Thích là thật

Nàng trước đây là giả vờ ngốc nghếch nên mới ngoan ngoãn mà chờ La Lisa về, chỉ có thể ru rú trong nhà mà không biết làm gì, còn bây giờ Cô cũng rõ Nàng là ai, có phải kẻ ngốc đâu chứ? Sao cứ để mình trong nhà suốt vậy. Ăn sáng xong, vì quá bức xúc nên Nàng mượn điện thoại bác quản gia

-" Bác cho con mượn điện thoại tí được không ạ?"

Ông nhìn Nàng rồi cười nhẹ, giọng trêu đùa

-" Lần này chắc chắn chỉ gọi cho Cô chủ thôi nhé"

-" Chắc chắn ạ" Nàng có hơi ngại..rồi cười nhận lấy

Đi ra phòng khách, Nàng tìm trong danh bạ tên "Cô chủ"

Khoảng 5s sau đầu bên kia bắt máy

-" Nói" giọng Lisa vẫn vô cùng uy nghiêm và đáng sợ như vậy

-" Là tôi..."

Nghe giọng Nàng, Cô cũng bỏ đi cái bộ dạng đáng sợ kia

-" Gọi tôi làm gì?"

-" Cô đừng bắt tôi ở nhà nữa đươc không?"

-" Thay đổi cách xưng hô của em, tôi còn có thể xem xét"

Cô lúc này thả lỏng người trên ghế, từ nãy đến giờ, Cô là đang mệt mỏi với đóng tài liệu trên bàn, nói chuyện với Nàng xem ra lại thư giãn một phần, môi Cô khẽ cong, tiếc là Nàng không thể nhìn thấy... 

-" Tôi không phải 17 tuổi đâu, tôi đã 22 rồi" trong ngữ điệu của Nàng có chút giận dỗi

Cô chỉ thầm nói trong bụng "Đồ trẻ con"

-"Nhưng tôi đã 23 rồi"

Nàng im bặt, Nàng không muốn gọi Cô là chị đâu, dù gì Nàng cũng là con một của Park Gia, xưa giờ ngoài những người lớn tuổi Nàng mới gọi là Bác, ông, cụ....Nàng chưa gọi ai là chị bao giờ cả

-" Không muốn" 

-" Thế thì cứ ngoan ngoãn mà ở nhà như thế"

-" ....."

Nàng im lặng, Cô cũng im lặng, được 10s thì Cô lên tiếng

-" Không còn gì tôi tắt máy nhé" Cô bên đây nhướng mày, sao Nàng im lặng vậy, hiện tại không thể gặp trực tiếp, Nàng im lặng như thế, làm Cô có phần lo lắng

-" Chị cho em đi làm đi ạ!" Nàng nói thật nhanh, như sợ Cô sẽ nghe thấy vậy, bên đây Nàng mím chặt môi, ngại chết được

Cô phì cười, còn tưởng là bị gì, ra là ngồi rặn từng chữ như thế

-" Em nói gì? Tôi không nghe rõ"

Lisa cố ý trêu Nàng một chút, Nàng bên đây hít một hơi

-" Chị cho em đi làm đi ạ..." Lần này chậm hơn, cảm nhận được sự chân thành rồi, Cô không trêu nữa

-" Chiều về tôi quyết sau, giờ thì ngoan ngoãn mà ở nhà, tôi nghe quản gia báo lại em quậy phá gì đó thì chuyện đi làm xem như chưa từng tồn tại." Giọng Cô có phần nghiêm khắc

Nàng bên đây khó hiểu, sao mấy câu Cô nói giống với cha Nàng hay nói quá vậy? Cô xem Nàng là con nít sao?

Không nhận được câu trả lời, Cô thắc mắc

-" Có nghe không đấy?" 

-" Nghe rồi, không phiền chị nữa, chị làm việc đi, em tắt máy đó"

Nói xong Nàng tắt máy thật, Cô nhìn màn hình mà chỉ lắc đầu, lần đầu La Lisa bị người khác tắt máy trước, nhưng Cô làm gì được bây giờ, Cô thích Nàng mà..

-------

Lisa biết rõ mọi chuyện, từ việc danh phận giả của Nàng đến Nàng là tiểu thư Park gia, làm việc cho Kai do bị uy hiếp, Cô biết tất cả nhưng là vào cái hôm Cô đưa Nàng vào bệnh viện, ngay từ đầu quả thực Cô có chút nghi ngờ về danh phận của Nàng nhưng ông ta- người đứng sau mọi chuyện, quả thực không hề tầm thường, ngay cả Y cũng chẳng tìm ra được gì, Cô bị lừa trong vài ngày đầu tiên cũng chẳng có gì lạ

Vài ngày đầu đó, Cô cũng chỉ là thích Nàng thôi, cảm giác như có một thiên thần nhỏ đến xoa dịu trái tim khô cằn này vậy. Đến khi Nàng bỗng ngất xĩu Cô mới nhận thức được, đối với Nàng, Cô không chỉ là thích, mà có gì đó còn hơn thế nữa. Cũng trong đêm hôm đó Cô nhận được tin trong tổ chức, Nàng là người của Kai, trái tim Cô như quặng lại, thực sự rất nhói, phải lâu lắm rồi Cô mới mở trái tim mình ra một chút, lại bị Nàng lừa như thế, song khi biết Nàng làm vậy là vì cha, Cô vui lắm, vui vì mình thích đúng người. Trong lúc tới bệnh viện, nhém chút Cô và Nàng đã phát sinh quan hệ, không phải là ngẫu nhiên, Cô là nhất thời nóng giận, trách Nàng sao lại lừa Cô nên mới hành động như thế, La Lisa xưa nay tàn ác là vậy, nhưng về khoảng yêu đương và làm chuyện "người lớn" thì vẫn còn là cừu non, vốn chưa từng gần nữ sắc do bệnh sạch sẽ của mình

