Chap 1:🔞

Chap 1: Park Chaeyoung,em chạy không thoát được tôi đâu 🔞
________
Nàng là Park Chaeyoung, một lao công dọn dẹp ở khách sạn, nàng có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng với thân hình đẹp đẽ khiến nhiều người cậy chức lớn mà sờ mó vào người nàng.
Hôm nay nàng đang dọn ở một phòng vừa mở tiệc và có hồ bơi, nàng đang nhặt từng chai bia thì trượt chân té xuống hồ bơi.
Nàng đi đến cửa kính nhìn mình ướt sũng như một con chuột cống, nàng đứng đó vắt nước ở quần áo mà không hay biết cửa kính là kính 2 chiều, có nghĩa là ở căn phòng bên cạnh thân hình của nàng đều được người ấy để ý.

Cô là Manobal Lalisa, là một tổng thống chức cao, hôm đấy vì gia đình mời người xem mắt về nhà ăn cơm với cô, cô lập tức thuê phòng khách sạn ở qua đêm.
Lúc đang nhâm nhi ly rượu vang trong tay, thì thấy một thân hình nhỏ bé ở phòng đêm đang vắt áo quần vì bị dính nước.
Cơ thể nàng cứ ẩn rồi hiện làm tâm can cô bỗng nổi lên phản ứng, bầu ngực căng tròn cứ hiện lại khuất khiến cho người ta muốn dày vò, vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta muốn vặn gãy, cặp mông to lớn khiến người ta muốn dùng "cặc" để đánh vào.
Cô là một người từ lâu đã không có hứng thú đến chuyện tình dục, khi nào nổi lên phản ứng thì sẽ dùng tay giải quyết, đối với cô phụ nữ chỉ là công cụ giải tỏa còn lại đều là vì tiền mà muốn lên giường với cô, mà cô muốn giải tỏa thì bàn tay cô có thể làm được nên đã hơn 5 năm cô không ăn thịt.
Nhưng hôm nay nhìn thấy người phụ nữ này, côn thịt lại nổi lên phản ứng, bây giờ đã dựng thảnh một túp lều.
Có vẻ như lâu không ăn thịt, nên có vẻ muốn ăn.

-Cốc cốc cốc.
-Dạ xin lỗi, phòng này đang được dọn dẹp, chị có thể đi thuê phòng khác hoặc xuống tiền sảnh đợi tôi dọn dẹp 30'.
-À, tôi chỉ muốn mời cô một ly, cô uống với tôi chứ.
Cô nâng ly lên ý muốn hỏi nàng có muốn uống không, nàng không phải lần đầu gặp tình huống này nên đã uyển chuyển mà từ chối.
Nhưng da mặt cô không mỏng, nó rất dày nên tự ý mà xông vào phòng rồi ngồi xuống ghế.
-Nếu cô không uống, vậy tôi ngồi đây xem cô dọn dẹp.
-Chị có thể xuống tiền sảnh ngồi đợi còn việc ở phòng này là để tôi dọn dẹp.
Cô vẫn ngồi lì một chỗ khiến nàng có chút tức giận.
-Cô chỉ cần uống với tôi một ly, tôi liền rời đi không làm phiền đến cô.
Nghĩ đến cũng chỉ là một ly rượu, nàng nhận lấy uống một hơi hết sạch mà không để ý nụ cười tà mị của cô.
-Được rồi, tôi uống hết rồi chị đi được chưa??
-Được, tôi đi.
Sau khi dọn xong đống chai lọ cùng bàn ghế, cùng lau dọn sàn nhà xong thì lúc này thuốc đã có tác dụng.
Đúng, cô bỏ thuốc vào ly rượu đưa cho nàng, sau nửa tiếng sẽ phát tán, đây cũng là loại thuốc kích dục mạnh,trong 30' đều chen lấn vào người nàng.
Nàng không thể dọn dẹp nốt giường lớn để hoàn thành công việc, nhưng bây giờ nàng rất nóng, bên dưới cùng sinh ra một sự ngứa ngáy vô hình.
Nàng bỏ dở công việc mà chạy ra ngoài, biết mình bị bỏ thuốc nên muốn ra ngoài đi về nhà giải quyết, lúc đi hành lang lại đụng mặt cô, thấy thuốc đã phát tán liền đưa nàng về phòng mình.
-Chị.. bỏ thuốc tôi.. a...khốn nạn...um..a...khó chịu.... giúp tôi...mau giúp tôi.
-Đây là em nói.
-Đúng.. tôi nói...a...mau giúp tôi...thật.. khó chịu..a...um.
Cô đạt được mục đích liền đề nàng dưới thân, nàng hôm nay mặc một chiếc áo dài tay lớn cùng với quần jean,do sáng nay ngủ dậy muộn khiến nàng vội vàng mà quên mặc quần lót.
Cô dễ dàng tháo bỏ quần áo của nàng, khi phát hiện nàng không mặc quần lót liền lập tức muốn dùng dương vật hung hăng cắm vào.
-Dâm nữ, đi làm không mặc quần lót, muốn quyến rũ đàn ông sao.
-Kh...không.. ph..phải....aaaaaaa
Cô thậm chí không có màn dạo đầu mà cho hẳn cây côn thịt to lớn vào tiểu huyệt của nàng.
Vẫn là còn trinh nữ lại không có màn dạo đầu khiến nàng đau đớn như muốn chết đi sống lại.
-Thả lỏng ra,em muốn kẹp tôi chết sao.
-Đau...hức.. đau quá..hức hức.. làm ơn...cho thứ đó ra đi...hức.. tôi đau quá...hức...um...làm ơn ra ngoài đi...hức..a
-Không phải lúc nãy còn muốn tôi làm sao,sao giờ lại muốn tôi đi ra ngoài rồi.
-Không...không muốn...hức...đau lắm..hức...tôi không muốn nữa...hức...a...làm ơn ra ngoài...hức...a...đi.
-Giờ em bảo tôi ra ngoài thì còn khó hơn lên trời, em câu dẫn tôi muốn tôi làm,bây giờ muốn tôi ra ngoài thì đã muộn rồi,ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi rên đi.
Nàng khóc, đau.. đau lắm nhưng nàng vẫn cố nén tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc để cho cô không đạt được mục đích, như vậy cô sẽ vứt bỏ nàng đi mà thấy nhàm chán, nhưng đời đâu như tưởng tượng...
-Không muốn rên???
- .....
-Muốn chống đối tôi??
- ...
Đáp lại những câu hỏi của cô, nàng dùng cách im lặng để trả lời.
-Ha, em nghĩ tôi sẽ thấy nhàm chán rồi không làm tiếp đúng không? Nhưng không,em không muốn rên thì tôi bắt em rên.
-Aaaa...đừng mà...a.. vẫn rất đau..um..a..a..um.. đừng động mà..hức...a..a..um
-Nếu không muốn tôi động thì trong lúc đó hãy rên rỉ khiến tôi không động đi.
Nàng không thể đối phó với con người này, đành miễn cưỡng làm theo.
Sau 5',do thuốc mạnh mà nàng vẫn đau nhưng lại có một cảm giác ngứa ngáy như hàng ngàn con sâu đang gặm cắn trong huyệt nàng.
-Động đi...um..a.. tôi ngứa...a
-Chiều em thôi.
-A...um...a...a...um...thoải mái quá..a....a...um
-Em tên gì?
-A...um..a...a..um.
-Tôi hỏi em tên gì??
Động tác ra vào huyệt của nàng bỗng ngừng lại.
-Sa...sao vậy...a..um...động đi...um..a...tôi khó chịu.
-Tôi không muốn nói lại lần nữa.
-Hức...um..a.. tôi không nhớ.. động đi...hức...tôi rất..hức.. khi chịu.
-Em tên là gì?
-Park...Chaeyoung.
-Tôi tên là Lisa, rất vui khi được thao em ngay lần thứ 2 gặp mặt.
Nàng bỗng nhớ ra gì đó liền đấm liên tục vào ngực cô.
-Chị...um..a...bỏ thuốc tôi...a..um.. khốn nạn..um...sướng.
-Ngoan, nếu không tôi không thao em nữa.
Nàng thật sự không đánh nữa, nằm dưới thân cô rên rỉ từng hồi.
Đến gần 3h sáng, nàng mới hết dục vọng mà chìm vào giấc ngủ.
Rõ ràng cô muốn thao nàng, nhưng do thuốc quá mạnh, lại bị nàng bắt làm nhiều lần,tinh của cô đều lấp đầy huyệt động làm nó bây giờ có sưng cùng tinh dịch của 2 người liên tục chảy ra.
-Ha, có vẻ thuốc tôi cho em uống mạnh quá rồi.

Sáng hôm sau,sau khi thức dậy là một cơn đau dữ dội ở dưới hạ thể truyền đến, nàng nhìn xung quanh rồi lại nhìn thân thể nàng, bất chợt nhớ ra những chuyện ngày hôm qua.
Quay sang người bên cạnh, nhìn kĩ thì cô cũng thật xinh đẹp, nàng buộc miệng nói ra..
-Thật đẹp.
Rồi lại nhớ đến hiện tại, tát cho bản thân một phát rồi nhặt quần áo dưới đất chạy vào nhà tắm.
Vscn xong nàng vội mặc quần áo đi ra ngoài, vừa ra khỏi nhà tắm liền thấy cô đã tỉnh dậy, nàng mặc kệ chân mềm nhũn mà một mạch chạy ra khỏi cửa lại quên mất thẻ nhân viên của mình.
Cô thấy một màn này muốn chạy theo nhưng không thể ra ngoài với bộ dạng này, lấy quần áo thì dẫm vào thứ gì đó.
Là thẻ nhân viên của nàng, nhìn tên cùng với năm sinh cô có chút ngẩn người.

Tên: Park Chaeyoung
Ngày tháng năm sinh: 11/2/2006

Nàng chỉ mới 17 tuổi nhưng thân thể như người trên 20. Thật là thú vị.
Cô vân vê tấm ảnh nhân viên nàng rồi cười một nụ cười nham hiểm.
-Park Chaeyoung,em chạy không thoát khỏi tôi đâu.
_________
Mọi người nhớ bấm bình chọn cùng theo dõi nha.
Yêu mọi người rất nhiều 🌷🌷🌷💗💗💗💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng