Đến công ty

Cô bước nhanh ra ngoài, tim đập loạn

"Em ấy....ais chết mất" nghĩ rồi Cô trở về phòng

Làm việc xong nhìn đồng hồ cũng là 12h kém, Cô dọn dẹp rồi vscn, chuẩn bị đi ngủ

Định xuống bếp uống chút nước, đi ngang phòng Nàng rồi mở cửa vào.....Nàng không khóa cửa

Căn phòng sáng trưng, Nàng nằm trên giường với áo sơ mi( lấy cái khác của Lisa, do giận nhau nên chưa mua được gì )

Cô bước đến, khẽ vén tay áo Nàng lên, nhìn những vết bầm chi chít và cả vết hằn đỏ do Cô làm

-" Tôi xin lỗi" Cô nói rất khẽ, sợ làm Nàng thức , rồi nhìn Nàng thật lâu......lần đầu Cô biết xin lỗi, lần đầu biết lo lắng cho một người và cũng là lần đầu biết đau lòng, mà sao những cảm xúc đầu tiên đó, tất cả...đều do Nàng

-" Em không chê, có thể ở đây cả đời" Nói xong Cô cũng chẳng hiểu mình vừa nói gì, môi khẽ cong rồi đắp chăn ngay ngắn cho Nàng,  xong Cô về phòng
------
-"Lili !"

Cô sắp bước ra khỏi nhà để đi làm thì nghe giọng ai đó quen lắm, cái giọng Cô muốn nghe nhiều hơn nhưng lại không được

Cô quay lại, nhìn Nàng, rồi bước đến

-"Làm sao? Ăn sáng rồi xem film, chiều về chúng ta sẽ đi mua đồ lần nữa" vừa nói cô vừa vuốt lọn tóc còn rối của Nàng

Cô tạm biệt rồi xoay người đi

Lần này lại có cảm giác vướng gì đó, xoay lại là Nàng đang nắm tà áo Cô

-"Em rốt cuộc là làm sao?" Cô có hơi gắt 1 chút, sắp trễ giờ làm việc rồi...

-"Li...Li...Chaeng...muốn...đi ..cùng"

À, ra là thế, nhưng Nàng đi theo sao? Ý này cũng không tồi....Cô suy nghĩ lúc lâu, cũng sợ Nàng theo Cô sẽ chán vì Cô thường rất chú tâm vào công việc, sợ sẽ khiến Nàng chán, Cô còn bận họp, ai sẽ chăm Nàng lúc đó

Lúc này bác Quản gia lên tiếng

-"Cô chủ thôi thì cứ cho Chaengie đi, để con bé ở nhà cũng chẳng cho con bé làm gì, đi với Cô tiếp xúc nhiều người tình trạng của con bé cũng có thể khả quan hơn, chiều cũng không cần về đón con bé, 2 người có thể đi mua đồ luôn cũng tiện đó ạ"

Đây là những điều Cô cần nghe!  thực sự nãy giờ chỉ giả vờ suy nghĩ để chọc Nàng 1 chút, những điều quản gia nói Cô đều nghĩ qua cả rồi

-" Làm sao đây nhỉ?" Cô giả vờ để xem phản ứng Nàng

-" Đi..đi ạ" Nàng ngước nhìn Cô với đôi mắt tròn xoe

Cô nựng nhẹ má Nàng......Cô vừa mới....chạm Nàng trực tiếp.....mà không thấy dơ sao? Cái gì đang xảy ra với La Lisa Cô 2 ngày nay vậy? Tất cả đều đã thay đổi từ khi có Nàng? Nàng rốt cuộc là ai? Cô nhìn Nàng rồi suy nghĩ vớ vẩn

Nàng thấy Cô kì lạ rồi nắm tay Cô đi ra ngoài xe, Cô thì vẫn chìm vào vòng suy nghĩ sao Cô lại chạm Nàng mà không cảm thấy khó chịu?

Lên xe, Cô nhìn Nàng, Nàng nhìn lại Cô rồi nghiêng đầu, ý khó hiểu

-" PARK CHAEYOUNG!" Bỗng Cô la lên làm cả tên vệ sĩ đang lái xe cũng giật cả mình, còn Nàng giật mình gấp 2

-" Em...em...đưa tay đây!" Cô nói gắt gao.

Chaeng đưa tay Nàng ra, chỉ bằng 1/2 tay Cô thôi

Cô chạm nhẹ ngón tay Nàng, rồi nắm chặt...thực sự là không khó chịu, Cô thay đổi rồi sao?

Rồi Cô cũng để ý, lâu lắm mới biết cảm giác chạm vào tay người khác là thế nào, tay Nàng bé xíu, rất mềm nhưng có vẻ....hơi lạnh, Cô lấy tay kia chà sát tay Nàng rồi tăng nhiệt độ xe lên...cuối cùng tay Nàng cũng ấm lại, Cô cứ thế nắm tay Nàng suốt quãng đường đi mà không nói thêm câu nào, trong lòng cũng có vẻ vui vì được nắm tay "nhóc con".
------
Đến nơi, Nàng nhích nhẹ người về phía Cô, đông quá, 1 hàng nhân viên đang đứng ở sảnh đón tiếp La Tổng

Cô hiểu liền gọi cho ai đó, đám nhân viên liền không còn đứng đó nữa mà tản ra bắt đầu làm việc, Cô nhìn Nàng

-" vào thôi" Cô bước ra rồi bế Nàng lên, đi giữa sảnh lớn dưới hàng nghìn con mắt, Nàng vẫn sợ rút đầu vào ngực Cô
-------
Lên đến phòng, Cô cho Nàng ngồi ở sofa, bản thân kêu người đem đồ ăn sáng đến cho Nàng, vì lúc nãy Nàng vscn xong liền chạy xuống đòi đi, vốn chưa ăn uống gì

Cô ngồi vào bàn làm việc, 5p sau có tiếng gõ cửa, là Kim Taehyung
lên báo cáo những việc cần làm hôm nay

-" Vào"

Vừa bước vào, anh ta liền chú ý đến Nàng đang ngồi ở ghế...phải nói thật, Nàng rất đẹp, là theo kiểu tiểu yêu tinh, chứ không giống bọn con gái phủ đầy son phấn rồi giả vờ yếu đuối trước mặt đám đàn ông

Anh nhìn chằm chằm Nàng, Cô ở đây muốn bốc hỏa

-" Từ khi nào Thư kí Kim để ý luôn người của tôi thế" Cô nhấn mạnh "người của tôi" cho anh hiểu, tiểu yêu tinh đó là hoa đã có chủ

Nàng nhìn 2 người họ ngơ ngác, sao bỗng có 1 "người lạ" vào đây vậy?

-" Thưa La Tổng, hôm nay ngài có 1 cuộc họp lúc 4h chiều, tối ngài có hẹn gặp Giám đốc X để bàn về lần họp tác thứ 2 với bên họ" Anh vội báo cáo để tránh đi câu hỏi của Cô, xong cũng không dám ngước lên lần nào nữa

-" Xong rồi thì ra ngoài"

Anh ra ngoài Cô mới dời mắt đến Nàng, ngồi đó thôi cũng câu dẫn người khác

-" Đến đây" Cô nhìn Nàng

Nàng đi đến Cô với vẻ vô cùng chậm chạp, Cô vỗ lên đùi, Nàng không hiểu

Cô bế Nàng đặt ngay ngắn lên đùi mình rồi vòng tay qua ôm Nàng, từ lúc sáng phát hiện bản thân không ghét đụng chạm nữa đã muốn thử ôm Nàng rồi nhưng không kiếm được cớ, dù sao Nàng cũng không phải ngốc, chỉ là chưa từng tiếp xúc qua những chuyện này, lỡ Nàng hỏi sao lại ôm, Cô cũng không biết trả lời như thế nào, nhưng giờ thì Cô cũng mặc kệ, Nàng có không cho, Cô vẫn sẽ ôm, Park Chaeyoung thuộc quyền sở hữu của Cô!

Đặt cằm mình lên vai Nàng hít lấy hương sữa tắm mà Cô vẫn hay dùng, giờ lên người Nàng còn thơm gấp bội..... ấm quá....thực sự rất thích, Cô ôm Nàng thế này cả ngày cũng được

"CỐC...CỐC...CỐC"

Lại có người rõ cửa...

-" Đồ ăn của La Tổng đến rồi ạ"

-" vào..." Cô lười biếng trả lời, ôm Nàng thế này Cô chợt muốn ngủ

Vừa vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng hắn chưa từng thấy bao giờ, người ta luôn đồn La Tổng là kẻ vô tính, chẳng biết tình yêu là gì, vả lại, căn bệnh sạch sẽ ghét đụng chạm của Cô cũng là 1 trong những lí do đến nay vẫn chưa có ai được Cô yêu thích, người hầu trong La Thự vẫn đồn ra vào có 1 người con gái mới đến đã được sự ưu ái của La Tổng, hôm nay là lần đầu chạm mặt, đúng là Nàng rất đẹp, nhưng hắn vẫn thắc mắc...xung quanh La Tổng bao nhiêu là mĩ nhân, Nàng chắc chắn là có gì đó hơn những người khác....

-" Đồ ăn của Ngài thưa La Tổng" Nói rồi hắn nhìn Nàng

-" Xong rồi thì ra ngoài, đừng làm tôi phải giết người vào sáng sớm" Nói rồi Cô lấy cằm khỏi vai Nàng, trở lại với dáng vẻ một La Tổng ngạo mạn

Hắn liền cúi đầu rồi đi ngay

-" Ăn đi, tôi còn phải làm việc" Cô nhướng mày về phía sofa, nếu cứ để Nàng ngồi thế này, Cô không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu

Nàng ngoan ngoãn đi về phía sofa ngồi ăn sáng

Cô cũng làm việc

-------- 

Cô cứ tập trung vào làm việc mà cũng quên mất Nàng, đến 12h trưa, có thông báo giờ nghỉ, Cô mới cho phép bản thân ngã lưng ra ghế, gỡ kính cận ra nhắm chặt mắt lại rồi xoa 2 bên thái dương, đôi mày cũng chợt dính lại với nhau, để giữ cho La Thị ngày càng phát triển như ngày hôm nay, Cô đã cố gắng rất nhiều

  










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng