Chương 1.4

Mười hai giờ trưa, Thái Anh vừa tổng hợp xong những manh mối có thể tận dụng và viết một lượt hai bài báo cáo hơn bốn trang giấy cũng là lúc chiếc bụng đói biểu tình dữ dội, vốn định ra ngoài rủ cả đội đi ăn nhân tiện có thể cùng bàn bạc về vụ án nhưng vừa mở cửa cô lại thấy văn phòng chung của tổ trọng án vắng tanh, chắc có lẽ họ đã đi trước. Thái Anh thở dài, nhớ lại khoảnh thời gian trước ở tổ tệ nạn cô không phải là sếp lớn dĩ nhiên khoảng cách với anh em đồng nghiệp không hề có, việc gì cũng có thể cùng nhau làm, điều tra, bắt tội phạm, rủ rê ăn uống, tán dóc, uống rượu, thậm chí đùa giỡn không câu nệ khoảng cách nam nữ.

Giờ thì khác hẳn, sau một tuần, chuyển công tác đến tổ trọng án là một điều mới lạ đôi lúc cô gặp khó khăn khi trao đổi với mọi người, bởi nếu không nhìn vào thẻ ngành của họ cô chẳng nhớ nổi tên một người nào. Kể cả đến khi muốn rủ đi ăn trưa cũng chẳng biết mở lời ra sao.

Thái Anh lủi thủi một mình bấm thang máy xuống căn tin, chọn bừa một hộp sủi cảo hấp và một ly cà phê đá không đường. Thái Anh nhận ra giờ ăn trưa tại đây vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, tất cả đồng nghiệp đều sử dụng chung một nhà ăn mọi người ồn ào và thong thả tám chuyện không khí huyên háo như căn tin ở trường học. Điều khó khăn kèm theo sự nhộn nhịp này là tìm được một chỗ ngồi ít tạp âm nhất.

Tại khu hành lang ngoài cửa sổ nhà ăn, bác sĩ Lạp vô tình trông thấy madame Phác đang loay hoay tìm chỗ ngồi, cô mỉm cười thân thiện vẫy tay với madame Phác hướng bàn tay về chiếc ghế trống đối diện mình ngỏ ý mời. Thái Anh có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tiến lại.

"Cảm ơn cô, há cảo của tôi xém nữa thì nguội mất." Thái Anh gấp gáp xử lí bữa trưa, miệng không ngừng nhai, mắt không ngừng dán vào màn hình điện thoại.

"Cô nên xuống đây sớm hơn. Nhà ăn vào giờ này muốn tìm chỗ khó lắm, nếu cô không phiền thì tôi có thể tìm giúp cô một chỗ mỗi ngày.". Bs Lạp mở giúp bao ống hút, tiện tay cắm vào ly cà phê giúp Thái Anh.

Thái Anh không trả lời, vẫn chăm chú gửi tin nhắn từ điện thoại, Bác sĩ Lạp cũng lịch sự không nói thêm câu nào nữa chỉ ngồi đó chống cằm nhìn người đối diện. Không khí dễ chịu chưa kéo dài bao lâu, phần há cảo của madame Phác đã sạch dĩa giờ thì cô mới ngước nhìn bác sĩ Lạp. "Xin lỗi, tôi đói quá, Bs Lạp nói gì sao?"

"À không, không có gì quan trọng đâu. Vụ vết dao hình tam giác đến đâu rồi?" Bs Lạp đánh trống lảng.

"Không có gì mới cả, tôi định tối nay đến hiện trường xem có thể nói chuyện với tên chủ quán không? Nếu có thể moi thông tin từ hắn không chừng có thêm manh mối." Madame đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Cũng tốt, tôi đi chung cô." Bs Lạp nhanh chóng trả lời.

"Không cần đâu, tôi không phiền đến buổi tối của đồng nghiệp." Thái Anh thẳng thắn từ chối, đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, hất cằm về chiếc đồng hồ treo tường báo giờ ăn trưa đã kết thúc. Để lại bs Lạp ngồi đó bơ vơ, ngượng ngùng.

