Ngọt đến sâu răng
Vừa vào đến phòng, Cô đã hung hăng áp sát Nàng vào tường, nắm chặt hai tay Nàng lên đỉnh đầu, mặt đối mặt, đến từng nhịp thở của đối phương đều nghe rõ mồn một
Nàng từ lúc bị Cô lôi đi ở nhà hàng, đã nhận ra sự nóng giận của Cô, cũng đoán trước sẽ xảy ra điều gì nên không có bất kì phản ứng kháng cự nào
Cô nhìn Nàng bằng đôi mắt giận dữ, chiếm hữu, hờn dỗi, oán trách, tất cả...chung quy lại là vì yêu mà sinh hận
-" Tên khốn lúc nãy có quan hệ gì với em?"
-" Sao tôi phải nói chị biết?"
-" Roseanne Park! vì em-là-của-tôi!" Cô nhấn mạnh từng chữ, hung hăng hôn lấy đôi môi của người trước mặt, chuyển dần xuống cổ, cắn 1 cái rõ đau, Nàng cũng vì hành động đó mà bật khóc, trên cổ cũng để lại dấu rồi.
-" Chị điên sao?!" Nàng quát lớn, muốn phản kháng nhưng hiện tại đã bị Lisa áp đảo, dù có không bị giữ lại ở tư thế này, Nàng mãi mãi cũng không chống nổi Cô, con người trước mặt, đã muốn gì chắc chắn phải có được!
Áp sát mặt mình vào Nàng hơn, Cô nghiêm khắc hỏi, như đang hù dọa trẻ em
-" Một là nói rõ mối quan hệ của em với tên đó, hai là cùng tôi làm chuyện đó ngay tại đây!"
Nàng khóc đến nghẹn, là do dấu cắn đó quá đau, rướm cả máu rồi, nếu cứ theo tâm trạng này mà phát sinh quan hệ, chắc chắn Lisa sẽ không nhẹ nhàng như lần đầu
-" Chỉ là người lạ!" Nàng uất ức
-" Rõ hơn?" Cô nhướng mày, áp sát cơ thể Nàng vào mình hơn, dùng một tay bóp mạnh vào chiếc eo nhỏ
-"Aaa....hắn thích tôi!"
Cô không hài lòng, chuyển bàn tay từ eo lên ngực, cởi 2 cúc áo
Nàng vội nói trong cơn nghẹn
-" Tôi không thích hắn.....hức.....theo đuổi trong lúc đại học!"
Cô nhướng mày
-" Có từng có mối quan hệ nào với tên đó?"
-" Không!"
Cô lúc này mới hôn lên chóp mũi Nàng đầy yêu thương, sớm đã đỏ ửng vì khóc
-" Ngoan, không ức hiếp em nữa" giọng nói cũng ôn nhu hơn trước, lấy tay cài lại cúc áo cho em, hôn thật nhẹ vào bờ môi đã sưng đỏ đó
-" Biến thái!" Nàng uất ức chỉ có thể buông một câu
Cô cong môi nhìn Nàng
-" Biến thái với mỗi Thư Ký Park thôi"
"Cốc, cốc, cốc"
Phía ngoài bỗng có tiếng rõ cửa, làm Nàng một phen giật mình, vội lấy tay đẩy người Cô ra
Cô bất mãn với hành động đó, ôm chặt lấy eo Nàng
-" Vào"
Nàng quay sang dùng lực muốn đẩy Cô, cái tên mặt dày này, lại hiên ngang thể hiện cho người khác thấy cảnh tượng không đứng đắn như vậy
Là trưởng phòng ban thiết kế lên báo tình hình về dự án đang thực hiện
-" La...." hắn nhìn vào cái bàn thường ngày Cô vẫn hay ngồi, lại không thấy đâu, đảo mắt sang 2 người đứng kế bên, 1 người toàn thân là bộ vest đen, 1 người lại váy đen, áo sơ mi trắng, điều đặc biệt là La Tổng đang ôm chặt eo của Thư Ký Park, áo Nàng nhăn nhúm lại 1 góc ngay eo, cổ còn có 1 vết cắn, trong rất mới, dùng đầu gối nghĩ cũng biết 2 người này vừa mới làm loại chuyện gì
Hắn không biết bị gì mà cứ nhìn chăm chăm vào Nàng, là nhìn từ đầu đến chân, Cô chau mày
-" Là còn muốn báo cáo hay không? Có thể nộp đơn xin nghỉ việc ngay nếu muốn?"
Hắn cúi đầu, vội nói
-" La Tổng, tôi xin lỗi, là vào không đúng lúc...à không, chỉ muốn báo lại tình hình của dự án, không có gì nghiêm trọng, tôi sẽ gửi mail cho Ngài....Tôi xin phép" nói rồi hắn vẫn cúi đầu mở cửa ra ngoài, không dám chạm mắt Cô thêm lần nào nữa
Hắn vừa rời khỏi, Nàng đã đẩy người Cô ra, do không nghĩ Nàng sẽ làm vậy,không có thế, xém chút là té, may là vịnh kịp ghế sofa, Cô ngước lên nhìn Nàng giận dữ
-" Roseanne Park! "
-" Tôi muốn nghỉ việc!"
Cô xoay lưng, nhắm mắt lại, hít 1 hơi, quay lại bàn, ngồi xuống, 1 loạt động tác diễn ra, chẳng xem Nàng tồn tại
Nàng thấy vậy không biết làm gì, vốn là không muốn ở cùng phòng với Cô nữa, liền mở cửa ra ngoài
Cô không ngăn cản, cũng chỉ làm khoảng cách cả hai càng xa, thôi thì cho em ấy thời gian bình tĩnh, một lát sẽ dỗ sau, Cô xoa xoa đầu, haizz....một đứa trẻ hư! vậy mà Cô lại yêu đứa trẻ đó đến mức không thể quay đầu.
Được 15p, theo thói quen, khẽ quay sang bàn làm việc của Nàng, mới chợt nhớ, nhóc đó không có tiền, điện thoại là vẫn bị Cô giữ, rốt cuộc là đi đâu? Cô bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống sảnh, biết kiếm em ở đâu?
-" Cậu có thấy Thư Ký Park không?" Cô chặn đại 1 nhân viên đang ôm xấp giấy hỏi
-" Kh..không ạ"
Cô đến chỗ bảo vệ
-" Bác thấy Thư Ký Park đâu không?"
Bác bảo vệ lớn tuổi, nhìn Cô cười hiền
-" Lúc nãy có thấy, trông rất bực tức chuyện gì đó, đi ra công viên đằng kia! Hôm nay không đi cùng Ngài nên tôi đặc biệt chú ý" Cô gật đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra công viên
Nàng là đang ngồi ở ghế đá nhìn ra hồ, xung quanh toàn là chim bồ câu, cầm viên đá dưới đất ném xuống hồ, miệng không ngừng nói xấu ai đó
-" Chị tưởng tôi sợ chị sao? "
-" Tên La Lisa chết tiết nhà chị!"
-" Cứ chiếm tiện nghi mình...xong lại la mình..."
Cứ một câu lại ném xuống hồ một hòn đá, mấy con chim bồ câu cũng vì sự nóng giận của Nàng mà dần tản đi
Cô đến không sớm, không muộn, lại nghe hết 3 câu chửi đó
Khẽ cong môi, nhìn xem em còn định làm gì?
Nàng vẫn ngồi đó với vẻ mặt buồn hiu
-" Ba à, con muốn về nhà, không ở đây nữa...hic" Nàng vừa khóc vừa lấy tay dụi dụi mắt, trông đáng yêu chết được, ở bên Cô ra là em uất ức như vậy, cứ nghĩ cả 2 gần bằng tuổi nhau, sẽ hiểu nhau, nhưng Cô quên mất, hoàn cảnh sống của 2 người không giống, Cô từ nhỏ đã gồng mình chống lại cả gia tộc nham hiểm, mưu mô, nên mới 23 đã trở nên khó tính, tàn nhẫn như vậy. Còn Nàng, vẫn là công chúa của ba, đùng một cái, công ty phá sản, đứa trẻ này sao có thể thích ứng kịp, là Cô sai rồi...
