Hồi I
– – – – – – – – – –
Người trong cung ai cũng biết, Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ép tiến cung.
Ngài dùng mưu hèn kế bẩn, sử dụng hoàng quyền chia rẽ nàng với Lạp Lâm, chỉ bởi vì nàng lọt vào mắt xanh của ngài trong một lần cung yến cách đây hai năm trước.
Từ đó về sau, nàng như bị mãnh thú theo dõi, không thể trốn thoát.
Vào cung đã hơn một năm nhưng nàng chưa từng chủ động thị tẩm, cứ sống những ngày tháng nhàn nhã giết thời gian ở Ngọc Tuý Cung.
Nàng định làm cho Lạp Lệ Sa chán nàng.
Nhưng tới hôm nay, đứng ở góc độ của người từng chết một lần mà nói.
Hình như Lạp Lệ Sa cũng không đáng ghét như vẻ bề ngoài của ngài...
"Nương nương, Quách công công tới."
Tiếng nói của cung nữ Hạnh Vũ làm cho nàng tỉnh hồn lại.
Ánh mắt của Phác Thái Anh hơi thay đổi, nàng tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu.
"Kêu vào đi."
Quách Chính Tường đưa đồ ban thưởng tới Ngọc Tuý Cung theo lệnh của Lạp Lệ Sa.
Năm sáu tên nô tài xếp thành một hàng, trong tay từng người cầm một cái khay, trên đó toàn là trang sức châu báu đủ loại.
Từ khi Phác Thái Anh bị ép tiến cung, người ta nói Lạp Lệ Sa đang thờ phụng Phật sống trong hậu cung cũng không phải nói ngoa.
Cho dù nàng làm trời làm đất ngài cũng chưa từng tức giận. Nhưng chỉ có vài chuyện là không được, tỉ như không thể nói tên Lạp Lâm trước mặt ngài, cũng không thể nói muốn ra cung hoặc rời khỏi ngài.
Bằng không ngài sẽ mất hết lý trí đè nàng trên giường "trừng phạt" nàng một cách tàn nhẫn.
Sau khi xong xuôi lại dịu dàng ôm nàng vào lòng hỏi đi hỏi lại nàng có muốn rời khỏi ngài không.
Lúc đó Phác Thái Anh mệt đến nổi xụi lơ, trong lòng rất sợ hãi, nàng chỉ có thể khóc lóc nói ra lời nói trái với lương tâm.
"Tịch phi nương nương, bệ hạ nói thưởng cho người nhiều đồ để người còn có sức mà tức giận." Quách Chính Tường cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại thành đường sợi chỉ.
"Chân trước của bệ hạ vừa đi khỏi Ngọc Tuý Cung, chân sau đã sai nô tài đưa đến ban thường cho người đó."
Cảnh tượng này giống hệt như đời trước.
Tóm tắt sự việc là khoảng hai canh giờ trước Lạp Lệ Sa có tới thăm Phác Thái Anh.
Nàng vẫn như thường dùng thái độ lạnh băng đối đãi ngài, chưa nói mấy câu đã "đuổi" bệ hạ ra về.
Chờ bệ hạ đi khỏi, nàng cũng nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhưng lần nữa mở mắt, thân thể này đã không còn là Phác Thái Anh năm 17 tuổi.
Mà là Phác Thái Anh năm 20 tuổi.
Phác Thái Anh nhìn Quách Chính Tường hỏi: "Bệ hạ đâu?"
"Bẩm nương nương, lúc này bệ hạ đã về Tử Thần Điện xử lý chính vụ rồi." Quách Chính Tường cung kính trả lời rồi lại lên tiếng nhắc nhở nàng một cách cẩn thận.
"Nương nương được ban thưởng, người có muốn đi tạ ơn bệ hạ không?"
"Ta..." Nàng dừng một chút nhưng vẫn không buông lời từ chối.
"Chút nữa ta đi."
Vốn Quách Chính Tường chỉ muốn thử mà thôi, không ngờ rằng Phác Thái Anh lại đồng ý.
Hắn mừng rỡ: "Nô tài về nói với bệ hạ ngay! Bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui!"
Ngày thường hắn luôn đi theo Lạp Lệ Sa tự nhiên biết trong lòng chủ tử của mình có bao nhiêu để ý tới Phác Thái Anh.
Dù sao bệ hạ từng dùng bất cứ thủ đoạn nào để có thể làm nàng tiến cung.
Quách Chính Tường không dám chậm trễ, sau khi sai người cất đồ ban thưởng thì vội đi khỏi.
Bầu không khí trong điện lần nữa trở lại dáng vẻ an tĩnh như lúc đầu.
Phác Thái Anh từng chết một lần, bây giờ nàng không biết phải đối mặt như thế nào với phần cảm tình này của Lạp Lệ Sa...
Nàng ngước mắt lên, hàng mi dài như lông chim theo đó mà run nhẹ, ánh mắt nàng nhìn quanh tẩm điện.
Nói Ngọc Tuý Cung của nàng xa hoa lãng phí cũng không phải nói quá.
Mỗi lần Lạp Lệ Sa có thứ gì tốt cũng đưa đến chỗ nàng, thời gian một năm cũng đủ làm cho từng ngóc ngách trong điện đều lấp lánh rực rỡ.
Mà số lần thị tẩm trong một năm này của nàng lại có thể đếm được trong hai bàn tay.
Nhưng dưới tình trạng như thế, nàng vẫn có được phi vị.
Trong đầu Phác Thái Anh hiện lên đủ chuyện đời trước.
Nàng đã tin lầm Lạp Lâm, người từng cùng lớn lên với nàng.
Hắn nói hắn là vì nàng nên mới cấu kết với Đoan Vương khởi binh tạo phản nhưng nàng vẫn dại khờ mà tin tưởng.
Chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn, nàng còn không màn tất cả chạy trốn ra khỏi cung, lại không ngờ rằng, hắn chỉ xem nàng như là quân cờ để uy hiếp Lạp Lệ Sa.
Tuy Lạp Lệ Sa dùng thủ đoạn hèn hạ để có được nàng nhưng ngài lại nguyện hi sinh tính mạng, từ bỏ cả giang sơn chỉ để cứu nàng.
Còn Lạp Lâm, người mà nàng luôn tin tưởng, sau cùng cũng chính hắn là người ra tay cắt đứt cổ nàng bằng một kiếm.
Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh vô cùng hối hận, nàng không chỉ hại mình mà còn hại cả Lạp Lệ Sa.
Sống lại một đời, nàng muốn tự tay đâm chết Lạp Lâm để báo thù rửa hận.
Cũng muốn...
Một lần ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa.
Hạnh Vũ khó hiểu, hình như hôm nay chủ tử có chút khác ngày thường.
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, không phải vừa rồi người mới nói... Đời này không muốn nhìn mặt bệ hạ nữa sao?"
Phác Thái Anh đối diện với câu hỏi của Hạnh Vũ, ánh mắt nàng có chút tránh né.
Không thể phủ nhận là thái độ lúc trước của nàng đối với Lạp Lệ Sa rất là lạnh lùng. Bây giờ thay đổi đột ngột như vậy khó tránh sẽ làm người khác sinh nghi.
Nàng chột dạ chớp mắt, nói: "Dù sao bệ hạ cũng ban thưởng nhiều như thế, đi tạ ơn một chút cũng bình thường mà."
Hạnh Vũ nhìn đồ ban thưởng bày đầy điện, trong lòng thầm nghĩ sao trước đây người không nói vậy đi...
Mặt trời sắp lặn.
Phác Thái Anh vừa thay quần áo xong đang chuẩn bị đi đến Tử Thần Điện.
Nhưng còn chưa đi, tiểu thái giám Lương Nguyên đã vội vã chạy vào bẩm báo: "Nương nương, bệ hạ tới rồi."
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh nến rọi vào cặp mắt long lanh của Phác Thái Anh.
Lương Nguyên đứng yên chờ câu trả lời của nàng, hắn cho rằng đáp án cũng giống như thường lệ.
Không gặp.
Lại không nghĩ tới, Phác Thái Anh lại ấp úng nói: "Nếu bệ hạ tới rồi... Thì, thì mời vào đi."
"Hả?"
Lương Nguyên không thể tin nổi, nghẹn họng trân trối nhìn nàng.
Phác Thái Anh làm bộ trừng hắn nhưng nhìn qua không hung dữ chút nào: "Hả cái gì mà hả? Không nghe bổn cung nói sao?"
Lương Nguyên đánh nhẹ vào miệng của mình một cái: "Nô tài nghe thấy."
Qua một lát sau, cửa điện đã bị đẩy vào.
Người kia vừa vào đã nhìn chăm chú Phác Thái Anh đang ngồi trên ghế tròn.
Nàng mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt thêu hoa, ngũ quan thanh đạm nhưng ẩn chứa vẻ kiều mị, trong lúc nói cười cho người ta có cảm giác mềm mại như hoa như ngọc.
Trái tim của Phác Thái Anh cũng đang gia tốc đập mạnh.
Sự sợ hãi của nàng với bậc đế vương này từ đời trước vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn.
Nhưng cảnh tượng Lạp Lệ Sa đau lòng hộc máu trước thi thể của nàng vẫn luôn tái hiện trong đầu Phác Thái Anh.
Nàng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó đứng dậy hành lễ: "Thần thϊếp tham kiến bệ hạ."
Lạp Lệ Sa đến đỡ nàng lên.
"Khi không sao lại muốn tạ ơn trẫm? Đồ hôm nay trẫm tặng nàng không thích sao?"
Không biết tại sao, nàng lại nghe ra ý được sủng mà sợ từ trong những lời này của ngài.
Nàng hốt hoảng liếc ngài một cái.
Đế vương trước mặt này mày rậm mắt sáng, ngũ quan thanh tú lại không mất vẻ sắc bén, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Có lẽ vì tiết trời lạnh mà chiếc áo đen trên người ngài cũng nhiễm chút hơi lạnh.
Phác Thái Anh vội phủ nhận: "Bẩm bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn tạ ơn..."
Hình như từ lúc vào cung tới giờ nàng chưa một lần nói chuyện đàng hoàng với Lạp Lệ Sa.
Nên lúc này nàng cảm thấy có hơi... xấu hổ.
Lạp Lệ Sa cũng phát hiện, ngài nhìn chằm chằm nàng rồi hỏi: "Nàng có việc gì giấu trẫm sao?"
"Không có."
Dưới cái nhìn chăm chú của ngài, Phác Thái Anh cảm thấy có chút xấu hổ.
Lạp Lệ Sa không tin.
Nhưng hiếm thấy nàng chủ động như hôm nay, nên dù không tin ngài vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Nếu muốn tạ ơn, chẳng lẽ Anh Anh chỉ nói miệng thôi, không có gì thực tế để chứng minh ư?"
Ngài cho rằng Phác Thái Anh sẽ từ chối hoặc là làm cho có, ánh mắt nóng rực nhìn về nàng.
Nàng ấp úng hồi lâu tựa như đang phân vân, sau đó mới đưa ra quyết định.
"Vậy... Đêm nay bệ hạ ở lại với thần thiếp đi."
Trong ngài hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết: "Nàng nói gì?"
Giọng nói của Phác Thái Anh nhỏ như muỗi kêu: "Nếu bệ hạ không muốn thì thôi vậy..."
"Trẫm nói không muốn lúc nào chứ?"
Nàng còn chưa nói xong, Lạp Lệ Sa đã ngắt lời.
Ánh mắt ngài cười như không cười, âm thầm quan sát hết thảy từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng.
Lúc ban ngày khi ngài tới, Phác Thái Anh lạnh mặt đuổi đi, còn nói là không bao giờ muốn gặp ngài nữa.
Sao mới buổi tối lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy?
Chẳng lẽ... bị mấy phi tần khác bắt nạt?
Nửa ngày sau Phác Thái Anh mới rặn ra được một câu: "Bệ hạ đồng ý thì tốt rồi."
Tuy nói là ngủ lại Ngọc Tuý Cung nhưng hai người ai cũng ngầm hiểu là thị tẩm.
Trong lòng Phác Thái Anh vẫn còn chút ám ảnh với chuyện này, nàng leo lên giường nằm xuống.
Lạp Lệ Sa nhìn xem nàng chuẩn bị làm chuyện xấu gì.
Sau khi tắm gội xong, ngài cũng nằm xuống giường nhưng cũng không làm gì nàng.
Mỗi lần Phác Thái Anh nhắm mắt lại y như rằng đều hiện ra những cảnh tượng đời trước.
Đặc biệt là cảnh tượng khi mũi kiếm sắc bén lạnh lẽo kia đâm thủng cổ họng nàng, lúc đó nàng như nghe rõ được tiếng rách của làn da, tiếng máu chảy cuồn cuộn cùng với cảm giác không thể hít thở.
Nàng đang bị tra tấn trong cảm giác không phân biệt được giữa thực tại và trong mơ.
Nàng ngủ không được, cứ chịu trận như vậy tới nửa đêm.
Phác Thái Anh cuộn người vào trong chăn, thân thể run lên từng đợt giống như đang bị rơi vào cái giếng không đáy, từ từ bị hút xuống.
Vào lúc nàng đang bất lực, Lạp Lệ Sa ôm choàng lấy nàng, bên tai còn nghe thấy tiếng nói khàn khàn của ngài.
"Gặp ác mộng sao?"
Phác Thái Anh tủi thân gật đầu.
Ngài ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, có trẫm ở đây."
– – – – – – – – – –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top