Chương 1.1
"Madame Phác, tổ khám nghiệm đến rồi. Vị này là bác sĩ Lạp và các đồng nghiệp ở tổ khám nghiệm." Tư Nguyên nhanh chóng giới thiệu.
"Chào cô, tôi là Lạp Lệ Sa, trưởng khoa pháp y và giám định dấu vết. Kế bên đây là Anh Đào, Nghệ Đàm, Mẫn Hạo đều là người của tổ khám nghiệm." Tôi từ tốn, vừa nói vừa hướng tay thận trọng giới thiệu từng người, dù người đứng trước mặt tôi có là madame, nhưng cũng đơn thuần là người mới chuyển đến. Với tư cách trưởng khoa, tôi nghĩ ít nhất tôi phải có trách nhiệm một chút.
"Chào. Tôi là Phác Thái Anh, xin phép vào thẳng vấn đề. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân tên Lâm Gia Tuệ, 20 tuổi, sinh viên khoa thiết kế của Đại học Bách Khoa Hong Kong. Đêm giao thừa tức ngày 1/1, cô ta đến quán bar này uống rượu, bước đầu tôi nghi ngờ cô ta cùng bạn bè trong lúc mất tỉnh táo đã xảy ra xô xát qua lại hoặc bị ai đó bám theo đến đây, nhân lúc nhà vệ sinh vắng người nên ra tay sát hại. Nói chung khả năng cao hung thủ là người quen của nạn nhân."
Cô madame kia vừa khoanh tay vừa nói, nhìn sơ qua cách nói chuyện và ấn tượng ban đầu, có thể nói cô ta không kiêng nể các phép tắc cho lắm, nhưng cũng vì tính chất công việc, dù sao ở hiện trường cũng không nên chào hỏi cá nhân rườm rà, một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng tôi nghĩ thầm, vị madame này chắc chắn rất muốn mau chóng phá án, là một cảnh sát nhiệt huyết luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
"Vậy còn cậu bạn mặc vest trắng ngồi đằng kia là ai?"_ tôi hướng sự chú ý về cậu bạn ngồi trên chiếc sofa.
"Cậu bạn này nhận mình là chủ quán nhưng khi chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin thì cậu ấy hoàn toàn không có thái độ hợp tác." _ Tử Du đứng phía sau Madame lên tiếng, mới vừa gặp cô ấy hai tuần trước, bây giờ cô ta đã thay đổi kiểu tóc khác rồi, đúng là xứng danh hoa khôi của sở cảnh sát. Nhưng thật lạ khi trong mắt tôi cô Madame kia toát lên một dáng vẻ khác của nét đẹp. Có lẽ tôi đã để ý hơi nhiều vào cô ta.
"Madame à tôi đã nói rồi, hôm qua quán rất đông khách, hôm qua là giao thừa tôi đã uống rất say, làm sao tôi nhớ được hết tất cả mọi người."
Cậu bạn mặc vest trắng tỏ ra khó chịu, trông cậu ta vẫn còn rất trẻ, ở độ tuổi này mà đã trở thành chủ của một quán bar không tránh khỏi thái độ vô trách nhiệm như vậy.
"Cậu và nạn nhân không có quen biết gì nhau à?"_ madame Phác bất chấp anh ta nhăn nhó thế nào vẫn bướng bỉnh hỏi.
"Thật..thật mà. Mấy người hỏi xong chưa? Bây giờ là 5 giờ sáng tôi phải về nhà nữa đó."
"Được rồi, anh Cao anh có thể về, nhưng nếu chúng tôi cần anh cung cấp thông tin chúng tôi sẽ lại đến, làm phiền anh rồi." Madame đột nhiên thay đổi thái độ, tỏ ra rất hòa nhã, vừa nói còn vỗ vào vai anh ta vài cái như những người bạn thân thiết. Sau khi tên chủ quán đó bước ra khỏi cửa, madame lập tức lần nữa đổi giọng:
"Trình Vũ! Phiền cậu theo dõi anh ta, xem xem hắn ta có hành động nào khả nghi không? Trịnh Hoàn! Cậu điều tra xem nạn nhân và hắn ta có mối quan hệ như thế nào? Tôi không tin hai người họ không quen biết nhau."
"Yes, Madame."
"Madame Phác, tôi có chút thắc mắc, dựa vào đâu cô lại nghĩ hai người họ có quen biết nhau?"
"Bác sĩ Lạp, chắc là cô không để ý, ban nãy trên tay cậu Cao kia có đeo một chiếc vòng bạc, lúc nãy tôi nhìn thấy trên tay nạn nhân cũng đeo một chiếc giống hệt. Tôi khá chắc hai người họ đang yêu nhau hoặc rất thân thiết với nhau." Madame Phác tự tin nói ra lập trường của mình, cũng có thể cô ta nóng vội kết luận, chuyện điều tra vốn dĩ cần phải cẩn trọng.
"Nếu nói là để ý, thì cô nên để ý rộng hơn, theo tôi được biết chiếc vòng bạc đó đang là mẫu phụ kiện rất hot của giới trẻ. Căn bản là ai cũng có thể sở hữu được, cô nhìn xem Tử Du trong đội của cô cũng đang đeo một chiếc."