-------

Chiều về, 6h Lisa tan làm lập tức về nhà

Vừa bước vào liền đảo mắt kiếm ai kia, ra là đang ngồi xem TV, không phải trước đó đã từng hứa sẽ ra đón mình sao? Đang tâm trạng vui vẻ, Nàng làm ai kia tuột mood luôn rồi

Nghe tiếng chào của Quản gia và người hầu, Nàng nhìn qua thì thấy Cô đã về, lập tức chạy ra

-" Chị đã quyết định vấn đề đi làm chưa?" Nàng nhìn Cô với ánh mắt mong đợi

-"Rồi" Cô lạnh nhạt trả lời rồi đi lại ghế ngồi

Nàng lẽo đẽo theo sau, thấy Cô ngồi xuống, Nàng dùng thử cách bản thân vẫn hay dùng khi muốn xin cha cái gì đó, liền đấm bóp cho Cô

Lúc tay Nàng chạm vào Cô, Cô khẽ giật mình, cũng có chút vui mà cười trong lòng, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này

Còn đâu hình tượng La Tổng nữa chứ, lại bị một Roseanne Park xoay vòng tròn như vậy, vừa nãy còn cau có vì Nàng, giờ cũng vì Nàng liền vui trở lại

Đấm muốn mỏi cả tay mà Cô vẫn không nói gì, Nàng liền ngồi xuống đối diện Cô

-" Hôm nay có phải em rất ngoan không? Chị cho em đi làm được không?" 

Nàng nhìn Cô như thế có 10 La Lisa cũng phải đồng ý thôi

-" Được rồi, nhưng em chỉ được làm một việc duy nhất" rồi Cô nhướng mày qua chỗ kế bên, ý kêu Nàng qua ngồi kế mình, Nàng liền qua ngồi kế nhưng trong lòng hơi bất an, lần nào ngồi kế Cô cũng không trong sáng được

-" Việc gì?"

-" Thư Ký Park" miệng Cô nhoẻn lên cười, trong Cô như đứa trẻ vừa mua được món đồ mình thích

-" La Tổng ơi, tôi là xin ngài đó, hằng ngày đã đụng mặt nhau ở nhà rồi, giờ còn đi làm chung, ngài nhìn mặt tôi không chán sao?" Nàng bất lực với lời đề nghị của Cô

-" Không!....em chán mặt tôi sao?" về sau giọng rất nhỏ, chỉ đủ 1 mình Cô nghe, vốn là đang ủy khuất, Nàng chán nhìn mặt Cô sao?

-" Chị nói gì?" Nàng hơi chau mày rồi kê sát mặt vào Cô, Nàng không nghe vế sau Cô nói

Cô lập tức đè Nàng ra ghế, rồi hôn vào môi Nàng, từ từ tiến xuống cổ, cắn cắn vài cái, làm Nàng phát đau mà kêu lên

-" Aaa...đừng có cắn"

Cô trường lên hôn Nàng, lần này nụ hôn có phần nhẹ nhàng, như Cô đang nâng niu, trân trọng Nàng vậy

Nàng hé miệng ra, cho cái lưỡi không xương kia chui vào, Nàng tuy không phối hợp nhưng hành động đó cũng đủ làm Cô vui rồi, quấn quýt được 5p Cô mới buông ra, nhìn Nàng

-" Thư ký Park ngày mai đi làm luôn nhé"

Nàng đẩy người Cô rồi ngồi dậy

-" Nhớ không lầm chị có thư ký rồi mà" Nàng là hỏi thật, Cô đã có thư ký, công ty Cô 2 thư ký vẫn được sao?

-" Thì đuổi việc thôi" 

-" Là thư kí nam lần trước?"

-" Không! Anh ta nhìn em nên tôi đuổi lâu rồi, lần này là một người con gái, Cô ta không lo làm việc, suốt ngày chỉ lo câu dẫn tôi." Cô chau mày, nhìn thôi cũng biết Cô khó chịu với người đó thế nào

-" Thế sao không đuổi? mà vẫn giữ đấy thôi?" trong câu nói của Nàng có vẻ là hơi chua, Lisa bỗng cười thầm trong lòng, xem ra Cô cũng có vị trí trong lòng Nàng

-" Là không có thời gian!"

Hai người cứ nói qua nói lại vụ thư ký đến tận 15p

Quản gia nhìn mà cười rồi lắc đầu, lâu lắm rồi mới thấy Cô chủ trẻ con như vậy, 23 tuổi mà cái mặt ngày nào cũng hầm hầm như ông cụ 60, ông nhìn ra cửa sổ, nhìn lên vì sao trên trời, vừa cười vừa nói

-" Cô chủ có vẻ tìm được đúng người rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng