Chương 1.2
Cảnh báo: Trong chương này có những cảnh không phù hợp lứa tuổi dưới 16. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
***
Gã là một tên đàn ông, tướng gã cao với đôi chân rắn rỏi và mái tóc ngắn củn màu đen sẫm. Đêm giao thừa, người ta thấy gã lao ra đường điên cuồng đến độ quên cả chìa khóa nhà. Gã lao đến một con đường ngập các ánh đèn rực rỡ, đó là khu ăn chơi bậc nhất Tây Cửu Long, một nơi mà gã hay bắt gặp cô bạn gái của mình thường xuyên lui đến. Không khó để đoán ra, gã đến tìm người bạn gái ấy, nhưng hình như mọi sự diễn ra gã hoàn toàn không lường trước được.
Đến bar Whistle với tâm trạng tồi tệ, chẳng may gã gặp một cô nàng đang trêu đùa với vài tên nít ranh ở đó. Vòng ba của cô gái đó rất được, cái váy jean bó sát lộ đường hông cong căng đét, cô gái kia rõ ràng đã ngấm rượu nhìn bộ dạng bước đi không vững càng làm cho thứ máu không sạch sẽ trong gã nổi lên điên cuồng. Từng bước, từng bước đi theo cô ta vào nhà vệ sinh, choàng tay đỡ lấy thân người đang chếnh choáng trước mặt.
"Tôi đoán là quý cô đang cần sự giúp đỡ. Đi thôi, để tôi đỡ cô vào nhà vệ sinh."
Và rồi, hắn đã thực hiện hành vi đồi bại của mình. Sau đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra và rời đi...
Cô nàng xinh đẹp vừa nãy, bây giờ đang loã thể nằm dưới sàn, cô ngất lịm. Sự cưỡng bức của tên biến thái khiến cho toàn cơ thể cô đâu đâu cũng là những vết bầm, vùng thân dưới cũng bị gã hành hạ đến mức rỉ máu, gã đặt cô ngồi trên bồn cầu cả người ngã về sau, cánh tay xụi lơ xuống sàn, phủ trên toàn thân cô ta là thứ chất lỏng gì đó, trong khoang miệng vẫn đang sùi bọt và cả trong âm đạo, đặc biệt hơn ở nơi ngực trái, ba nhát dao hình tam giác vẫn còn đang rỉ máu...
*Reng
[Tư Nguyên]
[Sếp Trương, sếp gọi tôi? Không phải sếp đã chuyển công tác tổ khác rồi sao?]
[Đúng là như vậy, tôi chỉ muốn báo cho cậu biết một việc thôi, chắc chắn cậu sẽ rất thích.]
[Trong kì nghỉ mà sếp gọi tôi, tôi không nghĩ là tôi thích đâu.]
[Nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cậu trước khi tôi không là cấp trên của cậu nữa.]
[Chẳng gì tốt lành.]
[Đêm 30 trực tổ trọng án nhé!]
[Rồi chỗ rất thích nằm ở đâu sếp?]
[Trực chung với Sếp mới. Đừng vội buồn, là một Madame xinh đẹp.. vậy đã vui chưa?]
[Thôi coi như là an ủi đi, cảm ơn vì nhiệm vụ sếp giao. Tạm biệt]
"Ơ..chưa gì đã tắt.."
.
.
.
Cô - Phác Thái Anh - Thanh tra cao cấp tổ trọng án vừa nhập chức. Trước đó là Tổ trưởng tổ phòng chống Tệ nạn, trời xui đất khiến nên được điều đến tổ trọng án. Tổ trọng án là tổ mà nhiều người mong muốn được vào nhất và cũng là tổ dễ bị hành nhất. Giống như cô hiện tại, đêm Giao thừa vẫn phải đi trực đêm.
"Madame Phác, Bar Whistle có người báo án" Tư Nguyên vội vàng mở cửa phòng cô, gấp gáp.
"Woa, tổ trọng án đúng là không thể tin được, đêm 30 vẫn có người báo án"
Chiếc áo phông trắng trên người cùng chiếc jean đen và đôi converse đen, Thái Anh cầm hai bím tóc của mình hất ra sau cùng đồng nghiệp vội vàng đến nơi báo án.
Thật sự không hiểu nổi vừa mới chuyển công tác qua tổ trọng án thì đêm giao thừa phải trực. Chưa kịp đón giao thừa mà đã được lì xì một vụ án, giao thừa ăn mừng lớn quá rồi.
.
"Á.. anh là ai?"_ cô ta hốt hoảng thấy người đàn ông xuất hiện lù lù ngay sau lưng mình.
"Khốn! Con điếm này!"_ Gã ta nói một cách giận dữ đôi mắt đỏ ngầu đầy gân máu, khác với vẻ lịch thiệp vừa nãy, gã vô thức tát vào gương mặt xinh đẹp vẫn đang chứa vô vàn sự hoảng loạn.
"Buông ra, đồ biến thái! Buông tôi ra"_cô ta vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay to lớn của gã, kéo cô ta vào căn phòng cuối của nhà vệ sinh, tay bấm chốt để không ai có thể làm phiền đến việc tốt mà gã sắp làm.
Gã một tay bịt miệng cô ta, một tay kéo khoá quần, tiện tay xé phăng đi bộ quần áo trên người trong khi cô ta vẫn sướt mướt van xin hắn tha cho.
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với gã, một kẻ biến thái máu lạnh đầy khốn nạn, ra sức mà thỏa cơn khát dục trong người lên cô gái tội nghiệp.
Sau cơn hoang, gã ta nhếch mép, rút con dao trong túi quần, tay gã vuốt ve từ khoảng cổ cao trắng nõn sượt dài đến khuôn ngực đầy đặn, gã vỗ vỗ, cưng nựng đôi gò bồng nảy nảy, một cách biến thái hệt như gương mặt lộ tỏ rõ vẻ thích thú của gã lúc này, bàn tay gã biến mất trên khuôn ngực và một vết thương hở hình tam giác rỉ máu lộ ra. Đưa miệng đến khuôn ngực kia mà nếm lấy, vị của dục vọng, gã cười, hình như gã đang vui, vui vì xem như đã ghi được một bàn thắng cuộc đời.
Con dao trên tay vẫn còn rỉ máu, gã bất giác hoàn hồn, cô gái kia đã hoàn toàn bất tĩnh, thân cô ta bây giờ là hoàn toàn xơ xác, thảm thương, máu từ ngực và cả từ âm đạo đều tuôn ra.
Trố mắt nhìn hết mọi thứ phát hiện được điều gì đó bất thường, hoảng loạn, không, đó không phải từ để dành cho gã ta ngay lúc này, gã bình tĩnh lạ thường trước tình cảnh hiện tại, rửa đi toàn bộ thứ mình vừa cho ra sau cơn ác dâm, chỉnh lại đầu tóc đến áo quần của mình, gã nhìn đến nơi âm đạo sưng tấy đỏ rực còn đang rỉ máu của cô ta, thoáng nghĩ, gã đeo chiếc găng tay nilon có sẵn trong túi quần cầm lấy chai nước tẩy, trút chúng vào "cửa mình", thậm chí còn đổ vào miệng, toàn bộ cơ thể trần trụi trước mặt như đang gột rửa thứ tội lỗi không thể tha thứ được, không để lại một chút dấu vết nào.
Nhanh nhất có thể gã rửa sạch tay mình, quăng chai nước tẩy ra cửa thông gió của toilet, đóng cửa phòng toilet đó lại, chỉnh trang lại mọi thứ và nhanh chóng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
"Madame Phác đây là hiện trường vụ án. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, đã cho người qua bên đó để theo dõi tình hình." Tử Du cập nhật tình hình cho cô.
"Tôi - Phác Thái Anh, thanh tra cao cấp của đội trọng án Tây Cửu Long, tiếp nhận vụ này." Cô gật khẽ đầu với Tử Du, sau đó liền đưa chiếc thẻ ngành trên cổ ra trước mặt các bảo an khu vực. Thái Anh nhanh chóng nâng dây rào cách ly, tiến vào hiện trường.
Cô đảo mắt rà soát sáu người trước mặt, bốn đàn ông và hai phụ nữ, nhìn vào có thể đoán được người thanh niên với chiếc áo sơ mi lụa đen này là chủ quán bar, một người là bảo vệ, một là lao công ba người con lại có vẻ là khách.
"Ai là người phát hiện ra nạn nhân?". Thái Anh hai tay chống nạnh, cô xoay đầu nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là một quán bar hạng sang, vì trông cách bàn trí và thiết kế nội thất không có gì để đánh giá cao nơi này.
"Chính là tôi" _ một cô gái với chiếc váy ngắn trông bộ dạng khá ăn chơi, vào bar đương nhiên là để ăn chơi rồi, trên gương mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi, mi mắt còn ươn ướt hình như vừa thấy gì đó kinh khủng lắm.
"Tôi cũng cùng phát hiện với cô ấy"_cô lao công lớn tuổi bình tĩnh hơn cô gái đó lên tiếng nói.
"Mọi người kể về tình hình lúc đó đi." _Tử Du vừa nói vừa lấy cuốn sổ tay trong túi áo ra.
"Hôm nay tôi đến đây để chơi với bạn, một lúc thì tôi đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút, tôi vào căn phòng số 7 để vệ sinh, thì tôi nhìn thấy bàn tay của cô gái đó ở bên dưới thông qua khoảng trống của phòng số 8, tôi có kêu thử cô ta nhưng không có tiếng trả lời nên tôi mới sang bên cạnh mở phòng số 8, liền thấy cô ta không một mảnh vải che thân, miệng còn đang sùi bọt mép, trên người máu ở đâu cũng có, tôi hoảng quá liền la lên, thì cô lao công tới." Cô ta vừa nói vừa chỉ vào căn phòng vệ sinh, gương mặt đầy sợ hãi, không phải là dạng người nói dối.
"Tôi vừa định vào dọn vệ sinh, vì quán bar thường xuyên có người nôn mửa khắp nơi, nên tôi phải lau dọn thường xuyên. Vừa đến cửa thì đã nghe được tiếng la thất thanh của cô gái này, tôi vội vàng chạy tới, như cô ấy nói, bộ dạng cô gái đó rất thê thảm. Nên tôi nhanh chóng chạy đi gọi anh Hứa là chủ quán đến."
"Tôi và bảo vệ đang ở sảnh thì cô lao công chạy đến báo sự việc, chúng tôi đến để xem xét, cô gái đó tuy đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở nên tôi liền gọi cho cảnh sát và cấp cứu đưa cô ta đi. Và chúng tôi đã giữ nguyên hiện trường này không cho ai ra vào."
"Cảm ơn các anh chị đã hợp tác". Tử Du đóng cuốn sổ tay, thở dài, bản thân cũng là con gái chắc chắn là ai chứng kiến tình huống này đều không thể chấp nhận.
"Có ai quen biết với nạn nhân không?"
"Không" _ bốn người bọn họ đồng thanh trả lời.
"Có hai người bọn tôi" _ hai người thanh niên im lặng nãy giờ liền lên tiếng, có thể xem là bạn của cô gái đó.
"Hai anh có mối quan hệ gì với cô ấy?" _ Tử Du cẩn thận ghi chép lại tất cả lời khai của mọi người.
"Chúng tôi là bạn của cô ấy hẹn nhau ra bar này để chúc mừng năm mới, nhưng chẳng may lại xảy ra sự việc này"
"Được. Chúng tôi cần lấy một số lời khai nữa, mong mọi người hợp tác điều tra." _ Tử Du mời bọn họ ra phía ngoài để tiếp tục.
Cô nhìn một lượt căn phòng số 8, chiếc áo croptop cùng chiếc váy jean nằm vương vãi trên căn phòng chật hẹp, có vẻ như bị tác động rất nhiều, nên mới tơi tả thế này. Mùi gì đây? Thuốc tẩy sao, nếu chùi rửa toilet thôi có cần nồng vậy không?
Phía dưới những chiếc lavabo có một khoảng trống, nơi được để dụng cụ tạp vụ và những chai thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh, chúng được xếp gọn gàng sau cánh cửa phía dưới. Tổng cộng năm chai, bốn chai đầy một chai đã vơi đi.
"Madame Phác, theo những gì phát hiện tại hiện trường, bước đầu có thể xác định là nạn nhân bị cưỡng hiếp đến ngất đi, chúng tôi phát hiện được tóc có thể là của nạn nhân hoặc hung thủ, nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp là của người đi trước để lại, quần áo nạn nhân chúng tôi sẽ đem về sở điều tra, dưới sàn nhà chúng tôi phát hiện được chất Sodium hypochlorite,, là chất có trong thuốc tẩy rửa bồn cầu. Tìm được hai loại vân tay, phát hiện được ở tay nắm cửa chính là của cô gái phát hiện ra nạn nhân, một nửa là ở trên nắp bồn cầu và trên tường, chỗ này đây, là của anh bảo vệ, anh ta là người đã bế nạn nhân ra ngoài, ngoài ra không còn tìm dấu vân tay gì khác, cả nạn nhân cũng không có." Người bên tổ khám nghiệm hiện trường luyên thuyên về vụ án, anh ta còn chỉ rõ những nơi anh ta nói đến với madame.
"Còn tinh dịch thì sao? Có phát hiện thêm gì không?" Cô chau mày nhìn anh ta, nếu nói về cưỡng hiếp thì ắt hẳn cũng sẽ có chứ.
"Tên này xem ra rất cẩn thận, hắn đã đổ nước tẩy nhằm làm ô uế bằng chứng. Nhưng hiếp dâm cũng chỉ là bước xác định ban đầu thôi, chưa có gì chắc chắn nên cần phải đợi bên bệnh viện chẩn đoán xem nạn nhân thế nào."
"Được rồi. Cảm ơn các anh"
Tổ khám nghiệm hiện trường ra về với những gì tìm thấy được, mong là tìm ra manh mối nào đó. Nếu cảnh tượng này không là bị.. thì bị gì, chắc chắn là bị cưỡng bức rồi, không thể sai được.
Hung thủ quá thận trọng, không vân tay, không dấu vết.
"Madame Phác!"
"Tư Nguyên, bên đó sao rồi?" _ Tư Nguyên với dáng vẻ vội vàng vừa về từ bệnh viện.
"Nạn nhân đã có người nhà đến chăm sóc nhưng vẫn chưa tỉnh, có một vài thứ tôi muốn cho madame xem."
Xem ra cấp dưới này làm việc cũng rất cẩn trọng.
"Hình nạn nhân tại hiện trường thì không chụp được vì lúc chúng ta đến nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Đây là hình chụp vết thương của nạn nhân, cô xem."
Hai người tùy tiện ngồi xuống một chiếc bàn trống tại quầy bar, Tư Nguyên đưa ra một sắp hình ảnh đã được rửa lên bàn.
"Madame nhìn xem, vết bầm chi chít trên mặt, trên cổ, thân thể, và còn.. phần thân dưới bị tổn thương nghiêm trọng."
"Là cưỡng hiếp."
"Madame kết luận nhanh vậy sao? Bác sĩ chỉ chẩn đoán là bị tổn thương phần mềm, mất máu quá nhiều dẫn đến ngất đi, bên cạnh đó tìm được chất tẩy rửa trong miệng, dạ dày của nạn nhân và cả trong tử cung."
"Tử cung sao? Vậy là không tìm được tinh dịch?!" _ Madame gấp gáp hỏi, không ngờ hung thủ không những kĩ tính còn biến thái nữa.
"Tinh dịch là bằng chứng duy nhất nhưng vô dụng". Tư Nguyên chống cằm, gương mặt không chút cảm xúc nào.
"Không còn manh mối gì?"
"Còn một phát hiện quan trọng, trên ngực trái nạn nhân được khắc một hình tam giác, hung khí có thể là dao găm, dao rọc giấy hoặc các loại dao cỡ nhỏ." Tư Nguyên lật sang trang sổ khác, thì ra vẫn còn một manh mối để điều tra.
"Hình tam giác có ý nghĩa gì chứ?" _ cô chăm chú nhìn vào tấm hình chụp khuôn ngực được khắc một hình tam giác. Madame nhìn và thở dài, lòng nghĩ ngợi bâng quơ, "Có thể là ai được chứ? Con người thật đáng sợ, để bà mày tìm được bà đấm mày biến thành hình tam giác thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top