Tôi nhìn ra một chút mất tự tin trong vị Madame này nhưng cũng đúng như suy đoán, cô ta sẽ vẫn giữ lấy quan điểm của mình. Cô ta căn bản cũng giống như tôi, giống bao phụ nữ ngang ngạnh và chưa từng chịu khuất phục. Cho đến khi A Đào nhìn tôi chầm chầm thì tôi mới nhận ra bản thân hoàn toàn đang tập trung quá nhiều vào vị Madame này. Chậc, chắc là do thiếu ngủ, mà cô ta lại đột nhiên chói sáng quá.
"Cứ cho là không thể lấy lý do vì họ đeo hai chiếc vòng giống nhau mà phán đoán, nhưng theo kinh nghiệm phá những vụ án lớn của tôi, tôi có linh cảm bọn họ có quen biết."
Cô gái này đối với tôi cũng bắt đầu có chút thú vị, đã thế thì tôi cũng cương quyết theo.
"Madame Phác, cô đường đường là một thanh tra cao cấp của tổ trọng án mà lại đi phá án dựa vào linh cảm sao?"
"Không phải linh cảm dựa trên sự mê tín, mà là dựa trên kinh nghiệm phá án nhiều năm, Bác sĩ Lạp, nếu cô có thời gian đứng đây chất vất tôi, chi bằng trở về phòng xác giải phẫu thi thể không phải sẽ giúp ích hơn sao?" Ngắm nhìn sự tức giận của cô ấy, chẳng hiểu sao tôi lại bất giác mỉm cười.
Ở hiện trường cũng không còn việc của tôi, madame nói cũng phải, khi không lại đi chấp nhất với cô ấy những chuyện nhỏ xíu, huống hồ vụ án vẫn chưa được điều tra đến đâu, nghĩ vậy tôi để hiện trường lại cho tổ khám nghiệm tiếp tục tìm manh mối khác. Còn tôi quay trở về nhà liệm chuẩn bị giải phẫu thi thể, trở về đúng chuyên môn của mình là một bác sĩ pháp y.
"Tử Du! Ở đây giao cho cô thu xếp. Bác sĩ Lạp, chúng ta đi thôi."
"Chúng ta đi thôi?" Thật ra tôi có hơi bất ngờ, tự dưng cô ta lại muốn đi xem giải phẫu. Không phải chỉ cần ngồi ở văn phòng chờ tôi gửi báo cáo qua thôi sao?
.
.
.
Lúc ở trên xe của tôi, cô ta nói rất nhiều về những giả thiết được đặt ra, điều đáng nói là tôi cho rằng không có giả thiết nào là thuyết phục cả, không vô lý chỗ này thì cũng bất hợp lý chỗ kia nhưng nhìn cô ta say sưa nói, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi vài kiến thức chuyên môn, tôi lại không muốn làm cô ấy xuống tinh thần nên đành lặng lẽ lái xe và lắng nghe cô ấy suốt buổi.
Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng thức ăn nhanh, tôi nhanh chóng mua hai phần sandwich, sau đó đến mời cô ấy một phần. Cô ta nhìn tôi thắc mắc, tôi mới miễn cưỡng giải thích:
"Sáng sớm đã đến đây nhận vụ án này, chắc chắn là cô chưa ăn sáng, nè, xem giải phẫu cũng đáng sợ lắm, ăn một miếng cho có sức đi, lần sau mời lại cho tôi là được."
"Cô làm ơn tập trung vào nhiệm vụ có được không? Cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn đi, tôi không đói."
Vừa dứt lời, bụng của madame Phác liền bắt đầu đánh trống như phản đối lại lời nói của cô ta, thấy tôi vẫn giữ chiếc sandwich nên cô ta bẽn lẽn nhận lấy. Tôi nhìn bộ dạng đáng yêu của cô ta khó khăn lắm mới nhịn được cười.
[Phòng giải phẫu]
Nhìn thấy cô ta loay hoay không biết mặc chiếc áo bảo hộ thế nào cho đúng, một lần nữa tôi lại phải nhịn cười mà giúp cô ấy.
"Lúc trước cô bên tổ nào chuyển qua đây?"
"Tệ nạn"
"Nếu lần đầu tiên cô xem giải phẫu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Bởi vì trước đây có nhiều cảnh sát bên cô sau khi vào xem liền nôn mửa chạy ra."
"Tôi hiểu, nhưng tôi muốn giúp mọi người mau chóng tìm hung thủ thôi. Tôi không sao đâu." Cô ấy rất cương quyết tôi cũng không thể cản, để xem madame này thú vị đến đâu.
Cánh cửa phòng mở ra, hai con người bước vào, thứ nằm ở giữa phòng đang chờ đợi là một thi thể nhợt nhạt, trắng toát.
Trước mắt chúng tôi, một cô gái trẻ tuổi dung mạo ưa nhìn nằm trên bàn giải phẫu, khay dụng cụ đã được chuẩn bị đầy đủ, có lời khen cho cậu trợ lý thực tập này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top