.

Madame Phác vừa xô cửa vào, tình hình văn phòng tổ trọng án trở nên hoạt náo xôn xao trở lại, ai cũng lo hoàn thành phần nhiệm vụ được giao. Tất bật chạy đi chạy lại lo liệu các bằng chứng và manh mối cho vụ án, thái độ và cử chỉ của mọi người đều chuyên nghiệp không nhận ra sự lười biếng như madame nghĩ. Họ tranh thủ ăn trưa sớm và nhanh chóng hoàn thành tiếp các công việc.

"Madame! Đã điều tra được địa chỉ đăng kí thường trú của nạn nhân, là ở trọ ghép." Trịnh Hoàn tiến lại cùng với xấp giấy tờ trên tay, báo tin cho madame với thái độ hớn hở.

"Tốt! Chúng ta có gì?" Madame phấn khởi, dường như sau khi nạp đủ nặng lượng cho bữa trưa bao giờ con người ta cũng được vực dậy tinh thần.

"Nạn nhân Lâm Gia Tuệ hiện đang ở ghép tại dãy nhà trọ đường năm lẻ hai cách hiện trường chỉ hai ngã tư. Cùng với một người đàn ông, theo điều tra từ hàng xóm thì hình như bọn họ yêu nhau nhưng gia đình Gia Tuệ ngăn cản nên cô ấy bỏ nhà đi theo người đàn ông này." Trịnh Hoàn nghiêm túc trình bày.

"Chúng ta đi gặp hắn. Tôi có linh cảm hắn là hung thủ. Tiện thể ghé lại hiện trường xem tên chủ quán chịu khai gì không?" madame chống nạnh, nói tiếp. "Ai muốn đi chung?"

Madame đảo mắt một vòng nhưng cả tổ đều tránh ánh nhìn của madame, sự phấn khởi vừa chớm chợt tắt hình như madame cũng đoán ra được không cấp dưới nào có nhiệt huyết khi làm việc với mình. Họ thực sự là một tổ đội có trình độ chuyên nghiệp và chuyên môn cao nhưng giữa Thái Anh và mọi người vẫn chưa có sự kết nối thậm chí chính madame đôi lúc còn cảm giác bản thân như đứa bị lạc. Rốt cuộc thì giai đoạn khó khăn bao giờ mới kết thúc?

"Chắc mọi người còn nhiều việc, tôi vừa scan xong đống tài liệu. Vậy thì để tôi đi với madame." Khoảng trống ngượng ngùng may mắn được Tư Nguyên lấp đầy Thái Anh thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng có người chịu làm việc chung mình.

.

Ngồi trong xe, lần này madame giành vị trí ghế lái, Thái Anh đạp ga nhanh nhất có thể vượt cả đèn đỏ, làm Tư Nguyên ngồi bên cạnh bất giác cũng nắm chặt dây an toàn.

"Tên người yêu của nạn nhân, hắn rất có khả năng là hung thủ." madame quả quyết.

"Chúng ta vẫn chưa gặp hắn, chẳng có thông tin gì cả, madame cứ thế nghi ngờ lung tung không phải ý hay."

"Tôi không lung tung, Tư Nguyên cậu nghe cho rõ. Người yêu cậu ta đi chơi sáng đêm, cậu ta thậm chí không quan tâm, không đi cùng. Tôi ví dụ luôn số điện thoại gọi vào máy nạn nhân cả chục cuộc đó là của hắn ta đi, thì càng thêm nghi ngờ rằng cả hai đã cãi nhau, nạn nhân bỏ nhà đi qua đêm và cuối cùng bị cậu ta bắt gặp. Vì quá nóng nảy nên tên đàn ông đó đã gây ra vụ sát hại này. Tôi nói thế cậu thấy sao?" Madame hất cằm, kiêu ngạo. "Chúng ta sẽ lần nữa đến hiện trường để tiếp tục gây áp lực cho tên chủ quán, ép hắn phải khai tất cả những gì hắn biết."

"Tôi chỉ sợ chúng ta đang đi sai hướng." Tư Nguyên lạnh băng đáp.

"Cậu sợ chúng ta đi sai hướng hay sợ tối nay không được về nhà ngủ? Đối với tôi thà đi sai hướng còn hơn là giậm chân tại chỗ." Hóa ra thái độ dửng dưng của Tư Nguyên đã làm madame nổi nóng rồi.

"Không đi thì không thể kết luận là hướng đi có sai hay không. Chúng ta buộc phải điều tra tất cả những khả năng có thể xảy ra." Madame Phác đã lớn tiếng, dù không gian trên xe không đáng để cô hét đến độ âm thanh này, và điều đó rõ ràng đến mức madame tự mình nhận ra. Madame ho mấy cái lấy giọng để xua tan không khí ngột ngạt chính mình tạo ra. Cố ý liếc sang nhìn Tư Nguyên nhưng cậu ta vẫn không biểu hiện gì nhiều.

"Yes, madame." Tư Nguyên đẩy gọng kính, không ngại bày tỏ quan điểm. "Tôi đi với madame đến sáng mai cũng được."

Chiếc Porsche đen vẫn băng băng trên đường quốc lộ cắt liền hai ngã tư không đèn giao thông, hướng về dãy nhà trọ gần khu bến cảng.

...

Khu dân cư đông đúc nằm giữa trung tâm Tây Cửu Long, bốn giờ ba mươi chiều. Căn hộ số 401 reo lên tiếng chuông cửa.

"Về rồi à? Rửa mặt rửa tay rồi vô húp chén canh giò heo chị để sẵn trên bàn." Giọng một cô gái thục nữ phát ra từ bên trong, trên người chiếc váy màu lông chuột ôm sát người thanh lịch cùng một cái tạp dề hình tai thỏ nữ tính.

"Chà, hôm nay chị hai Tú có phải rảnh rỗi quá không? Lại có thời gian hầm canh giò heo cho đứa em này." Bs Lạp cởi bỏ áo khoác quăng bừa ra sofa, uể oải lắc lắc khoảng cổ cao đau nhức.

"Có không giữ mất đừng tìm, sau này đợi lúc chị mày đi lấy chồng rồi thì cả tháng làm bạn với mì gói nha em gái cưng." Chị hai bưng chén canh đặt trước mặt Lệ Sa, lời nói đau búa nhưng cử chỉ lại cưng chiều.

"Vậy thì chén canh này em húp cho cạn nước mới được. Hân hạnh hân hạnh." Lệ Sa khoái chí chọc ghẹo, vừa húp canh giò heo vừa chộp lấy remote bật lên chương trình ti vi yêu thích. Tiếng ồn vang cả khoang nhà rộng.

"Bác sĩ Lạp, em có kế hoạch gì cho tối nay chưa?" Trí Tú hỏi vọng từ nhà bếp.

"Có rồi, em đến hộp đêm. Chị cứ ăn tối không cần chờ em." Bs Lạp thong thả đáp.

"Chà, có hẹn với anh nào đúng không? Mau mau dẫn chị theo xem mắt nữa chứ."

"Gì chứ? Em đến hiện trường vụ án thôi. Thông thường hung thủ sẽ có xu hướng quay lại hiện trường vụ án, nên tốt nhất chị làm ơn ở nhà giúp em."

"Có chắc là đi vì công việc không đó?" Trí Tú lườm Lệ Sa, gương mặt thất vọng ra mặt.

 Đêm nay có lẽ Lệ Sa lại sẽ về trễ như mọi lần kèm theo chuyện trên người nồng nặc mùi bia rượu, hai Tú thở dài đành tiếp tục ở nhà một mình, móc len và lo chuyện bếp núc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top