Thích
Bỗng từ ngoài có tiếng rõ cửa
lúc này Cô là sắp được hôn rồi, lại bị kẻ to gan nào làm phiền chứ!
Cô bước đến cửa, mở ra thì là tên vệ sĩ lúc nãy đi với Nàng
-" La Tổng, nghe nói Chaengie bị 2 nhân viên ức hiếp, đây là lỗi do tôi không chăm em ấy tốt, thực sự xin lỗi Ngài!" nói rồi hắn cuối người 90 độ, Cô nhìn hắn mà tức không thể đánh hắn một trận nhừ tử, lại dám gọi "mèo nhỏ" của Cô là Chaengie sao? nhưng thấy hắn cũng có ý lo cho Nàng mới bỏ qua
-" Em ấy không sao, sau này cậu qua làm việc cho La Jisoo, về đi" Lisa làm ăn trên thương trường bao năm nay, hiểu rõ tận sâu trong lòng từng người có ý nghĩ gì, Cô nhận ra tên này là đã cảm nắng "mèo nhỏ" rồi, không giết nhưng cũng không thể cho hắn có cơ hội tiếp xúc với Nàng lần 2
-" La Tô...."
Hắn còn chưa nói hết câu đã nhận thấy ánh mắt của Cô, đành phải buồn bã mà chấp nhận nghe theo sắp xếp
Cô đóng sầm cửa lại, xoay lại đã thấy Nàng ngồi đó ngây ngốc nhìn Cô
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã điểm 6h tối, quay sang nhìn Nàng
-" Về thôi"
-" Về...nhà..." Nàng tự mình trèo xuống bàn, rồi lẩm bẩm trong miệng gì đó, đủ để Cô nghe
-" Nhà...sao" Cô khẽ cười, về nhà thôi!
Vào thang máy chuyên dụng cho Chủ Tịch
Nàng vẫn còn rất sợ đi thang máy, vì hôm nay cũng là lần đầu Nàng đi, cảm giác đó làm Nàng thấy khó chịu...khẽ nhích người về phía Cô, rồi nắm chặt tà áo Cô
Cô hiểu, bèn đưa tay mình ra cho Nàng nắm, Nàng cũng thấy đỡ hơn...
Tên vệ sĩ cũng đã bị Cô điều đi, giờ chỉ có thể tự lái đưa Nàng về nhà
-------
Trên xe, đang lái bỗng có chú chó từ đâu chạy ra, Cô phản ứng không kịp chỉ có thể bẻ tay lái sang 1 bên, xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, may là Cô chắn cho Nàng kịp không Chaeng đã bị thương mất rồi
Cô đi đường tắt nên cũng hơi vắng, xuống xe kiểm tra thì nó hỏng rồi , gọi cho người đến sửa, nhìn Chaeng bỗng Cô nảy ra ý định
-" Xuống xe, chúng ta đi bộ, cách nhà cũng chỉ còn một khoảng" Cũng lâu rồi Cô chưa tản bộ, nhân dịp này đi cùng Nàng cũng là 1 ý hay
Nàng xuống xe, thời tiết cũng khá lạnh, Cô lấy áo vest của mình khoác lên cho Nàng
Đang đi bên đường thì gặp 1 ông cụ đang nhặt đồng nát, Nàng chạy đến nhặt giúp cụ rồi đến bên Cô, hít 1 hơi sâu rồi nói
-" Li...Li cho Chaeng khăn giấy được không ạ?" Nàng nhìn Cô với vẻ mong đợi
Cô mỉm cười xoa nhẹ đầu Nàng rồi cuối xuống đưa cho Nàng khăn giấy, vì lúc nào bên người Cô cũng có khăn giấy
Chaeng tới bên ông rồi đưa khăn cho ông lau mồ hôi, trước Nàng cũng từng sống như ông, từ khi Nàng được đến bên Lisa, cuộc sống của Nàng mới có sự thay đổi, Nàng hiểu rất rõ nỗi cực khổ của những người thế này, họ không như Lili mà sẽ có ngày đói ngày không
Cô kêu Chaeng lại rồi đưa tiền cho Nàng
-" Tới biếu ông nhé"
Nàng đưa ông lễ phép
-" Li...và Chaeng biếu...ông ạ" ông nhìn Cô và Nàng mỉm cười rồi từ chối
-" Đây là công việc của ông, mấy đứa cho ta ít khăn giấy ta đã quý lắm rồi "
-" Đây là lần đầu em ấy giúp đỡ người khác, ông nhận giúp em ấy vui đi ạ" Lúc này Cô mới lên tiếng, quả thực là vậy, nếu ông cứ từ chối như thế sợ Nàng sẽ buồn mất
-" Ta nhận tấm lòng của con, nhưng số tiền này thực sự ta không cần, cảm ơn 2 đứa vì khăn giấy nhá" Nói rồi ông lom khom đi sang nơi khác
Chaeng bỗng khóc, Cô chau mày
-" Ông là người tốt, ông không cần tiền, không cần sự thương hại của ai hết, đó là một tấm gương cho bao người noi theo đấy, ông thật mạnh mẽ phải không?" Cô vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt kia
-" Nhưng...hic....ông sẽ...hic đói mất" Nàng lo cho ông nhiều lắm
-" Li....hic....hic...Chaeng nhớ....hic cha...." Càng nhìn ông Nàng càng nhớ cha mình nhiều hơn, không biết giờ cha Nàng sống thế nào rồi...
