đến giờ, liên tục giãy giụa dưới thân Cô, Khóc đến khàn cả giọng
-" Li....hic....buông....ra đi...hic...mà"
Nàng làm sao biết được, khi con người ta đang làm chuyện thế nãy, mà người nằm dưới còn xin tha, sự việc sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của người phía trên nữa!
Cô nắm chặt 2 tay quơ lung tung của Nàng lại rồi để lên đỉnh đầu, cúi xuống mút mát cái cổ trắng ngần ấy, sau một lúc Cô cũng thành công để lại vài dấu Hickey, Cô cũng là lần đầu làm những chuyện thế này, nhìn thành quả vừa mới để lại trên cổ Nàng mà càng hứng lên, cúi xuống cho Nàng thêm vài dấu nữa...tay còn lại cũng không an phận mà dễ dàng chui tọt vào áo Nàng do lúc nãy đã để y tá cởi ra giúp, vừa chạm vào đôi gò bông kia, Cô bất ngờ, lần trước chỉ mới thấy qua, lần này chạm vào mới cảm nhận rõ được kích thước thật, nhìn "con mèo nhỏ" này ốm yếu như vậy nhưng của Nàng lại vô cùng đầy đặn a~~ rất vừa tay Cô.
Vừa định dời xuống đôi gò bông ấy chăm sóc một chút thì ở ngoài bỗng có tiếng gõ cửa
"Cốc, cốc, cốc"
Cô trườn người lên, đối mặt với Nàng rồi liếm nhẹ vào vành tai đỏ bừng kia, khẽ nói
-" Lần này xem như em may mắn, nhưng lần sau sẽ không may như hôm nay đâu" nói rồi Cô buông tay Nàng ra, cho Nàng ngồi dậy rồi cài nút áo lại cho Nàng, nhưng vẫn cố tình không cài hết mà chừa lại nút áo trên cùng lộ ra dấu hickey, để phòng khi Nàng ra đường, những tên nam nhân kia cũng sẽ biết Nàng là hoa đã có chủ!
Ở nhà suốt ngần ấy năm, da Nàng còn trắng hơn cả Cô, là trắng đến mức xanh xao, nhìn vào như Nàng đang bị bệnh vậy, lại thêm chút ửng đỏ ngay Cổ, trông Nàng giờ đây như tờ giấy trắng đã bị Cô làm bẩn một phần.
Nàng thì vẫn ngồi đó thút thít...lại muốn ức hiếp Nàng nữa rồi, nói ra tuy hơi ác nhưng Cô rất thích chọc đến Nàng khóc, tuy sau đó vô cùng khó khăn để dỗ Nàng nín hẳn...
Lúc này Cô mới nhớ có người gõ cửa
-" Vào"
Vị bác sĩ mở của vào, đập vào mắt là cảnh tượng, 1 người ngồi co ro lại mà khóc, trên cổ còn những vết đo đỏ, người từng trải như ông, thừa sức hiểu đó là gì, còn Cô đứng kế Nàng, tuy gương mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng chiếc cà vạt sộc sệt của Cô đã nói lên tất cả, trước khi ông vào, căn phòng này đã diễn ra những gì, nhưng ông không dám nhìn nhiều, cầm bệnh án của Nàng rồi nói với Cô
-" La Tổng, hôm nay sau khi khám tổng quát, tình hình sức khỏe của tiểu thư có vẻ đã khá hơn rồi, lúc nãy tôi cũng kêu người truyền nước biển, nếu không còn gì nữa, ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật, vì bệnh này càng để lâu càng không tốt, vẫn nên điều trị nhanh, nếu ngài đồng ý có thể kí vào đây " Nói rồi ông đưa ra cây bút và tờ giấy cần kí
Lisa nhìn vào tờ giấy rồi nhìn qua Nàng, đúng! tốt nhất là nên điều trị nhanh, ở đây cứ có người ra người vào, làm gì cũng phải dè chừng, về nhà vẫn là thoải mái nhất, rồi Cô nghĩ tới cảnh tượng không đứng đắn cùng Nàng rồi thầm cười trong lòng
Cô xoay lại rồi lấy trong túi áo ra cây bút của mình kí vào, vị bác sĩ có vẻ hơi ngượng, nhưng Lisa không quan tâm lắm, Cô không thích...dùng chung đồ với người khác! càng không thích dùng đồ đã qua sử dụng....đặc biệt nhất là sao Cô có thể chắc trên cây bút đã có bao nhiêu dấu vân tay khác nhau, người sạch sẽ như Cô không cho phép bản thân dùng cây bút đó, đi đâu Cô cũng để trong người 3 cây bút để kí hợp đồng và phòng các trường hợp như thế này
Kí xong vị bác sĩ ra ngoài, Nàng thì vẫn cứ ngồi đó thút thít, Cô bước xuống ngồi cạnh, Nàng liền nhích người qua một bên, Cô chau mày, liền đặt Nàng ngồi ngay ngắn trên đùi mình, Nàng gỡ 2 tay của Cô đang đặt ở eo Nàng ra, nhưng sức Nàng vẫn mãi là không thể nên đành để vậy luôn, càng khóc to hơn, uất ức, sao cứ không thể làm gì Cô...
