Cũng không đến nỗi
Bỗng Y từ đâu bước ra với nhiều người theo sau, cầm theo súng chỉa thắng vào đầu Nàng
-" Ngay từ đâu, tôi đã nhìn ra Cô chẳng có gì tốt lành" Y nhìn Nàng, hận không thể giết chết Nàng tại chỗ, vì Nàng mà Cô ngang ngược cãi lại lời Y như thế
-" Jisoo, bỏ súng xuống" Cô nhìn Y chỉa súng vào Nàng, đôi mày lập tức chau lại
-" Lisa, em rốt cuộc là thế nào, Cô ta đâm sau lưng em như vậy còn chưa đủ sao?" Y thắc mắc, trong câu nói còn lộ rõ vẻ khó hiểu lẫn tức giận, sao Cô lại hành động kì lạ như thế, thường những ai phản bội Cô, Cô đều rời đi, Y là người giải quyết hết bọn họ thay Cô, nhưng sao hôm nay....
Cô đứng dậy, bước tới gần Nàng, nhìn vào sâu ánh mắt đó, hai người, hai ánh mắt chạm nhau, không ai rời trước, như đang thi đấu xem ai sẽ là người thua cuộc....
Cô có cảm giác hơi kì lạ....Nàng nhìn Cô không chút sợ sệt như thế, không còn là mèo nhỏ nhút nhát của Cô nữa rồi..
Cô dời mắt qua Y, lạnh nhạt nói
-" Em nói một lần nữa, bỏ súng xuống" Cô nhắm mắt lại, trong ngữ điệu lộ rõ vẻ kiềm chế cơn giận dữ
Y cũng nghe theo Cô, từ từ hạ súng, nhưng trong nội tâm thật sự muốn giết chết người trước mặt
-" Sao chị tới đây? Chị theo dõi em?" Lúc này Lisa cũng bình tĩnh hơn khi Y nghe theo Cô, mới bắt đầu thắc mắc, sao Y biết mà tới nhà Cô
-" Là vì lo cho em...nhưng chị lo thừa rồi thì phải, La Tổng không còn là nhóc con ngây thơ lúc 7 tuổi nữa rồi" Y cười, nhìn Cô với ánh mắt tự hào, song cũng nói
-" Thôi, đây là chuyện của em, chị không xen vào nữa" Y xoay người, ném cho Kai ánh mắt cảnh cáo rồi rời đi
Y rời đi, bỗng sảnh La Thự im lặng đến đáng sợ, đến thở cũng chẳng ai dám, Cô nhìn Nàng, Nàng thì đang nhìn vào chiếc đồng hồ gần đó, có vẻ là đang nghĩ ngợi?
-" Roseanne Park....tên hay như thế, lại lấy tên Park Chaeyoung" Cô nhìn Nàng, giọng đầy mỉa mai
-" Cô phát hiện từ khi nào?" Nàng lúc này mới mở miệng
Cô từ đầu đến cuối vẫn dùng gương mặt lạnh tanh đó nhìn Nàng, cả hai đều có cảm giác kì lạ, với La Lisa, con mèo nhỏ của Cô mất rồi, giờ là một người con gái đầy trưởng thành, gai gốc, nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút người khác, giữa hàng trăm mĩ nhân, Kai lên kế hoạch chi tiết như vậy để có Nàng, cũng đủ hiểu Nàng có sắc đẹp, vóc dáng và khí chất hơn người thế nào, tuy con mèo nhỏ đáng yêu của Cô không còn nữa, nhưng bù lại là một tiểu yêu tinh vô cùng đanh đá, cũng không lần lo người khác ức hiếp Nàng nữa rồi, cũng tốt....
Cô đối với Nàng trước đây dù có làm gì, nói gì cũng cười đầy ôn nhu, giờ không còn nữa, gương mặt đó, cảm giác có hơi xa lạ....
Cô nâng cằm Nàng lên, ngón cái mân mê đôi môi đỏ mọng kia...
-" Em nghĩ tôi sẽ bị lừa bởi cái trò cũ rích này sao, loại con gái tôi gặp nhiều nhất là như em đó, giả vờ ngốc nghếch.. Tôi thấy em diễn có vẻ tốt nên mới cùng diễn với em, nhưng xem ra vở kịch này kết thúc quá sớm rồi"
-" Cô mau bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra khỏi Roseanne Park cho tôi !" Kai từ nãy giờ không được nói tiếng nào, hoàn toàn bị chế ngự quỳ dưới đất, trông hắn như kẻ thua cuộc, còn phải chứng kiến cảnh tượng này...hắn thực sự muốn đấm Cô mấy phát...nhưng mãi cũng không thể
Cô lúc này mới nhớ đến Kai đang quỳ dưới sàn, rồi nhìn qua Nàng, Cô ngồi xuống ghế, kéo Nàng ngồi lên đùi Cô, rồi dùng tay ghì chặt gáy Nàng, đưa cả 2 vào nụ hôn mãnh liệt, Nàng dù giờ đã thoát khỏi cái danh "mèo nhỏ ngốc nghếch" nhưng sức lực vẫn là không có gì thay đổi, dù có đánh vào người Cô thế nào... vẫn là không thể ảnh hưởng tí nào đến Cô, đành cắn chặt răng, không cho cái lưỡi kia chui vào, Cô nhận thấy liền bóp chặt eo Nàng
-" Aaa.."
Cái lưỡi không xương thành công chiu tọt vào trong, cảm nhận hương vị ngọt ngào kia, Cô nhanh chóng lục lọi tìm bạn tình của nó, ra là đang nhút nhát trốn phía trong, môi lưỡi cứ liên tục quấn quýt tạo nên âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt, Nàng đánh mạnh vào vai Cô, biết Nàng sắp hết dưỡng khí Cô mới luyến tiếc buông ra, Nàng thở hồng hộc, mặt cũng bất giác đỏ lên, cùng với đôi môi sưng tấy đó, thật sự muốn đem Nàng ra ức hiếp vài trận, nhưng cuối cùng vẫn là lí trí chiến thắng, Cô ôm Nàng vào lòng cho Nàng từ từ lấy lại oxy
Nhìn Kai với gương mặt của kẻ chiến thắng
-" Muốn đấu với tôi? Cậu chỉ có thiệt chứ chẳng lợi được gì..." Đúng là vậy, nếu ban đầu hắn không đưa Nàng đến bên Cô, Cô cũng sẽ không có ý định sử dụng số hồ sơ kia, vốn hắn chẳng có tí đe dọa nào để Cô phải nghĩ tới, và nếu hắn không đưa Nàng đến bên Cô, hắn cũng sẽ không mất đi Nàng, lần nãy là phải có tí cảm kích hắn a~, từ trên trời bỗng rơi xuống một con mèo yêu nghiệt như thế
Cảm nhận rõ nhịp thở nặng nề của ai kia, Cô khẽ ghé sát tai Nàng
-" Cha em đang trong tay tôi"
Nàng liền ngồi dậy, giờ đây Nàng là đang ngồi trên đùi Cô với tư thế Cô cùng ám mụi, 2 tay đang chống lên vai Cô, chân thì đang vòng qua hong, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang trêu chọc nhau, sắp làm chuyện xấu hổ
-" Cô...Cô là đang nói thật?" Nàng vừa thở vừa hỏi
-" Không tin?" Cô nhướng mày
-" Xin Cô đó, đừng làm gì ông ấy được không, ông ấy hoàn toàn vô tội, vốn là không liên quan đến chuyện này" Nàng nói với vẻ khẩn trương, có lẽ là sợ Cô sẽ không nghe những gì Nàng đang nói
Cô nhìn Nàng, lần đầu có người ngồi trên người Cô mà lộng hành đến cỡ này, em vốn là chưa từng sợ La Lisa tôi?
-" Còn phải xem, em có ngoan không đã.." rồi dùng tay nâng cằm Nàng lên
-" Cô...kêu tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, nhưng thả ông ấy ra, ông ấy vô tội..." Để nói ra câu này là đánh đổi cả lòng tự trọng của Nàng, đâu ai biết rằng, trước đây tiểu thư Park Gia là người bướng bỉnh, đanh đá, và khó chiều đến thế nào
Tất cả, suy cho cùng cha Nàng là người đáng thương nhất, mà người gây ra mọi tội lỗi đó là Nàng, nếu Nàng không xuất hiện ở buổi tiệc giao lưu, Kai sẽ không cho người làm sụp đổ Park Thị vì muốn có Nàng, nếu Nàng không bướng bỉnh, Kai sẽ không bắt cha Nàng để uy hiếp, và nếu Nàng không đụng đến La Lisa, ông cũng sẽ không rơi từ tay người này sang người khác như vậy, Nàng cảm thấy rất có lỗi với ông- người duy nhất trên cuộc đời này thương Nàng vô điều kiện, mẹ Nàng đã theo người đàn ông khác....
Cô nhận thấy trong giọng nói Nàng có vẻ run run, hình như là uất ức lắm..Cô buông tay khỏi cằm Nàng, rồi nhìn sang Kai
-" Lết cái chân què của mày, về nói với ông ta, đừng đùa với tôi thêm lần nào nữa, lần sau sẽ không còn dễ dàng như lần này!"
Rồi Cô quơ tay, đám vệ sĩ lôi hắn quăng trước La Thự, mặc xác hắn có về được hay không
-" Mẹ kiếp! Cô được lắm La Lisa, mối thù này, tôi quyết sẽ trả!" Hắn ta vừa bị lôi đi vừa kêu la um trời, trước đã có thù giết cha, giờ lại làm hắn què bên chân, còn lấy đi người con gái hắn thích, chỉ có thù càng thêm thù, chứ chẳng vơi được bao nhiêu
Cô lười biếng nhìn hắn la hét rồi dời mắt qua Nàng, Nàng cũng nhận ra tư thế này không đúng lắm, liền chóng tay lên vai Cô định bước xuống
-" Thử bước xuống xem, xem tôi làm gì cha em"
Nàng bỗng rút lại chân mình, Cô cũng chẳng khác gì bọn người kia, suy cho cùng bọn họ đều nhắm vào cha Nàng để Nàng phải phục tùng mọi mệnh lệnh
Nàng nhìn Cô khó chịu, như muốn nói gì đó
-" Tôi đã nói rồi, thả cha em ra còn tùy thuộc vào em" Nhìn Cô lúc này chả còn tí uy nghiêm nào như lúc nãy nữa, bên Nàng Cô chỉ muốn trêu ghẹo thôi
Rồi Cô xách Nàng lên vai mình đi lên lầu, bác quản gia được đưa vào phòng nghỉ ngơi, bọn vệ sĩ dọn dẹp lại mớ hỗn độn dưới sảnh
Nàng liên tục đánh vào lưng Cô và hét lên
-" Bỏ tôi xuống, tôi có chân"
Lên trước cửa phòng, Cô thả Nàng xuống
-" Phòng em ở đây"
Rồi Cô cũng đi về phòng mình, giờ này cũng đã 8h tối rồi...Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá...Cô có hơi mệt
Nàng nhìn tấm lưng mệt mỏi của Cô mà thầm nghĩ
" Chị ta cũng không hẳn là giống bọn đàn ông hám dục kia" Rồi Nàng cũng vào phòng
------
11h tối, Nàng không ngủ được đành xuống dưới nhà uống chút nước, có đi ngang phòng Cô thì nghe thấy Cô đang nói chuyện với ai đó trong phòng, cửa chưa đóng chặt, chắc là cũng ỷ lại, vì đang ở nhà
-" Kai đã được một chiếc xe đến đón rồi ạ, xem ra Ngài đoán đúng, người đứng sau mọi chuyện là ông ta" Nàng nhận ra đây là giọng người đàn ông vào thư phòng lúc chiều, xem ra là người thân cận của Lisa
-"....." Không nghe Cô đáp lại
Một lúc lâu sau, người đàn ông đó tiếp tục nói
-" Còn...ông Park nên xử lí thế nào ạ?"
Nàng nghe đến đây liền nắm chặt hai tay lại, thực sự muốn xông vào đó
-" Cứ thả ông ấy ra..."
-" Cứ thế mà thả ra ạ? Park tiểu thư có vẻ chỉ nghe lời Ngài khi Ngài còn giữ ông Park trong tay"
Nghe đến đây, Nàng tức đến nghẹn, cái tên kia cứ thêm dầu vào lửa làm gì thế? La Lisa kêu làm gì thì cứ im lặng mà làm theo đi chứ?
-" Chuyện của tôi, không cần cậu quản, tôi tự biết cách làm em ấy nghe lời....Không còn gì nữa thì ra ngoài."
-" Thưa Ngài" rồi hắn ra khỏi phòng, Nàng may là trốn kịp, không thì không biết chui xuống đâu để che đi sự quê này
Nàng cũng có cách suy nghĩ khác về Cô rồi... nhưng vui nhất vẫn là cha Nàng không sao
Vui đến mức cũng quên mất mình đang khát nước mà quay lại phòng, ngủ đến sáng
-------
Nàng bước xuống lầu, lúc này cũng là 9h sáng
-" Tiểu thư Park dùng bữa ạ, Cô chủ căn dặn tiểu thư phải ăn hết" Quản gia nhìn Cô nói
Nghe trong cách xưng hô của ông có chút lạ, "tiểu thư Park"?
-" Bác biết hết rồi ạ?"
-" Vâng thưa tiểu thư"
Nàng có hơi ngại, dấu lâu như vậy, giả ngốc lâu như vậy...nói không ngại mới là chuyện lạ
-" Con thành thật xin lỗi Bác, dấu chuyện đó chỉ là bất đắt dĩ..."
-" Cô chủ đã nói tôi hết rồi, tôi sẽ không vì chuyện đó mà có ác cảm với tiểu thư đâu" Ông cười hiền nhìn Nàng
-" Vậy Bác đừng gọi con là tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa được không ạ? Cứ gọi con là con xưng ta.....cũng có thể gọi là...Rosie...tên mà cha hay gọi con ở nhà ạ" Nàng có hơi ngại, lần đầu Nàng cho người khác biết cái tên đầy trẻ con ở nhà của Nàng, nhưng Nàng thực sự rất quý ông nên mới nói ra như vậy....
Ông cười nhìn Nàng
-" Được rồi, Rosie ăn ngoan nhé, ta còn phải đi làm chút việc"
-" Vâng" Nàng vui lắm...thầm nghĩ
-La Lisa "cũng không đến nỗi" nhỉ? Cũng biết Nàng sẽ khó đối mặt với ông mà nói ra trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top