Lisa biết hết tất cả những chuyện xấu mà ông ta đã làm, để Nàng bị bán như ngày hôm nay cũng là một tay của ông ta, nhưng Cô không thể để cho Nàng biết, thôi thì Nàng cứ ngốc như thế mãi, ở bên Cô, không cần phải phiền muộn hay lo lắng gì hết
-" Được rồi, tôi sẽ cho người đến xem cuộc sống của cha em dạo này thế nào nhé? nếu có vấn đề tôi sẽ giúp đỡ, với một điều kiện" Cô là vẫn không muốn để Nàng gặp lại ông ta, nếu thật lòng thương Nàng, ngày Nàng bị bán, ông ta đã tìm mọi cách để cứu Nàng rồi...ông ta không xứng với tình yêu và sự tôn trọng của Nàng
-" Điều kiện...hic...gì ạ?"
-" Em hứa sẽ mãi bên tôi nhé" Cô nhìn sâu vào mắt Nàng, cô biết câu trả lời cho câu hỏi của Y lúc chiều rồi, có lẽ....Cô thích Nàng...không cần Nàng hiểu, chỉ cần như thế, cho Cô chăm sóc Nàng như vậy là đủ
-" Chaeng hứa....sẽ mãi bên...Li...." vừa nói Nàng vừa lấy tay dụi đi nước mắt
-" Tôi không thích em khóc"
-" Chaeng...sẽ không...khóc nữa" Nàng nói xong cũng chợt ngất, may là có Lisa đỡ
-" Chaeyoung à....em sao thế? Chaeyoung...PARK CHAEYONG EM TĨNH LẠI NGAY CHO TÔI" Không phải là mới hứa sẽ mãi bên Cô sao, rốt cuộc là Nàng bị sao thế, Cô lay người Nàng nhưng Nàng vẫn không tĩnh
Cô bế Nàng chạy thật nhanh ra đường lớn, bắt một chiếc taxi
-" Tôi cho anh 5p để đến bệnh viện gần nhất, NHANH!" Cô lúc này không quan tâm gì cả, chỉ cần Chaeng không sao dù trời có sập Cô cũng sẽ đỡ cho Nàng, cái cảm giác năm đó ba mẹ mất trước mắt Cô đã làm Cô ám ảnh nhiều năm trời
" Là tôi xin ông đó, đừng cướp lấy thêm một ai trong cuộc đời tôi nữa, đừng ban cho tôi một thiên thần nhỏ rồi vội đem đi như thế" Cô ngước lên bầu trời, thầm nói những lời trách móc, trông Cô lúc này mới lộ ra dáng vẻ yếu đuối, sâu bên trong ai chả có một mặt yếu đuối của mình, chỉ là Lisa đã sống dưới lớp mặt nạ mạnh mẽ kia quá lâu....
Tên lái xe nhận ra Cô, bèn bán sống bán chết mà chạy
5p sau Nàng được đưa vào bệnh viện
Cô sốt ruột, đi qua đi lại trước phòng khám
30p sau bác sĩ cũng ra
-" Em ấy thế nào rồi?" nhìn cách Cô hỏi cũng biết Cô lo lắng thế nào
-" La Tổng...không biết ngài và Cô gái ấy có quan hệ gì nhưng bệnh nhân có lẽ đã sống trong hoàn cảnh vô cùng bi thương, vết bầm khắp nơi, ăn uống cũng vô cùng dơ bẩn trong nhiều năm liền như thế, là đang bị viêm dạ dày, bệnh này để lâu ngày không được điều trị sẽ tiến triển nặng và có thể dẫn đến biến chứng"
-" Bằng mọi cách, bao nhiêu tiền cũng phải trả lại một Park Chaeyoung lành lặn, khỏe mạnh cho tôi, bằng không cái bệnh viện này đừng mong được yên ổn!"
-" Ngài bình tĩnh, chắc chắn chúng tôi sẽ chữa trị cho tiểu thư thật tốt, vì căn bệnh này đã quá lâu, chúng tôi cần một cuộc phẫu thuật"
-" Từ trang thiết bị, bác sĩ hay bất cứ thứ gì đều phải đảm bảo an toàn 100%, chỉ cần một thiếu sót, các người tự chịu hậu quả" Cô nhìn vị bác sĩ với vẻ cảnh báo
Giám đốc bệnh viện nghe tin La Tổng đến cũng liền chạy xuống xem tình hình
-" Ngài cứ tin tưởng ở bệnh viện chúng tôi" giám đốc vội lên tiếng giải vây cho vị bác sĩ
-" Cuộc phẫu thuật khi nào có thể tiến hành?" Cô hỏi
-" Vì thể trạng của tiểu thư cũng còn khá yếu nên cần tĩnh dưỡng thêm, 3 ngày sau có thể tiến hành ạ" Vị bác sĩ trả lời
-" Được, giờ tôi có thể vào thăm?"
-" Được thưa Ngài"
Cô mở cửa bước vào, vừa nãy là dáng vẻ bá đạo ra sao , thì bây giờ ánh mắt của Cô bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, "thiên thần nhỏ" của Cô đang nằm trên giường, Cô bước đến nắm lấy tay Nàng
-" Xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn, phải để em chịu đựng căn bệnh này nhiều năm như vậy"
-"....." đáp trả Cô là một sự im lặng
-" Park Chaeyoung, em mà có mệnh hệ gì tôi sẽ bỏ mặc cha em luôn đấy, phải mau chóng khỏe lại...."
------
Sáng hôm sau, Nàng tĩnh dậy thì thấy Cô nắm tay Nàng ngủ gật trên giường, nghe tiếng động, Cô cũng thức giấc
-" Chaeyoung, em đói không? muốn ăn gì?, cảm thấy trong người thế nào rồi?"
-"Li...li...sao lại..không đi làm"
Cảm giác căn phòng bây giờ lại ấm áp lạ thường, không biết do ánh nắng hay do chính Cô cảm thấy ấm áp nữa, cũng chẳng biết Nàng có cảm thấy vậy không, Cô khẽ cười
-" Hôm nay, công việc của tôi là em" Cô nhìn Nàng, nụ cười vẫn trên môi, cảm giác vừa mở mắt, thấy Nàng đầu tiên thực sự rất thích
-" Tôi mua cháo trắng cho em nhé" Cô đứng dậy, rồi cưng nựng má Nàng một chút, sau đó rời đi
-"....cảm ơn..Li" Nàng chưa kịp nói, Cô đã đi mất rồi...
------
Mua thức ăn về, Nàng thì ngồi ăn, Cô thì cho người lấy tài liệu và laptop đến, hôm nay Cô sẽ ở bệnh viện cùng Nàng
-" Ăn chậm, nhai kĩ nhé, 2 ngày nữa em sẽ phẫu thuật đấy"
-" Phẫu...thuật là gì ạ?"
-"hmm...phẫu thuật sẽ hơi đau, em bị bệnh nên cần phẫu thuật mới hết bệnh được, nhưng sau khi hết bệnh, tôi sẽ đưa em đi chơi, chịu không?"
Nàng nhìn Cô cười ngây ngốc, Cô cũng ngây người vào nụ cười đó, Cô yêu cái nụ cười kia mất rồi.... và cả chủ nhân của nó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top