-" Còn khóc tôi và em sẽ cùng làm chuyện lúc nãy một lần nữa đấy!"
Căn phòng bỗng im lặng,nhưng vai Nàng cứ run lên, chắc là đang cố không phát ra tiếng, Cô vuốt lưng Nàng nhè nhẹ rồi nói
-" Ngoan, không khóc nữa"
-" Li...là...hic...người xấu" Nàng uất ức chỉ có thể nói như vậy, hết lần này đến lần khác đè Nàng ra, cắn Nàng chảy cả máu
-" Chỉ xấu với mỗi em thôi.."
Cô để Nàng ngồi lên giường rồi bản thân khom xuống để đối diện với Nàng
-" Chỉ tôi...và tôi được phép làm những chuyện này với em, hiểu chưa? Nếu em để người khác chạm vào, người đó VÀ CẢ EM đều sẽ không yên với tôi" Cô nghiêm túc nói, trong ngữ điệu là sự nghiêm khắc và đe dọa
-" Cơ thể em là của tôi, chỗ này, chỗ này đều là của tôi...và cả....chỗ này" Cô chỉ vào môi Nàng, vào tay Nàng, nhưng bỗng dừng lại trước ngực, cũng không chắc Cô sẽ có được trái tim Nàng không? Nàng sẽ hiểu tình cảm Cô dành cho Nàng chứ?
Cô bỗng im lặng 1 lát rồi nói
-" Tôi đi mua cháo cho em"
------
-" Vậy là em vẫn không chịu ăn?"
Từ lúc mua cháo về, đã được 10p, Nàng vẫn còn rất buồn và sợ Cô vì việc lúc nãy, Cô cứ kêu Nàng ăn mãi nhưng Nàng vẫn 1 mực không chịu đến gần Cô
-" Em không ăn thì tôi buộc phải làm em ăn rồi"
Nói rồi Cô ăn một muỗng cháo, lấy tay giữ chặt gáy Nàng lại rồi hôn, đẩy hết cháo qua miệng Nàng, rồi Cô buông Nàng ra
-" Em thích ăn thế này hay ăn bình thường?"
Nàng nãy đến giờ vẫn chưa nín khóc, Cô làm vậy Nàng càng khóc to hơn rồi trả lời
-" Chaeng...hic...tự...ăn...hic"
-" Ngay từ đầu mà như thế có phải là ngoan không" Cô cười rồi lấy tay lau đi nước mắt cho Nàng
Nàng cầm muỗng lên ăn, trong rất khổ sở, cháo trắng vốn dĩ nên lạc, Nàng ăn chỉ toàn là cảm thấy vị mặn thôi
-" Ăn ngoan rồi đi ngủ, mai em còn phẫu thuật nữa, nếu em hết bệnh tôi sẽ cho em gặp cha" vừa nói Cô vừa vuốt tóc Nàng
-" Thật...hic...không?" Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Cô, trông vừa thương vừa muốn tiếp tục ức hiếp
-" Thật, hôm nay không thể ở lại cùng em rồi, ngủ ngoan thì tôi cho em gặp cha"
-" Dạ...hic" Nàng lấy tay dụi đi nước mắt, rồi ăn thật nhanh, trông có ngoan không chứ!
-" Tôi phải về rồi, ở ngoài cửa có 2 người, họ làm việc cho tôi, có yêu cầu gì cứ nói với họ" Cô đứng lên định đi thì xoay người lại.....cúi xuống tai Nàng
-" Còn thấy nhớ tôi...cứ nói với họ, tôi sẽ lập tức đến gặp em"
Nói xong Cô xoay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top