Nhẹ bước đến, ngồi xuống cùng Nàng
Rosie là đang khóc, thấy có người lạ đến lập tức lau bỏ nước mắt rồi xoay qua bên kia, Nàng không thích người khác thấy vẻ yếu đuối của mình! Ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, khẽ quay sang, thấy gương mặt của cái người làm Nàng khóc, liền khóc to hơn, đẩy đẩy Cô ra
-" Ra đây làm gì? Ai cho ngồi ở đây"
Cô phì cười, rồi vươn tay ra
-" Ôm tôi"
Nàng đánh vào ngực Cô
-" Ôm cái đầu chị"
Cô nhích người tới, ôm trọn cục thịt ấm áp trước mặt, cọ cằm vào tóc Nàng
-" Tôi xin lỗi....là không nên nóng giận với em"
Nhẹ buông Nàng ra, cúi xuống một chút, nhìn phản ứng của em, Nàng nghe được lời xin lỗi như trút được hết uất ức, nước mắt thi nhau chảy, miệng liên tục lí nhí gì đó
-" Không tha..."
-" hức...đáng ghét"
Lisa đưa tay lau nước mắt cho Nàng, nhéo nhẹ cái má kia một cái
-" Lần sau sẽ không tái phạm...tha lỗi cho tôi, được không?" Cô nói với giọng điệu ôn nhu nhất, ánh mắt chứa đầy sự cưng chìu, sủng nịnh, mà ánh mắt đó tồn tại chỉ đặc cách duy nhất cho nhóc khóc nhè này thôi
Nàng đánh vào ngực Cô liên tục
-" Đồ ngang ngược...hức...hung dữ..."
Cô cười, người làm Cô cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn người làm Cô cười nhiều như vậy thì chỉ có thể là Nàng. Từ khi em đến, Lisa có buồn, có giận, có vui, cũng có hạnh phúc, con người này đúng là sinh ra để đảo lộn cuộc sống của Cô mà
Cô ngồi đó, vuốt vuốt lưng em, đến 10p cũng dần nín hẳn
Nàng đẩy Cô ra, Cô nhìn dáng vẻ này của Nàng, nhịn không được, là muốn hôn người ta lắm rồi, cúi xuống
-" Cho tôi hôn 1 cái được không?"
Nàng còn sụt sùi, nghe Cô hỏi liền lắc đầu
Cô vậy mà lại nghe lời, không cưỡng hôn em như những lần trước, khẽ liếm môi, nhìn cái môi đỏ ửng lên vì khóc đó, hận không thể đè ra mà hôn đến khi ai kia hết hơi, chỉ dám nhìn luyến tiếc
Đảo mắt nhìn trúng tiệm kem trước mặt, nựng nhẹ má Nàng
-" Ở yên đây đợi tôi"
Nàng cứ ngồi đó, không quan tâm Cô dặn gì, lau nước mắt cái đã...
5p sau, có người chạm vào vai Nàng, ngước lên là một cây kem socola, không ngoài dự đoán của Cô, ai kia cười rồi
Nhận thấy người đưa cây kem là Lisa, mặt liền tỏ vẻ không vui, vờ như không quan tâm cây kem và người tặng
-" Hửm...không thích sao? Tôi là cố tình mua thay lời xin lỗi đó..."
-"...."
-" Thư Ký của tôi không ăn thì bỏ vậy..."
Lisa đứng lên giả vờ định bỏ thì có bàn tay trắng nõn của ai đó chạm vào tay Cô
Cô cười rồi đưa kem cho Nàng, ngồi xuống chăm chú nhìn ai đó ăn trông rất vui, từ lúc bị Kai bắt rồi ở với Cô một thời gian, vốn là đã lâu rồi bạn nhỏ không được ăn kem.
Nàng vừa ăn vừa có ý cười, nhìn xa xăm cảnh bờ hồ
-" Rất đẹp..."
Nàng xoay lại nhìn Cô, vốn đã mua kem cho, một phần là khung cảnh dễ chịu, Nàng tâm trạng đang vui nên cũng quên mất đang giận Lisa, liền đáp lại
-" Đúng rồi, cảnh hồ trông vừa đẹp vừa bình yên"
Lisa nhìn em, vừa cười vừa nheo mắt do ánh nắng chiều tà
-" Không, tôi nói em đẹp"
Rosie cũng biết ngại chứ, bèn tìm đại 1 lý do lảng tránh ánh nhìn của Cô
-" Ăn kem không?" biết Cô sẽ không ăn, chỉ hỏi làm cái cớ
-" Ừ" xong Cô kéo eo Nàng lại, hôn thật nhẹ, từ từ Cô cũng len lỏi cái lưỡi không xương vào khoang miệng Nàng, Nàng thì vẫn là rụt rè bên trong, môi lưỡi quấn quýt triền miên, cảm nhận mật ngọt của Nàng, sau đó rời đi, trên môi vẫn giữ nụ cười
-" Ngon thật"
Nàng không nhìn Cô nữa, lúng túng không biết làm gì liền quay qua tiếp tục ngắm bờ hồ, Cô cũng tiếp tục với công việc của mình, là tiếp tục ngồi chống cằm ngắm em...
-------
Ngồi 1 lúc, cả 2 cũng trở về công ty làm việc, loay hoay lại đến 6h, Cô cùng Nàng trở về
Trên xe
Nàng hôm nay có hơi khác lạ, cứ liên tục ngồi không yên, Cô nhận thấy cũng đoán được phần nào
-" Không cần sợ, ông tôi giống tôi, đều sẽ thích em"
Nàng đang lo, Cô nói xong cũng trả đỡ được phần nào, sơ hở là lại nói mấy câu sến súa
-------
-" Cháu dâu về rồi, hôm nay làm việc có mệt không con?"
-" Dạ không, ông ở nhà có buồn không ạ?"
-" Tất nhiên là không rồi..haha"
-" Cháu dâu à, Lisa có ăn hiếp gì cháu cứ nói với ông, ông đứng ra bảo vệ cháu"
Nàng nghe thế mắt liền sáng rực, vậy là có chống lưng rồi
-" Vâng ạ" ý cười hiện rõ
Cô nhìn mà cũng chẳng biết nên vui hay buồn
-" Vào ăn cơm thôi, ta đợi nãy giờ"
Nàng dìu ông vào trong, từ đầu đến cuối ông chả thèm liếc nhìn Cô một cái...cháu ghẻ là có thật
-" Cháu ăn nhiều vào, ta gọi con là Rosie được không?"
-" Tất nhiên là được ạ, như vậy thì con lại càng thích"
-" Ta có 2 vé sang Pháp vào tuần tới, không biết con có rảnh để đi không?"
Nàng còn chẳng nhìn sang Cô
-" Có ạ, ông và con cùng đi ạ?" Nghe đến đi du lịch Nàng liền phấn khởi, sẵn lại được nghỉ làm vài hôm, thoát khỏi tên mặt lạnh kia
Cô chau mày nhìn Nàng, con mèo này xem ra lại không nghe lời, có còn nhớ mình là thư ký của Cô không?
Ông vờ ho ho rồi nhìn sang Lisa
-" Ta bệnh già sức yếu, chỉ có thể cho con và Lisa thôi"
Lisa từ đầu đến cuối không thể hiện cảm xúc gì, đến khi ông nhét vé máy bay vào tay Cô, Cô liền nói
-" Tuần sau không được ạ, bọn con còn có cuộc họp cổ đông"
Ông chau mày, nhét lại vé vào tay Cô khi thấy Cô có ý trả lại
-" Ta họp thay, được không? Tuy đã già rồi nhưng trí não vẫn còn dùng được lắm"
-" Vậy càng không được, ông đến tuổi nghỉ ngơi rồi, lại đưa công việc cho ông, vậy thì ra thể thống gì"
Nàng tuy rất muốn đi nhưng lần này phải theo Lisa
-" Ông à, Lisa nói đúng, chắc 2 tấm vé này tụi con không có cơ hội dùng rồi"
-" Hai đứa xem kìa....ta...ta..không ăn nữa...!" ông giả vờ buồn rồi đi vào phòng
Nàng nhìn ông rồi sang Cô, Cô nhìn Nàng nhưng không dám nhìn lâu liền dời mắt sang chỗ khác, lại bị lừa mất, cầm bát cơm lên ăn như không có chuyện gì, Nàng bĩu môi rồi cũng không nói nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top