Có chút kì lạ
Lisa đến một nơi, không biết là nơi nào nhưng vô cùng tăm tối, đi đến đâu ai ai cũng phải khom lưng chào Cô
Cô ngồi xuống ghế, trên tay cầm ly rượu vang, cởi bỏ áo vest ngoài, trong Cô lúc này không là bộ dạng một La Tổng chính trực nữa, mà mang chút gì đó bí ẩn
Lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, không uống, chỉ nhìn như thế
Được khoảng 15p sau bỗng một người toàn thân đều là màu đen đến bên Cô, nói gì đó rất nhỏ vào tai Lisa, song còn đưa Lisa một số tài liệu, có vẻ là bằng chứng cho những gì hắn vừa nói. Xem qua môi Cô cong lên, rồi uống hết ly rượu trong 1 lần, Lisa nhìn vào tài liệu nói
-" "La Tổng" không phải chỉ là một cái danh"
Đặt ly rượu không xuống bàn, khoác lại áo vest, lập tức rời khỏi
-------
Đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng Cô nhận được cuộc gọi của một trong 2 tên vệ sĩ Cô sắp xếp ở bên Nàng
-"Nói" Cô hơi chau mày, đang làm việc, Cô ghét nhất là bị làm phiền
-" Thưa La Tổng, tiểu thư nói muốn gặp ngài"
Cô nghe thế, cởi kính cận đang đeo rồi chậm rãi dời mắt sang chiếc đồng hồ cát trong phòng, 10s sau Cô mới lên tiếng
-" Ừm" rồi tắt máy
Cô xếp tài liệu lại gọn ràng rồi đi ra khỏi phòng
-------
Nàng đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu vào trông Nàng đẹp tựa tiên nữ, là vẻ đẹp của một tiên nữ trong sáng, thuần khiết nhất...
-" Trăng hôm nay đẹp thật..." Nàng khẽ cười, nụ cười có chút gượng gạo
Lisa mở cửa phòng vào
-" Gần 12h rồi, gọi tôi đến là thế nào?" Cô nhìn Nàng nhướng máy, đi chầm chậm lại phía Nàng đang ngồi
Chaeyoung nhìn Cô hơi bất ngờ, có lẽ không hiểu Cô là bằng cách nào lại có thể đến nhanh như thế? Rồi trở lại vẻ mặt ngờ nghệch thường ngày, nhìn Cô cười như vừa thấy món đồ mình thích nhất
-" Chaeng...nhớ Li"
-" Thế sao? Thật là nhớ sao?" Cô đi lại phía Nàng, kê sát gương mặt đến mức nhịp thở đối phương là nhanh hay chậm đều nghe rõ mồn một
-" Th..ật.." Nàng vẫn là còn ám ảnh những điều Cô làm lúc chiều nên có hơi sợ sệt, cuối đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Cô
-" Tôi bỏ công việc đến gặp em, chỉ để nghe mỗi câu nói này?" Cô chau mày, một phần tức giận hành động né tránh của Nàng vừa nãy
Nàng không biết trả lời thế nào, liền ngước lên nhìn Cô, trong đôi mắt là sự cầu xin, có phần sợ sệt, rồi mím chặt môi mình lại
Cô thấy thế cũng không làm khó Nàng nữa, ngồi xuống rồi vỗ vào đùi mình
Nàng không hiểu, Cô không như những lần trước mà bế Nàng lên đùi, lần này Cô muốn Nàng 'Chủ Động'
-" Ngồi lên đây" Cô vỗ vào đùi mình, Nàng nhìn Cô rồi từ từ bước đến, ngồi vào giữa đùi Cô
Cô cười hài lòng rồi vuốt vuốt tóc Nàng, vén tóc Nàng ra rồi chôn mặt mình vào hõm cổ hít lấy hương thơm dịu dàng kia, tay định lần mò vào áo Nàng thì bị Nàng lấy tay cản lại, Cô cong môi rồi dừng hành động của mình
-" Tôi phải về, còn phải làm việc, hôm nay ngủ ngoan rồi tôi cho em gặp cha" Cô muốn nhìn thấy mặt Nàng, nhưng chỉ có thể nhìn vào gáy Nàng mà đoán biểu cảm
-" Lili...không..ở lại ạ?" Nàng nói, âm giọng có vẻ hơi buồn pha lẫn chút tiếc nuối
-" Không" Cô trả lời dứt khoát
-" Dạ" Nàng cũng ngoan ngoãn, với thân phận trước đó của Nàng, bị cha đánh đập mỗi ngày, mong Cô không hành hạ mình đã là một khẩn cầu, giờ sao có thể đòi hỏi gì thêm từ Cô chứ
Hai người vẫn vậy, một bé, một lớn, một người con gái trông vô cùng nhỏ nhắn với mái tóc vàng và làn da trắng phát sáng giữa đêm tối, đang ngồi trong lòng một người con gái khác, trong chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều, mặc vest chỉnh tề với mái tóc dài đen óng ả, 2 người, 2 vẻ đẹp khác nhau, một thiên thần và một ác ma, lại ngồi như vậy, yên tĩnh mà ngắm bầu trời sao ngoài cửa sổ, còn gì trên thế gian có thể đẹp hơn cảnh tượng này?...
Cả 2 đều im lặng, hơi ấm đối phương truyền cho nhau rất dễ chịu, giữa đêm đông lạnh buốt thế này, Cô thực sự muốn ngồi mãi ở đây, không muốn mất đi hơi ấm dịu dàng này chút nào, nhưng La Lisa xưa nay đều vậy, nếu có đấu tranh tư tưởng, Lý trí sẽ luôn thắng con tim, Cô khẽ bế Nàng sang một bên, bản thân đứng dậy, xoay lưng lại với Nàng, có lẽ là sợ, nếu chạm mắt Nàng lại không đủ dũng khí để rời đi
-" Tôi phải về thật rồi, em ngủ ngoan"
Cô xoay đi mà không một cái nhìn, Nàng ở đây nhìn bóng lưng Cô di chuyển đến khi cánh cửa đóng lại, cảm giác có chút hụt hẫng lẫn mất mát
Sau đó Nàng ngồi ngắm Trăng một lúc nữa, cũng đắp chăn, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ
------
Cô bước ra khỏi bệnh viện, lập tức lái xe trở về công ty
------
Sáng hôm sau
-" Tôi nói một lần nữa, nếu cuộc phẫu thuật xảy ra một thiếu sót nhỏ, đừng nói là cái bệnh viện này, cả các chi nhánh trong và ngoài nước tôi cũng có thể làm nó sụp đổ trong vòng vài giây" Cô dùng những từ ngữ khó nghe nhất để dặn dò bác sĩ trước khi phẫu thuật bắt đầu, thường trước khi bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, người nhà sẽ trấn an, động viên họ, nhưng ở đây Cô là La Tổng, Cô không dùng cách cũ rích đó, thứ Cô làm là đảm bảo 100% mức độ an toàn, có như thế Cô mới yên tâm
-" La Tổng, xin ngài tin tưởng ở bệnh viện chúng tôi"
Nói rồi họ đưa Nàng vào phòng phẫu thuật
-------
30p sau
Cô ngồi đó nhìn vào chân tường đối diện, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không biết sao Cô lại bình tĩnh đến lạ lùng như thế, rồi bác sĩ cũng đưa Nàng ra
-" Cuộc phẫu thuật đại thành công, chúc mừng tiểu thư và La Tổng" Vài y tá đẩy Nàng vào phòng nghỉ ngơi
-" Khi nào có thể xuất viện?" Cô không quan tâm những lời chúc mừng vô nghĩa đó lắm
-" Phẫu thuật thì cũng đã xong, chỉ cần uống thuốc và ăn uống chế độ hợp lý, chắc chắn bệnh này sẽ mất hẳn, ở bệnh viện chủ yếu là để xem tình hình bệnh như thế nào, nếu La Tổng muốn tiểu thư xuất viện sớm thì nên chuẩn bị các thiết bị cần có ở nhà, để tránh trường hợp bất ngờ có thể xử lý kịp thời"
-" Được" Nói rồi Cô xoay đi
-------
Trên xe, sau một ngày theo dõi ở bệnh viện, bệnh tình Nàng đã ổn định nên được phép xuất viện sớm hơn
-" Li à....cho Chaeng gặp cha" Nàng nhìn Cô, Cô thì đang làm việc
-" Đến chỗ Park Mason" Cô nói với vệ sĩ
Nàng cười tươi, cuối cùng cũng được gặp cha rồi..
10p sau xe đỗ tại trước một căn nhà, cũng chẳng phải là nhà, như một căn phòng nhỏ, rất nhỏ, chỉ có thể che nắng che mưa
Thấy cha từ trong bước ra, Nàng kích động nắm lấy tay áo Cô kéo nhẹ, Nàng là không biết cách mở cửa xe, Cô xoay qua nhìn Nàng
-" Tôi chỉ nói được phép nhìn, chưa bao giờ nói sẽ cho em nói chuyện với ông ta"
Nói rồi Cô xoay qua tên vệ sĩ, rồi đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho cậu ta
-" Đưa cho ông ta" Nói rồi Cô làm việc tiếp
Vệ sĩ xuống xe đưa tiền cho ông ta rồi liền trở lại xe, sự việc sẽ rất bình thường nếu Nàng nhìn ông ta. Nhưng không, từ đầu đến cuối mắt Nàng vẫn nhìn vào một người đàn ông, đáng tuổi cha Nàng đang bị đánh liên tục ở đầu đường, Cô không nói gì, chỉ cho người về La Thự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top