Chương 2

Giờ cơm của cả gia đình Thái Anh và Lệ Sa.

"Con mời bà hai dùng cơm" Thái Anh bới cơm cho bà.

"Ừm.Con ăn đi Thái Anh dạo này nhìn bây ốm quá chèn"

"Em ăn đi vợ!"

Lệ Sa nhẹ nhàng gấp thức ăn bỏ vào bát của Thái Anh.

"Ừ! Mà Thái Anh sau này bây đừng có ra bờ sông giặt đồ nữa, để cho sắp nhỏ nó làm"

"Dạ con biết rồi mờ hai"

"Thôi mọi người ăn cơm đi!"

Lệ Sa hối thúc mọi người ăn cơm, trên bàn ăn bắt đầu yên lặng đến đáng sợ, gia đình này không cho phép nói chuyện trong giờ ăn, làm vậy là thất lễ, gả cho nhau được 3 năm, Thái Anh đã dần quen từ lúc nào cũng không hay.

Sau bữa cơm ảm đạm ấy ai cũng bận rộn cả lên. Thái Anh và Lệ Sa phải ra đồng xem người ở làm việc như nào. Bà hai do tuổi cao ăn xong cũng buồn ngủ mà thiếp đi, còn mợ hai bận giáo huấn lại bọn sắp nhỏ

Ở ngoài đồng, hình ảnh hai vợ chồng tình cảm với nhau đã không còn xa lạ với đám người làm.

"Mình đói không?" Lệ Sa hỏi

"Em không, nếu mình đói thì cứ ăn trước"

Nghe thế Lệ Sa liền cau mày.

"Mình ăn đi kẻo đói!"

Nghe thế, Thái Anh biết chồng đang quan tâm mình.

"Dạ rồi, em ăn mình cũng ăn đi"

"Ừm!"

Lệ Sa gật đầu đồng ý.

Chiều hôm ấy Lệ Sa và Thái Anh về nhà Liền nhìn thấy vài người lính đang đứng ở cửa.

Thấy thế Lệ Sa lên tiếng.

"Có chuyện gì thế Bà Hai?"

Bà hai dường như đang khóc trả lời

"Họ muốn con lên đường nhập ngũ.."

Nghe thế Thái Anh cứng đơ người. Không nói nên lời...

"Cô mau vào thu dọn đồ, mau lên đường. Tổ Quốc cần cô!"

Vì tổ quốc thôi Lệ Sa phải lên đường rồi, cô biết chắc chắn chuyện nay sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Cô đã nhận được giấy thông báo nhập ngũ vào vài ngày trước những không nói với ai trong gia đình cả.

Cô đã thu dọn hành lý của mình, ra ngoài và chào tạm biệt Gia đình và vợ.

"Mình.." Thái Anh ngẹn ngào nói

"Vì tổ quốc thôi em.."

cô quay lưng về phía em, cô không muốn em nhìn thấy cô khóc,
Đúng! Cô đã khóc

"Mình đợi tôi về nha! Tôi hứa..tôi sẽ về với mình mà!"

"Em đợi mình về mà.."

Thái Anh khóc..em khóc vì sợ không được nhìn thấy Lệ Sa nữa.

"Em đừng khóc, em cười đẹp lắm.."

"Duyên trời mà em, rồi một ngày nào đó tôi cũng phải đi thôi, vì Tổ Quốc...tôi xin lỗi em"

Hai Hàng nước mắt trãi dài trên má của người thiếu nữ..

"Mình đừng bỏ em nha mình.."

"Tôi sẽ về sớm với mình mà.."

Lệ Sa quay lưng rời đi, Thái Anh khóc nấc lên nhìn bóng lưng của chồng mình.
Thương nhau cởi áo qua đầu!
Phủ lấy thương nhau..
Dù nắng mưa dãi dầu!?
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam