Cứu Mạng

"La Lisa đứng lại, hôm nay xem Cô chạy đi đâu!! " Tầm 30 người cầm các vật sắt nhọn chạy theo phía sau, hùng hổ, to con, nhìn có vẻ họ muốn bắt người và gi*t tại chỗ

Cô chạy bán sống bán chết, mắt giờ đây đã không còn nhìn rõ, mồ hôi lắm lem, ấy vậy mà trên người lại mặc chiếc áo vest không hề phù hợp với hoàn cảnh éo le hiện tại, trên người còn 2 chỗ bị thương do trúng đạn

"Phía trước...là...1..că..n..nhà sao?!"

Tâm trí Cô lảo đảo, chả nhìn rõ gì nữa, cô ngất.
--------

"KHỐN KIẾP, LaLisa đâu, sao lại để bọn chút bắt, nó có mệnh hề gì tôi sẽ một tay giết chết cả nhà các người?" Y tức giận đập bàn, ghế, tất cả mọi thứ trong căn phòng to lớn ấy giờ chỉ còn là 1 bãi hỗn độn và tiếng la inh ỏi từ Y

Người đó là La Jisoo, chị ruột của Cô, từ nhỏ 2 người đã mồ côi cha mẹ, trước khi qua đời, lời 2 người như in rõ vào tâm trí Y

-"Hãy..ch..ăm sóc con bé nhé Ji..soo, đời...này ba mẹ không thể bên cạnh 2...đứa nữa rồi.....kiếp sau.... gặp lại ba mẹ hứa sẽ....bù đắp...thật nh" Chưa kịp nói hết câu ông La đã bỏ lại 2 người mà đi, bà La nhìn 2 đứa nhóc cười hiền rồi quay qua ông La nhắm mắt lại với dòng nước mắt còn vươn trên mi

2 đứa trẻ, 6 tuổi và 10 tuổi, sinh ra từ vạch đích nhưng cuộc đời họ không sung sướng như bao đứa trẻ khác, sống trong gia đình đầy mưu mô, tính toán từng chút để giành lấy cái ghế Chủ Tịch La Thị do một tay ba Cô và Ông nội cố gắng từng chút để gây dựng lên

Có lẽ do biến cố ấy mà 2 đứa nhóc trông rất đáng yêu, hay cười kể từ đó không còn thấy nụ cười trên môi chúng nữa, chỉ còn là bộ mặt sắt đá, kể cả trái tim, lý trí của chúng chỉ sống đến ngày giết chết người đã hại gia đình họ và cố gắng đến cuối cùng vì La Thị

Hiện tại đứa trẻ 6 tuổi kia đã 23 là Chủ Tịch La thị, nắm trong tay bao nhiêu là chi nhánh đa quốc gia, đứa 10 tuổi kia thì đã 27, Y lại không thích danh phận Chủ Tịch, chỉ âm thầm giúp em quản lí các chi nhánh vì còn bận với Bang của mình -Black Diamond- nơi có trăm nghìn đàn em, ai trong giới cũng biết đến La Jisoo, chỉ cần nghe tên 2 chị em nhà họ La, họ đã sợ chết khiếp vì họ nổi tiếng: MÁU LẠNH
-------
-"Bị câm hết rồi sao? 1 là đem nó về đây ngay cho tôi? 2 là về tự giết hết người nhà các người rồi tự sát cho tôi. NHANH!!!" Mắt Y đỏ lên, Y chưa bao giờ lo lắng thế này cả, đứa em của Y có mệnh hệ gì, lời Y nói ra ban nãy không phải ĐÙA.

Bọn họ ai nãy cũng cúi gằm mặt, cầm súng rồi bước nhanh khỏi phòng tìm Cô chủ
-----
1 ngày sau

-"Kia là ai, mày đem cái xác chết ngoài đường về nhà như thế sao? " Ông ba say sĩn còn cầm chai rượu trên tay la lói

-"Con...con...người đó chưa chết đâu ạ... còn thở tuy là hơi yếu một chút...nhưng vẫn còn..sống " giọng Nàng nhẹ đi dần, không dám nói lớn, sợ sẽ lại bị đánh đập đến rướm máu

-"HÔM NAY CÒN TRẢ LỜI TAO? MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG, PARK CHAEYOUNG?"

sau đó là tiếng dây nịch chạm vào da, và tiếng thút thít từ người con gái, có lẽ... nàng quen rồi...
-----
Tối
"Đây là đâu? Aaa..." Cô tỉnh lại, trên người là vết thương được băng bó nhưng trông vô cùng sơ sài, nghiệp dư, nhút nhích 1 cái liền đau đến chết đi sống lại

Nhìn quanh căn nhà vô cùng tồi tàn, máu...và chai rượu khắp nơi, mắt Cô khẽ dừng lại ở 1 người con gái, có lẽ là người đã cứu Cô

Cô bước xuống ghế, xem người đó còn sống không thì vẫn còn thở

-"Có lẽ Cô là người cứu tôi nhỉ?... tôi không đem chi phiếu, cũng chả có tiền mặt hay điện thoại gì, xem như tôi nợ Cô 1 mạng, có cơ hội chắc chắn sẽ đền đáp, cảm ơn Cô"
Cô nhẹ gật đầu thầm cho ý cảm ơn, nhưng người kia vẫn nằm đó, có lẽ là không nghe?... Cô không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức bước ra tìm cách trở về

--------
-"Thưa Ngài, bọn bắt cóc là người của bên John Thị, bọn họ muốn giết chết Cô chủ, sau họ có thế lực ngầm giúp đỡ, John Thị nhỏ bé chắc chắn không dám liều lĩnh mà hại Chủ Tịch La Thị như thế, còn về phần người phía sau là ai, chúng tôi vẫn đang cố gắng"

-" Đây là lời tôi muốn nghe? TÔI..."

-"Chị à!!!"
Chưa kịp nói hết câu Lisa đã từ ngoài bước vào, Jisoo mừng rỡ bước đến cạnh Lisa, khẽ chừng mắt nhìn những tên còn lại

-"Còn không mau CÚT"

Giờ đây căn phòng chỉ còn Cô và Y
-"Mấy ngày qua thế nào?" Y hỏi

-"Không chết"

-"Vẫn còn đùa được tức là không sao" Y cười nhẹ nhìn Cô

-"Ai là người làm việc này?"

-"John Thị, chị vẫn đang điều tra, bọn vệ sĩ chết tiệt kia cứ thẳng tay giết, lũ vô dụng thì không cần giữ lại"

-"Phiền chị tra rõ giúp em, càng để lâu sẽ càng không có lợi"

Y ngồi xuống ghế nhướng mày như đã hiểu, nhìn Cô 1 lúc lâu

-"Về bằng cách nào? Ai cứu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Không nói nhưng trong lòng cả 2 biết đối phương rất thương mình, là tình yêu chị em, song cũng là tình yêu cha mẹ

-"1 người con gái" nói xong Cô quay đi

-" Lại muốn đi đâu?" Y hỏi, mới về đã muốn đi đâu chứ

-" Mời bác sĩ đến băng lại vết thương, người đó không biết băng bó, nhiễm trùng mất"

Cô rời khỏi, Y bỗng cười

-"Con đã không phụ lòng 2 người nhé, em ấy đã biết cách bảo vệ bản thân rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng