Gọi tôi là chị
Dùng bữa xong, Cô đưa Nàng vào phòng khác
-" Đây là phòng em, ở tạm đây"
Nàng nhìn xung quanh rồi nói
-"Con... cảm...ơn...người lạ" Nàng nhìn Cô rồi khoanh tay cuối người
-"Tôi tên Lisa, gọi tôi là Chị"
-" Li..." Nàng quên chữ sau rồi
-"Lisa" Cô nhắc Nàng
-" Lili"
-"Gọi sao cũng được, đừng gọi người lạ là được"
-"Con...hiểu rồi"
Cô quên mất, "Con" mới là trọng tâm cần sửa
-" Xưng là em"
-"Con tên Chaeng" mắt Nàng tròn xoe nhìn Cô
-"Thế xưng là Chaeng" Cô thực sự lười biếng giải thích những chuyện thế này
-"Chaeng....hiểu rồi...Li"
Thay đổi được vậy thôi thì cũng được rồi
-" Đi ngủ đi"
-"Dạ"
Nàng bước vô phòng thì Cô tắt đèn
Nàng khóc nất lên, Cô khó hiểu, đi lại phía Nàng
-"Lại làm sao"
-"Mở...hic....đèn.....
hic......đi" Nàng ôm chầm lấy tay Cô
Cô vội mở đèn thì Nàng lau bỏ nước mắt
-" Đừng...tắt đèn...nữa" Nàng nhìn Cô
-" Được" Cô gật đầu rồi xoay người về phòng
-------
Sáng hôm sau
-"Lisa à, chị có tin vui cho em" sáng sớm Y đã hớn hở vào La Thị khoe với Lisa tin vui
-"Chuyện gì"
-"Jennie đồng ý làm vợ chị rồi" Y cười, đây là lần đầu Cô thấy Y cười tươi như thế
-" Đó không phải tin vui của em......khi nào cưới "
-"1 tháng nữa" Y vẫn cười
Cô bỗng nhớ đến Park Chaeyoung, không biết đã thức chưa?
-"Nè...1 tháng nữa đó" Y đang nói sao Cô đơ ra vậy chứ
-" Em nghe rồi"
-" La Tổng bận bịu, mong ngài dành thời gian cho tôi đây"
Y cười, Cô cũng khẽ cười.
-----
6h tối Cô mới xong việc, đang đi dưới sảnh công ty thì nghe nhân viên nữ nói chuyện với nhau, vì là giờ tan làm nên Cô cũng không khắt khe việc bọn họ nói chuyện
-"Chanel mới ra mẫu mới đó, tao muốn mua quá mà không đủ tiền, làm ở đây lương nhiều thật nhưng vẫn còn nhiều chi phí cần lo quá"
Một nhân viên nam lên tiếng
-"Con gái bọn Cô khó hiểu thật, đi làm có tiền là được, lại còn quan trọng quần áo?"
-"Anh không phải con gái không hiểu là phải, con gái ai lại không thích quần áo mới chứ"
-"Cô mới là kì lạ"
Sau đó là màn cãi qua lại giữa nhân viên nam và nữ
Cô khẽ lắc đầu, Cô theo phe nhân viên nam
---------
Trên xe trở về nhà
" Lại quên mất, nhóc đó....còn chưa có bộ đồ nào đàng hoàng, sáng giờ là vẫn mặt cái áo sơ mi của mình sao? Bọn vệ sĩ kia thấy thì sao chứ, Lalisa sao dạo này mày làm việc nào cùng không xong vậy! Em ấy cũng là con gái "
-------
Vừa trở về, Cô liền đảo mắt kiếm nhóc kia, nhưng không thấy đâu
-"Mừng Cô chủ về nhà" bọn người hầu và quản gia chào Cô
-"Em ấy đâu?" Cô nhìn quản gia
-"À...Chaengie đang ở ngoài sân chơi gì đó, con bé cứ đòi lau nhà, quét nhà, tôi biết đó là người của Cô nên không dám cho con bé làm việc nặng, thế là con bé buồn rồi ra sân chơi 1 mình...nãy giờ cũng được 30p rồi ạ" quản gia nhắc đến Chaeyoung với giọng nói vô cùng quý mến, Cô biết quản gia đây cũng hơn 23 năm, ông theo cha Cô từ khi Cô còn chưa ra đời, Cô tin mắt nhìn người của ông, ông nhìn ai ngay từ đầu cũng đúng cả, xem ra...Park Chaeyoung này là "sinh vật" vô hại rồi
-"Tôi biết rồi" Cô trả lời rồi đi ra sau vườn
Nhóc đó có tí tẹo, thân hình vô cùng nhỏ, ốm, đang ngồi nghịch bẩn gì đó dưới đất trông rất chuyên tâm
Cô chồm đến sau lưng Nàng nhìn lén thì là đang vẽ gì đó, trông như một gia đình, có ba có mẹ và đứa con gái nhỏ ở giữa, xem ra là gia đình Nàng, chắc là đã nhớ nhà, bỗng có giọt nước rơi xuống đất
"Trời đâu có mưa" Cô nghĩ
Nàng khóc...
-"Làm gì đó?" Cô rất ghét thấy người khác khóc, đặc biệt là phụ nữ
Nàng giật mình rồi ngước lên nhìn Cô với đôi mắt còn hơi đỏ và mặt mày lắm lem bùn
Cô cười nhẹ, ngồi xuống với Nàng rồi đưa tay ra lau đi nước mắt
-"Không khóc!"
-"Dạ.."
-"Sao lại không mừng tôi về" Cô nhìn Nàng
-"Chaeng...không biết...khi nào..
Li..về"
Cách xưng tên của Nàng Cô vẫn chưa quen lắm, trước giờ chưa ai gọi Cô bằng cái tên vừa ngố, vừa trẻ con như thế cả
-"Là 6h, luôn là thế, sau này phải ra đón tôi, biết chưa?" Giọng cũng dịu dàng hơn hôm qua nhiều, do Nàng vừa khóc, Cô không muốn dọa Nàng sợ thêm
-"Chaeng nhớ rồi....là....6h...chiều"
-"Ừm, vào nhà ăn cơm" Cô đứng dậy nhìn xuống Nàng nói
Nàng có vẻ định đứng dậy nhưng lại bất động ở tư thế đó luôn
-"sao thế"
-"không...đứng lên....được" có vẻ là ngồi lâu quá, giờ đứng lên liền có hơi khó
Cô bế sốc nàng lên, vào nhà, đặt Nàng xuống bàn ăn
-"Ăn cơm xong, tôi dẫn em đi mua đồ" Nãy bế nàng mới cảm nhận được, áo sơ mi này không chỉ ngắn....mà còn mỏng!
Cái đùi trắng, non mềm ấy hiện ra làm Cô khó chịu, đập bàn một cái rồi đuổi hết bọn vệ sĩ ra ngoài
Nàng vẫn ăn như người vô tội, cũng không quan tâm Lisa đang bực ai
-"Ăn nhanh!... còn đi mua đồ"
-"Dạ..." Nàng ăn nhanh hơn, muốn nghẹn đến nơi luôn rồi
-"Ăn...ăn.. bình thường thôi cũng được"
Cô cũng không hiểu sao bản thân lại tức giận như vậy, chỉ là Cô không muốn ai nhìn thấy Nàng thôi
-------
Trên xe, với cái áo sơ mi ngắn, lộ hết cả đùi non, vậy mà cứ nháo nhào cả lên, nhìn ngắm thành phố qua cửa kính bên mình không đủ, còn đòi hỏi thêm
-"Li....cho Chaeng....nhìn cái nhiều màu kia...được không ạ" ý Nàng là cây cầu, nhưng chỉ bên cửa sổ của Lisa mới nhìn được, Cô lại đang làm việc, xem lại vài dự án, nhưng Nàng hỏi, Cô vẫn trả lời, chỉ là không nhìn nàng
-" Đó gọi là cây cầu, nhiều màu đó là đèn, em muốn xem thì tự qua mà xem, tôi không đổi chỗ" Cô giải thích cho Nàng nhưng vẫn không chìu nàng được, Cô đang làm việc.
Nàng ngồi xích lại gần Cô, da thịt Cô săn chắc vì thường đến phòng gym và chạy bộ mỗi sáng, sau này lên chức Chủ Tịch nên không còn thường đi nữa, nàng lại yếu mềm do sống trong hoàn cảnh khốn khổ suốt 17 năm, 2 cánh tay chạm vào nhau, Nàng thì không để ý, Cô lại vô cùng đặt nặng vấn đề này, Cô rất ghét động chạm da thịt, ngay cả với chị Cô, nhiều người phụ nữ và đàn ông hay cố tình chạm vào Cô, Cô thường đem theo khăn tay để lau đi sự động chạm đó, Cô ghét họ từ trong lẫn ngoài, tiếp cận Cô toàn là mộng mơ trèo được chức La Phu Nhân hay muốn Cô bao nuôi gì đó, mùi nước hoa khó chịu bao quanh, Cô thực sự rất ghét động chạm, tiếp xúc cơ thể
-"Em ngồi xích qua một bên" Cô nói rồi nhìn Nàng, Cô nghiêm túc như thế, Nàng hơi sợ
Nàng ngoan ngoãn xích qua, không chạm vào Cô nữa, cũng hơi tủi thân, Cô chê Nàng sao?:(
-"Chaeng...xin lỗi" giọng Nàng trầm đi hẵn, không còn vui như lúc đầu
Cô cũng không nói gì thêm, có nói cũng không biết nói gì
Đến nơi
Cô bế nàng lên vai đi vào khu vip, Cô thừa biết là nàng đang giận, nếu cứ đi bình thường chắc đến mai cũng không mua được bộ nào
(Lisa ghét chạm da với da, còn bế thường cầm ngay quần áo á mọi người, nên đừng thắc mắc nha;))
-"Lúc nãy tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi không thích tiếp xúc, đụng chạm với mọi người" Cô vừa bế vừa nói với Nàng, nói thật Cô cũng hơi áy náy
Nàng im lặng
-"Mua gì thì mua, xem như tôi xin lỗi chuyện lúc nãy"
Nàng đi một vòng cũng không lấy bộ nào, trong khi Cô lại thấy quần áo ở đây cũng tạm mà
-"Em không thích sao? Mình đi chỗ khác" Cô nói rồi định bế nàng đi thì nàng lên tiếng
-"Không....chỉ là....quá đắt" Nàng hơi ngại, dù sao cũng là tiền Cô, nàng không dám sử dụng
-" Đã nói là quà xin lỗi, em không chọn tôi sẽ mua hết cả tiệm cho em đấy "
-"......" Nàng im lặng lúc lâu
-" Quần áo...chỉ cần...che...được..cơ..thể....không cần...quá cầu kì!..........Chaeng không....biết...chọn..thế nào"
-"Ra em cũng không giống phụ nữ" Cô chợt nhớ lại lời bọn nhân viên nói lúc chiều nên buộc miệng phán 1 câu
-".....Hả" Chaeng lại càng buồn thêm, nãy đã chê Nàng không muốn đụng chạm, giờ lại nói Nàng không giống phụ nữ:(
-"Tôi....tôi...Chaeng à"
Nàng bỏ đi về phía trước, Cô cũng thấy bản thân sai thật rồi, đúng là cái miệng hại cái thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top